Dịp ấy là Tết Nguyên Đán, mọi miền quê đều tổ chức lễ hội Xuân để cầu mong một năm mới ấm no, hạnh phúc, thóc lúa đầy nhà. Và đương nhiên không thể thiếu những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ta cùng Quốc Tuấn, Đạm Bạc, Nhàn Hạ và cả Ý Ninh đi xem hội, Ý Ninh là người dẫn đường, cô ấy quen thuộc với nơi đây.
Là nghĩa muội thì có quyền kéo tay người yêu của ta đi như thế ư? Tình cảm huynh muội trong sáng giữa nam nữ có thực sự tồn tại? Trong mắt người yêu của chàng trai ấy không phải các cô đang vô tư, hồn nhiên đâu mà đang vô duyên đấy! Ta không biết trước kia tình nghĩa huynh đệ đậm sâu đến đâu nhưng khi biết rằng người kia đã có ý trung nhân thì người còn lại cũng nên biết điều tạo ra một khoảng cách. Hay là các cô đang ghen với người yêu của anh ấy? Ta đã tự dặn lòng phải thật bao dung, chỉ là cô em gái ấy vẫn quen được anh trai yêu chiều nên khi xuất hiện một cô gái khác có phần vẫn chưa thể chấp nhận được thôi.
Ý Ninh rủ Quốc Tuấn chơi đu, cái trò trông còn nguy hiểm hơn cả cưỡi ngựa, anh ấy quay lại nhìn ta, cứ tưởng là để thăm dò ý tứ của ta hóa ra là để đánh một đòn phủ đầu "Dù sao Thiên Thành cũng sợ độ cao nên không chơi được". Phải, là ta sợ độ cao đấy nhưng anh đã hỏi xem ta có muốn chơi hay chưa, lại còn nhếch miệng cười ư?
Dải lụa hồng bay phấp phới giữa nền trời xanh biếc đợi người đánh đu giật về tay mình, ai cũng háo hức đợi chờ, ta bỗng thấy mình thật lạc lõng giữa đám đông người.
"Tương lai thì chẳng thể nói trước điều gì". Vậy mà ta cứ đinh ninh cả đời này chỉ yêu mình Trần Quốc Tuấn.
Nam áo lương thanh cát, quần trắng ống sớ, nữ yếm thắt, áo hoa đào, hoa lý mớ ba mớ bảy, hoa niên thắt lưng. Hai người mặt đối mặt, chân đứng xen kẽ, tay kề tay nắm lấy cây đu, tà áo nhẹ bay trong làn gió xuân. Trùng người xuống rồi dướn người lên nhịp nhàng, cánh đu mỗi lúc mỗi cao, tạo thành đường cong vun vút giữa không trung.
Ta lẳng lặng lui mình về phía sau, xa phía đám đông ồn ã. Có những thứ tình cảm đẹp đến nỗi ta chẳng thể nào mảy may ghen tị.
Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai.
(Em tóc vừa xõa trán,
Ngắt hoa chơi trước nhà.
Chàng vờ cưỡi ngựa đến,
Đuổi nhau quanh ghế ngồi)
(Trường Can hành - Lý Bạch. Ý nói tình cảm thanh mai trúc mã, hai người bên nhau từ nhỏ, sau này sẽ gả cho nhau).
.
Ta vừa rời cây đu liền vội vã đi tìm Thiên Thành, Đạm Bạc và Nhàn Hạ dám bỏ rơi Thiên Thành nhà ta mà mải mê đi hẹn hò yêu đương. Ta đi ngang qua đám đông ồn ào, họ đang vây kín lại để ngóng xem điều gì đó. Ta đã định đi ngang qua rồi nghĩ thế nào lại quay lưng bước lại, Thiên Thành đang che chắn cho một đứa bé ăn mày rách nát trước mũi dao của một kẻ "đầu trâu mặt ngựa". Ta hất tung con dao trên tay hắn, hắn điên cuồng đòi lấy mạng ta cho đến khi biết ta là con trai của An Sinh Vương. Những cãi vã trên đường hóa ra đều bắt nguồn từ những va chạm rất nhỏ, cậu bé ăn mày lơ đãng va phải đám người kia, quay lại nhìn chưa kịp nói câu xin lỗi đã bị dọa đánh. Còn Thiên Thành nhà ta thấy chuyện bất bình sẽ lại ra tay cứu giúp không suy tư, nghĩ ngợi thiệt hơn. Trước chuyện xấu, mọi lời nhắc nhở, cảnh báo "Làm phúc phải tội", làm việc gì trước hết cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước, em ấy quên sạch hết.
- Em không biết tự bảo vệ bản thân mình ư? Nếu anh không đến kịp thì sao? Chuyện người khác không liên quan đến mình thì đừng có xen vào.
Thiên Thành vỗ về cậu bé ăn mày sau lưng rồi nhìn ta đầy hằn học.
- Vậy trước kia, đám người ấy bắt nạt anh, nói xấu anh, em cũng không nên xen vào phải không?
