Đạm Bạc sáng sớm ra đã gõ cửa gọi ta, ta ủ rũ vắt tay lên trán mắt nhắm nghiền buồn bã nói với hắn.
- Ta thất tình thật rồi, Thiên Thành nói muốn chia tay với ta. Em ấy nói ta không yêu em ấy.
- Sao không nói gì, ngươi ngày thường mạnh miệng lắm mà, đưa ra cao kiến gì đi?
- Nhàn Hạ cũng đang giận nô tài... - Hắn chưa nói hết câu ta đã nằm ôm bụng cười ròn rã. Đến Đạm Bạc, đường đường là trạng nguyên khoa tâm lý nữ nhi do ta sắc phong mà lại lâm vào tình huống bi hài như vậy sao?
- Chuyện đó khiến cậu vui đến vậy ư? - Ta lại trở lại trạng thái buồn bã.
- Sao Nhàn Hạ giận ngươi.
- Nô tài nói sẽ sớm xin cưới Nhàn Hạ, Nhàn Hạ thì không nỡ xa công chúa Thiên Thành. Nhàn Hạ còn nói cậu không nghiêm túc với công chúa, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cậu xin cưới. Nô tài thấy ấm ức thay cho cậu nhưng vẫn phải giấu kín chuyện ấy.
- Hai ngươi cãi nhau vì ta ư? Đi xin lỗi Nhàn Hạ đi.
- Nhưng nô tài không sai.
- Nhưng ngươi yêu Nhàn Hạ. Cãi nhau với người mình yêu, thắng về lý nhưng thua về tình thì có nghĩa lý gì chứ?
- Công chúa nói muốn hồi cung thưa cậu.
Ta đang nằm thao thao bất tuyệt bỗng bật dậy với tốc độ ánh sáng.
.
- Em xem, sao môi anh lại thành ra thế này?
- Sao không trả lời? - Ta chặn đường không cho Thiên Thành đi qua.
- Quốc Tuấn bắt nạt Thiên Thành hả? - Chỉ đợi có vậy Thiên Thành chạy tót về phía mẹ ta.
- Con nào dám bắt nạt con dâu cưng của mẹ.
- Vậy sao Thiên Thành đòi về trước, không phải con làm Thiên Thành giận rồi sao?
- Thiên Thành không thương anh nữa thì anh biết thương ai? - Mẹ nhỏ nhẹ dỗ dành Thiên Thành rồi quay ra bắt ta ôm Thiên Thành xin lỗi. Lúc nhỏ kể cả đứng giữa chốn đông người, anh em nhà ta có cãi vã nhau hay đánh nhau mẹ đều bắt bọn ta xin lỗi nhau. Là cảnh hai đứa con trai ôm nhau giữa đường đấy, người ta che miệng cười khúc khích mà khen "Anh em nhà này dễ thương quá". Còn ta chẳng thấy dễ thương hay đáng yêu chút nào, thật mất mặt đấng nam tử ta đây.
- Con có còn trẻ con nữa đâu chứ? - Mẹ vẫn kiên quyết bắt ta ôm Thiên Thành.
- Không chân thành chút nào - Mẹ bắt ta ôm lại Thiên Thành, em ấy thì lí nhí "Không cần đâu ạ".
Ta miễn cưỡng ôm Thiên Thành rồi chợt nhận ra ta đang có lãi cơ mà. Ta chủ động "Vẫn chưa cảm thấy đủ chân thành" rồi ôm thêm Thiên Thành lần nữa. Em ấy ghé tai ta "Đồ lợi dụng".
Anh Tung đi ngang qua cười tít mắt, bỗng nhận ra vết thương trên môi ta.
- Môi Tuấn làm sao thế kia? Thế này làm sao đi tán gái được nữa?
- Chắc anh ấy ăn cơm cắn nhầm vào môi hoặc bị nóng trong thôi. - Thiên Thành chủ động "biện minh".
- Ta tự cắn nhầm môi? - Ta nhìn Thiên Thành hỏi lại, cắn nhầm cơ đấy, ta cắn hay em cắn?
Anh Tung khoác tay lên vai ta trêu đùa rồi đưa mắt về phía Thiên Thành: "Chú em cắn nhầm môi thật hay là... Dữ dội đấy".
- Đi thôi em dâu, đi lấy thuốc cho phu quân của em.
Khi anh Tung và Thiên Thành đi rồi ta mới hỏi mẹ.
- Có phải con gái ở tuổi như Thiên Thành đều dở dở ương ương không mẹ? Em ấy càng ngày càng khó hiểu, giận hờn vô cớ, đôi lúc thực sự rất rất nhõng nhẹo!
- Con nghĩ những thiếu nữ ở tuổi ấy đều cư xử như vậy ư? Con nghĩ Thiên Thành thực sự là vì có tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm mới mộng mơ đến vậy ư? Vậy thì con vẫn chưa thực sự hiểu tâm lý của con gái, đặc biệt là của người yêu con rồi.
