Từ ngày Quốc Tuấn trở về ta không hay lui đến phủ bác Thụy Bà nữa, ta cũng đi đường vòng để tránh gặp Quốc Tuấn trong cung. Ai ngờ cả Quốc Tuấn và Trung Thành vương ngày nào cũng đều trồng cây si trước cửa lớp để đưa ta về. Ta không chỉ phải đối phó với một người mà giờ đến tận hai người. Ta đã nói với hai người họ đừng làm như vậy nữa, người ta sẽ bàn ra tán vào nhưng hai người họ nhất quyết không nghe. Họ cứ làm như đường từ Quốc học viện về cung của ta gian nan, hiểm trở như đường Đường Tăng đi thỉnh kinh không bằng. Người sợ ta vấp phải đá mà ngã, người lo nắng mưa thất thường làm ta bị ốm. Nhưng ta đâu phải đứa trẻ lên ba mới tập đi, cũng đâu yếu đuối trước một cơn mưa bóng mây? Quốc Tuấn làm gì, thì Trung Thành vương cũng làm theo như thế, không ai chịu thua ai hết. Ta chỉ thực sự thấy lo lắng khi Quốc Tuấn chẳng thèm đi học mà trèo lên cây ngồi vắt vẻo "ngắm ta" học. Anh ấy quên mất ta giận anh ấy vì điều gì rồi sao? Thực ra ta chỉ lấy chuyện anh ấy chểnh mảng như một cái cớ để giận dữ với anh ấy. Ta cứ làm như không thấy Quốc Tuấn, chẳng thấy anh ấy đang nỗ lực, cố gắng làm hòa với ta như thế nào với suy nghĩ rồi anh ấy cũng chán nản mà bỏ cuộc thôi.
- Anh lại vì em mà trốn học đấy.
- Anh dù có thế nào cũng không liên quan đến em. Cuộc đời của anh nên anh phải tự lựa chọn và quyết định.
- Ta chọn em.
- Ý em không phải như vậy.
- Em vừa đỏ mặt phải không?
Quốc Tuấn nhanh tay kéo ta vào góc khuất, ôm lấy ta từ sau lưng rồi thì thầm.
- Em có thể kiểm chứng xem anh có học gì hay không mà.
- Em đã nói rồi anh có học hay không, không liên quan đến em.
- Không phải nương tử nên lo lắng cho phu quân tương lai của mình sao?
Ta ngoảnh mặt ra nhìn Quốc Tuấn, lại bị anh ấy hôn sượt lên môi.
- Em lại đỏ mặt nữa rồi. Ta chỉ đánh dấu chủ quyền chút thôi.
- Em ngượng à? Coi như hôm nay ta tạm tha cho em.
Ta có hỏi Nhàn Hạ xem nên làm thế nào để cắt đuôi Quốc Tuấn nhưng có vẻ như em ấy đứng về phe Đạm Bạc, mà Đạm Bạc thuộc phe ai thì các ngươi biết rồi đấy.
- Em nghĩ công chúa cứ cư xử bình thường là được. Công chúa càng trốn tránh thì cậu Tuấn lại càng nghĩ công chúa đang tự ép buộc mình thôi nghĩ về cậu ấy. Chỉ có cách công chúa đối diện với cậu ấy và chẳng mảy may lay động thì mới chứng tỏ rằng công chúa đã hết yêu.
- Quốc Tuấn dặn Đạm Bạc rồi Đạm Bạc nói lại với em như thế phải không?
- Em đâu dám đứng núi này trông núi nọ.
- Nhưng vì yêu thì có vẻ em dám đấy.
- Điều em nói có thể đúng với người khác, nhưng Quốc Tuấn, anh ấy càng ở gần ta, sẽ càng làm những điều...
- Điều gì thế công chúa.
- Quốc Tuấn đã hôn ta.
Ta xấu hổ che mặt, chạy nhanh vào giường rồi chùm chăn kín mít.
- Có người đang ngượng ngùng kìa. Chị không phản kháng gì phải không?
- Là bất ngờ quá nên ta đâu có thể làm được gì?
- Rõ ràng là thuận ý chàng, thuận ý thiếp rồi.
- Em đừng có suy diễn linh tinh.
- Lâu lắm rồi em mới thấy công chúa lại mỉm cười bẽn lẽn như vậy đấy. Người đừng tự ép buộc mình làm những điều trái lòng mình nữa.