- Đưa cậu nhóc kia về phủ, sắp xếp cho một công việc. - Ta ra lệnh cho Đạm Bạc rồi kéo Thiên Thành đi.
- Muốn chơi gì không?
- Hắn ta mắng cậu bé ấy rằng "Cha mẹ mày không dạy mày đi đứng phải biết nhìn đường à? Hay mày không có cha mẹ". Em cũng không có mẹ, cũng chẳng có ai dạy em phải tự bảo vệ bản thân mình cả. Mẹ em chưa bao giờ dạy em nhưng nếu mẹ ở đây chắc mẹ cũng sẽ ủng hộ em, tại sao kẻ yếu luôn bị kẻ mạnh chà đạp, tại sao?
Ta chẳng thể làm việc gì khác ngoài việc nắm thật chặt tay Thiên Thành bước đi.
.
Quốc Tuấn rủ ta chơi trò bắt chạch trong chum, người ta xếp một hàng chum, rồi đổ nước vào quá nửa thân chum và thả một con chạch vào. Các đôi trai gái tham gia phải tuân theo lệ làng, vừa ôm nhau vừa bắt chạch! Quốc Tuấn đặt tay ta lên ngang lưng anh ấy ra vẻ thì thầm "Ôm anh thế này" rồi vòng tay qua ôm chặt lấy eo ta. Ta nghĩ thầm trong đầu, anh đã lợi dụng bao nhiêu cô gái nhờ cái trò bắt chạch này rồi? Nhưng ta cũng chẳng thèm bận tâm nữa mà chăm chú vào nhiệm vụ chính là bắt trạch để giành được giải thưởng. Chạch thì quá trơn mà chỉ có thể dùng một tay bắt khiến ta và Quốc Tuấn cứ bắt lấy tay nhau, hơn nữa mỗi lần như thế anh ấy lại càng nắm chặt tay ta một cách hết sức cố tình. Có lúc ta vô ý buông tay không ôm anh ấy nữa liền bị "khán giả" bắt bẻ và thúc giục "Mau ôm chặt phu quân, mau ôm chặt phu quân".
- Em tưởng ta thực sự muốn đi bắt chạch ư? Là vì muốn được ôm em thôi.
Ta đi ngang qua tiệm cá cảnh bỗng trong vô thức ngắm nhìn chúng nô đùa rồi vu vơ. "Ta chẳng thể thấy nước mắt của cá vì chúng ở trong nước".
- Nhưng nước có thể cảm nhận được nước mắt của cá. Vì cá khóc nên nước mới càng mặn. Hơn nữa còn bởi vì, cá luôn ở trong lòng nước. - Quốc Tuấn chắp tay sau lưng cúi xuống nhìn đàn cá rồi đáp.
.
- Em muốn được thưởng vải điều và chè sen giống như người ta.
- Nhà mình đâu có thiếu. Em muốn bao nhiêu.
- Anh chẳng hiểu gì cả.
Quốc Tuấn lại kéo ta đi chơi đập niêu đất. Người ta dựng hai cây cột giữa sân rồi dùng dây thừng nối hai thân làm giá treo niêu. Cả ta và Quốc Tuấn đều bị bịt mắt lại, Quốc Tuấn cõng ta từ vạch xuất phát đến vị trí đập niêu. Tiếng cổ vũ, tiếng mách nước tán loạn làm ta cầm gậy trên tay đầy rối bời. Lúc ấy Quốc Tuấn mồ hôi nhễ nhại vẫn trấn an ta "Anh đã định hình hướng đi và ước lượng khoảng cách rồi. Khi anh đứng lại em chỉ cần đập thật mạnh thẳng về phía trước thôi".
- Quốc Tuấn à, anh nghĩ em sẽ đập được niêu đất chứ?
- Chuyện nhỏ, như lúc em bắn sạch ổi ở Giảng Võ Đường.
Ta giơ gậy lên và một tiếng choang, niêu đất vỡ thành nhiều mảnh vụn. Mấy em nhỏ chắc sẽ thích trò này lắm vì có thể đập phá mà không sợ bị la mắng như khi đập bát đũa ở nhà. Khi người ta buồn thường có xu hướng nổi loạn mà.
Ta và Quốc Tuấn giành chiến thắng và phần thưởng của hai đứa là hai ghế ngồi tô tượng. Trông Quốc Tuấn có vẻ háo hức lắm, tự nhiên ta lại thấy cái người này đôi khi lại trẻ con dễ thương.
- Anh sẽ tô con chó này.
- Vậy em sẽ tô em mèo này.
- Em thế là ám chỉ cái gì?
- Mèo của em sẽ dễ thương hơn chó của anh.
- Này "bé cưng", anh tô màu này được không?
- Cái gì mà bé cưng chứ.