- Con vẫn chưa thực sự hiểu?
- Ví như cách con cư xử với kẻ thù và người con yêu thôi. Thiên Thành biết yếu đuối trước ai và mạnh mẽ trước ai, con không thấy điều đó sao? Vì trước mặt người con bé tin tưởng nhất, yêu thương nhất con bé mới có thể không e ngại bỏ mặc hết "những chiếc gai nhím" vẻ bên ngoài, trở về đúng với trái tim của một người con gái dễ rung động, dễ thao thức. Nếu con bé có thể mạnh mẽ ngay cả trước mặt người mình yêu vậy điều đó đồng nghĩa con bé cũng không cần con nữa?
- Vẫn cảm thấy khó hiểu ư? Con gái không vì yếu đuối nên mới yêu một ai đó mà vì yêu một người mà ngày ngày trở nên dịu dàng.
- Giống như việc em ấy vì yêu con nên mới muốn trông luôn thật đẹp trước con. Vì yêu con nên đến lười biếng gội đầu cũng không thể?
- Con có chút hiểu rồi đấy.
.
Lúc ta lấy thuốc về thì chỉ còn mỗi Quốc Tuấn đang ngồi đợi. Ta cũng cố bôi thuốc cho anh ấy nhanh nhanh rồi "chuồn" đi.
- Em là cô bé cắn người.
- Cô bé cắn người.
- Em hủy hoại nhan sắc của ta.
- Có biết ta xót lắm không hả?
Nhìn anh ấy cũng có chút thương thật nhưng ta sẽ không mủi lòng đâu.
- Lát nữa anh sẽ đưa em về, bác Thụy Bà ở lại đây thêm vài ngày nữa.
Ý Ninh cũng theo tiễn ta một đoạn đường, trước khi lên kiệu cô ấy có ghé tai ta thủ thỉ giải thích cho Quốc Tuấn, vì sợ anh ấy uống say nên mọi người nhờ Ý Ninh dìu anh ấy về phòng. Cô ấy mong ta không hiểu lầm vì Quốc Tuấn đối với cô ấy chỉ như tình cảm của người anh trai đối với em gái. Ta cũng xin lỗi Ý Ninh vì tối qua trong lúc nóng giận đã cư xử lỗ mãng. Lúc này đầu óc ta trống rỗng, nó lười biếng, chán nản và chẳng muốn suy nghĩ về điều gì nữa. Có lẽ ngọn lửa đã âm ỉ lâu ngày, cơn gió thoáng qua cũng đủ làm nó bùng cháy. Điều day dứt trong lòng đã lâu nay vì một cái cớ mà bộc phát.
Vùng đất Vạn Kiếp là đầu mối huyết mạch giao thông thủy, bộ trấn giữ cửa ngõ phía Đông Kinh thành Thăng Long. Ở đây có sông Lục Đầu chảy qua phía Tây vùng Vạn Kiếp. Trong một đoạn sông dài khoảng 10km, có 6 dòng sông hợp lưu: sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu, sông Đuống chảy từ phía Tây Bắc về, đổ xuống hai dòng hạ lưu là Kinh Thầy và Thái Bình để ra biển phía Đông Nam. Đây là nguồn cung cấp nước, chuyển tải phù sa cho đồng ruộng, nguồn thủy sản tự nhiên vô cùng phong phú cho một vùng rộng lớn của Đông Bắc châu thổ Bắc Bộ. Về phương diện giao thông, có thể nói đây là những con đường cao tốc dưới thời phong kiến, góp phần quan trọng về giao thương kinh tế, quân sự, kiến tạo nên những thành tựu văn hóa một thời. Từ Vạn Kiếp về kinh đô Thăng Long hay ra Biển Đông bằng đường thủy cũng chỉ nửa ngày đường nếu thuận buồm xuôi gió. Đường bộ từ đây lên Lạng Sơn, xuống châu thổ sông Hồng đều thuận tiện.