Tuy là anh em cùng cha khác mẹ, ta cũng ít khi tiếp xúc với Quốc Khang, nhưng ta chắc rằng đệ ấy cũng chịu thiệt thòi không ít, đặc biệt sau khi hoàng hậu qua đời chẳng còn ai chống lưng cho đệ ấy. Mang danh là đại hoàng tử nhưng tất cả chỉ là trên danh nghĩa. Dù thế nào Quốc Khang cũng bị triều đình dè chừng, có thể vì lý do ấy mà đệ ấy tỏ ra đam mê tửu sắc, chẳng màng đến công danh, bổng lộc. Mỗi lần ta về Yên Sinh thăm nhà, cha ta luôn hỏi thăm Quốc Khang với ánh mắt đau đáu, đó là nỗi đau của người cha phải chấp nhận con của mình nhưng lại phải gọi người khác là cha. Có lẽ giả vờ ngu dốt mà vẫn được sống trong vinh hoa, phú quý cũng là một cách hay để không bị triều đình chú ý nhưng ta không hoàn toàn đồng ý với Quốc Khang. Đệ ấy giả vờ nhưng hóa ra lại làm đánh mất bản chất của mình. Lần trở về này ta sẽ sống khôn khéo hơn trước kia. Con người ta có hai cặp mắt nhưng chẳng nhìn thấu được hết một con người. Họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy thôi, ta sẽ cho họ thấy những điều đó. Còn những gì họ chẳng thấy mới chính là con người thật của ta. Không phải ta vô lễ, không phải vì ta không tôn trọng thầy mà vì những điều thầy giảng, trong suốt mấy năm "tu luyện" ở chùa Thắng Nghiêm ta đã thuộc làu làu trong đầu rồi. Vậy nên ngày ngày vào cung dạo chơi, vừa ngồi ngắm Thiên Thành, vừa làm yên lòng triều đình, tối đến ta làm gì chỉ có ta mới biết. Những kẻ nguy hiểm không phải là kẻ đi rêu rao chút tài mọn khắp thiên hạ mà là người lẳng lặng miệt mài nỗ lực nhưng lại ẩn thân trong những ấn tượng ngờ nghệch để ngầm che giấu tài năng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh họ mừng ra mặt với nhau rằng "Quốc Tuấn là tên bất cần" là ta cực khoái chí.
- Vợ ơi, sao em cứ tránh mặt anh thế?
Ta theo sau Thiên Thành tỉ tê, em ấy vẫn cứ lững thững đi chẳng thèm đáp lại.
- Đợi anh với.
- Vợ ơi, đợi anh rồi về.
Ta chỉ sợ Thiên Thành không nghe thấy chứ cả Đại Việt này nghe thấy cũng được. Bỗng Quang Khải từ đâu đến hùng hổ ngáng đường ta.
- Ai là vợ của ngươi. Ngươi muốn tán tỉnh hoàng tỷ của ta thì hãy bước qua xác ta trước đi.
Nói rồi Khải ôm lấy ta nhất quyết không buông, ta cố gắng mãi cũng không tách Khải ra được. Khải ngoái lại nhìn Thiên Thành giục giã:
- Hoàng tỷ mau chạy đi, tên Quốc Tuấn này cứ để đệ xử lý.
Ta nhíu mày nhìn Thiên Thành đang tủm tỉm cười rồi lại nhìn tên nhóc con đang bám lấy ta. Lo làm lành với nương tử chưa xong ta lại phải nghĩ kế để lấy lòng "cậu" Khải.
- Sách trong thư phòng của ta đệ muốn lấy bao nhiêu cũng được.
- Ngươi muốn ta bán đứng hoàng tỷ ư. Không đời nào.
- Là cả thư phòng sách của ta đấy. Trước giờ chưa ai được động vào. Thực ra là ngoài hoàng tỷ của đệ. Đệ cứ cân nhắc kĩ lưỡng rồi báo lại với ta cũng không muộn đâu.
- Khoan đã, ta đồng ý.
Vợ ơi, nếu em biết hoàng đệ của mình vì mấy quyển sách mà tiếp tay cho ta, em có thấy ấm ức không?
Hôm ấy có buổi thuyết giảng tứ thư ngũ kinh cho tất cả con cháu hoàng tộc, ta vốn không định đi nhưng vì Thiên Thành thì cũng nên đi chứ. Nào ngờ ta chứng kiến cảnh tượng em ấy cười nói với tên Trung Thành Vương, phải rồi, Thiên Thành băng thanh ngọc khiết của ta đang cười với tên kia, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế chứ. Nếu có thể xen giữa hai người thì ta cũng xen giữa rồi, hay nếu có thể phân thân ra bốn phương tám hướng không cho ai động vào em ấy ta cũng làm. Vì đến sau nên ta đành ngậm ngùi ngồi bên phải Thiên Thành. Em ấy còn chẳng thèm nhìn ta, dám lơ "đẹp" ta cơ đấy, nhờ em ấy mà ta mới phát hiện ra khả năng tàng hình của mình. Tên Trung Thành Vương cứ hỏi Thiên Thành mãi những vấn đề quá sức là "đơn giản", hắn không hiểu thật hay là cố tình không hiểu? Thiên Thành thì cũng hết sức nhiệt tình mà giảng giải cho hắn, suốt mấy năm không có ta bên cạnh em ấy đã thân thiết với tên đáng ghét đó như thế sao.
- Nếu ngươi có điều gì không hiểu sau giờ thuyết giảng có thể hỏi ta. Đừng làm phiền em ấy nữa?
- Em không thấy phiền.
Tình chàng ý thiếp xem ra mặn nồng quá thể đáng!
- Ta cũng không hiểu, không hiểu tất cả những gì thầy giảng từ đầu tới cuối, em giảng cho ta nghe đi.
- Mặc kệ anh.
Thiên Thành đối xử quá thiên vị với tên Trung Thành vương nhưng lại quá bất công với ta. Ta cảm thấy trái tim ta như vừa bị Thiên Thành làm tổn thương sâu sắc.