Ta ngồi quỵ chân xuống ngắm hai bé mèo con đang vờn nhau, rụt rè đưa tay chạm nhẹ lên lớp lông mềm mại của chúng. Trong lòng ta thầm nghĩ nếu người chủ có muốn bán chúng đi cũng không thể không bán cả đôi. Chúng quấn quýt nhau thế mà, làm sao có thể sống nổi nếu phải xa cách nhau. Hai chú mèo con chẳng khác nào hai đứa trẻ nghịch ngợm, một đứa trốn sau ghế, một đứa đuổi đi tìm.
- Em mau tập trung tô nốt đi còn về.
- Em ngắm một chút nữa thôi.
Tương lai chẳng thể nào biết trước được điều gì mà tình yêu thì như bong bóng nước cũng không hay khi nào sẽ vỡ tan.
Chú mèo nghịch ngợm chạy ra giữa đường bị xe cán qua chết, ta có cố lay động thế nào nó cũng không tỉnh dậy. Ta có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc vì một con mèo đâu chứ. Vậy còn chú mèo còn lại sẽ phải sống sao.
- Anh làm cho nó sống lại đi, tại sao nó phải chết? Hai đứa ngày ngày chơi đùa với nhau giờ chỉ còn một con ở lại, nó sẽ phải làm thế nào để sống tiếp.
- Rồi nó sẽ ổn thôi. - Quốc Tuấn vỗ vai ta.
- Nó sẽ không ổn đâu. Nếu không thể ở bên anh nữa, em cũng không ổn như nó.
.
- Buông anh ấy ra, người của ta, ta tự biết chăm sóc. - Ta và Ý Ninh ngỡ ngàng nhìn Thiên Thành.
- Công chúa hiểu lầm ta rồi. - Ý Ninh muốn giải thích nhưng ta biết dù Ý Ninh nói thế nào Thiên Thành cũng không nguôi giận nên ta giục em ấy về trước.
Thiên Thành đẩy ta xuống giường, chống hai tay lên gối nhìn thẳng vào mắt ta.
- Em không thể chấp nhận được việc con của anh nhưng em không phải là mẹ đứa trẻ ấy, vĩnh viễn không thể bao dung, vĩnh viễn không thể chấp nhận. Em lại càng không cam tâm vì anh say nên vô tư lên giường với một cô gái khác.
Không biết là ai mới là người đang say chứ, ta không thể hiểu nổi Thiên Thành đang nghĩ gì nữa. Làm gì có chuyện uống rượu say mèn qua một đêm có thể dễ dàng làm cho một cô gái có thai. Hãy cứ thử hỏi cánh mày râu đi, không phải say bí tỉ cho chó ăn chè rồi nằm liệt giường ngủ như chết sao. Căn bản đa số đàn ông nếu thực sự đã say khó có thể làm ăn được gì còn ngược lại hãy nhớ rằng hắn vẫn còn tỉnh táo đấy và hắn nhận thức được mình đang làm gì. Ta không nghĩ việc ta khoác vai Ý Ninh khiến Thiên Thành hiểu lầm đến vậy.
- Anh có còn nhớ em là gì của anh không? Em không thích anh đi cùng cô ta.
- Vậy em muốn ta phải làm thế nào? Đoạn tuyệt quan hệ với tất cả huynh đệ, người thân vì em không thích ư? Anh không nghĩ em có thể ích kỉ đến vậy.
- Ở chùa Thắng Nghiêm có Vi Thủy, ở kinh thành có Phụng Kiều, ở đây có Ý Ninh, anh đa tình thật đấy.
- Tất cả họ cũng đâu thể sánh với Trung Thành Vương của em. - Ta đã nói lời ấy trong nóng giận nhưng ý ta là hắn mới là một kẻ đáng gờm, vì hắn đã yêu Thiên Thành lâu đến vậy.
- Có phải anh vẫn day dứt trong lòng tin đồn về em và Trung Thành Vương phải không? - Thiên Thành cười nhạt nhẽo. - Anh cũng nghĩ em không còn trong trắng giống như họ phải không?
- Vớ vẩn - Ta gằn giọng.
- Vậy nên đến tận giờ em vẫn chẳng thể có một lời cầu hôn từ anh.
- Em đã từng nghĩ rằng anh rất yêu em nhưng em lầm rồi và có thể anh cũng vậy, anh cũng đã ngộ nhận rằng anh yêu em. Anh còn nhớ khi anh ôm hôn em trên yên ngựa khi thấy Trung Thành Vương đến không, từ khi đó em đã ngờ vực. Không phải anh yêu em mà yêu cảm giác khi em yêu anh và cái cảm giác chiến thắng người như Trung Thành Vương...
Còn anh cứ nghĩ đó là một lời tuyên bố "Thiên Thành là của ta".
- Mình chia tay đi... Dù sao anh cũng thắng Trung Thành Vương rồi mà.
Ta không biết liệu đó có phải nụ hôn cuối hay không, chỉ biết rằng ta sẽ chẳng thể quên được nụ hôn ấy, nụ hôn thấm đẫm máu trên môi ta và nước mắt lăn dài trên gương mặt Thiên Thành.