Vạn Kiếp có dãy núi Trán Rồng hình tay ngai, bao bọc những thung lũng của sông Thương ăn sâu vào hẻm núi, có thể tập kết hàng nghìn chiến thuyền trước khi xông trận. Trên các đỉnh núi có thể quan sát một vùng sông nước, làng mạc bao la, tạo thế chủ động cho quân sĩ khi tiến công cũng như lui. Phía Bắc có hệ thống núi rừng trùng điệp của cánh cung Yên Tử, nơi có thể ẩn náu hàng vạn quân, lập căn cứ an toàn; phía Nam có làng mạc trù phú, lắm của nhiều người, là nguồn cung cấp nhân tài vật lực to lớn cho chiến tranh. Hai nhánh núi Trán Rồng lao sát bờ sông như tay ngai ôm lấy một thung lũng xanh tươi, tạo thành các chiến lũy tự nhiên vô cùng hiểm yếu. Vạn Kiếp còn như một cửa rừng, nơi giao thương lâm, thổ sản từ phía Bắc xuống; nông, hải sản từ phía Nam lên. Vì vậy, Vạn Kiếp là căn cứ chiến lược “tiền công, hậu thủ vững chắc”, việc giấu quân, mai phục và đánh úp đều tiện lợi. Nơi đây có thể vừa kết hợp xây dựng quân doanh kháng chiến với xây dựng binh xưởng, cơ sở sản xuất phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu cứ quân sự tại chỗ mà địch không thể lường. Do vị trí địa - quân sự quan trọng như vậy, nên quân xâm lược phương Bắc thường phải đi đường thủy vào sông Bạch Đằng, ngược vào sông Kinh Thầy, tập kết ở Vạn Kiếp, sau đó kết hợp cùng với cánh quân bộ từ Lạng Sơn xuống tạo thành hai gọng kìm tấn công vào Thăng Long. Khi rút lui, giặc cũng thường tập kết tại đây trước khi về nước. Vì thế, Vạn Kiếp có vị trí quân sự cực kỳ quan trọng, là phòng tuyến chiến lược bảo vệ kinh đô Thăng Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng bằng châu thổ Bắc Bộ.
[ ] Theo bài sưu tầm Căn cứ Vạn Kiếp và tầm nhìn của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Tư dinh Vạn Kiếp nay thuộc Chí Linh, Hải Dương
Quốc Tuấn và Ý Ninh cưỡi ngựa đi trước, ta ngồi trong kiệu cũng loáng thoáng nghe được hai người họ bàn về thế đất Vạn Kiếp và ta cũng không phải cô công chúa khờ khạo đến mức không hiểu nổi ý nghĩa chiến lược quân sự của vùng đất này là như thế nào. Suốt bao năm qua dường như ta đã quên hết chuyện cũ, không một chút đề phòng trước Quốc Tuấn bởi cái lý do anh ấy lợi dụng ta để làm phản nó không khả thi một chút nào, ta không đáng giá đến vậy trong mắt triều đình. Chuyện anh ấy nếu như thật sự yêu ta nhưng vẫn làm phản còn đáng khinh miệt hơn chuyện anh ấy không yêu ta. Ta không rõ linh cảm của ta có luôn luôn chính xác hay không nhưng ta cảm nhận rằng anh ấy là một chính nhân quân tử, phải, cảm giác ấy ta kiên định suốt bao năm. Cùng với cảm giác về tương lai của anh ấy là tình cảm nhiều lúc có phần không có chút chính kiến nào của ta. Chừng nào mặt trời thôi buông nắng, mưa buồn thôi rơi, mây ngừng lững lờ trôi có lẽ khi ấy ta mới có thể toàn tâm toàn ý hết yêu Trần Quốc Tuấn.
- Em thấy mệt không, dừng chân nghỉ một chút. - Quốc Tuấn vén tấm rèm buông trước kiệu ngó vào hỏi ta.
- Anh dám làm chuyện trái đạo lý chính tay em sẽ kết liễu anh.
- Chuyện trái đạo lý? Kết liễu anh?
- Kết liễu anh rồi em sẽ tự tử.
- Vớ vẩn. Đừng có nghe người ta thề sống chết cùng nhau. Em nên nhớ chỉ có thể sống cùng nhau con người ta mới có thể hạnh phúc còn chết cùng nhau thì chưa chắc ai đầu thai trước, ai quên ai sau đâu.
Phải chọn giữa Ý Ninh và ta, Quốc Tuấn sẽ cứu ai? Ông trời khéo sắp đặt bày ra một đám cướp ngáng đường để thử thách tình cảm của Quốc Tuấn đối với ta thêm một lần nữa. Giữa mũi kiếm chĩa sau lưng Ý Ninh và nhát dao kề trên cổ ta, anh ấy sẽ chọn cứu ai trước? Ta liếc qua phía Nhàn Hạ và Đạm Bạc, Nhàn Hạ đang cố gắng dùng khúc gỗ giúp Đạm Bạc đập tên cướp từ phía sau lưng. Chị có lẽ không kịp tác thành cho em và Đạm Bạc rồi. Ta đã không dám nhìn vào ánh mắt Quốc Tuấn giây phút anh ấy đưa ra quyết định. Có lẽ anh ấy sẽ lựa chọn cứu người đứng gần anh ấy hơn. Nếu có thể được thực hiện di nguyện cuối cùng trước khi chết ta mong có thể gặp mẹ. Phải, ta còn chưa thể gặp mẹ cơ mà làm sao có thể chết oan uổng như vậy được.
- Quốc Tuấn, cứu em... - Tên cướp cứa sát dao vào cổ ta, ta bắt đầu cảm nhận được nỗi đau, từ xúc giác, khứu giác đến thị giác rồi tất cả những giác quan còn lại. "Thật tội nghiệp, người hắn yêu không phải cô".
Và trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết ấy, hình ảnh Quốc Tuấn cứ nhòa đi trong mắt ta, anh ấy hất tung kiếm trên tay tên cướp đang chĩa về phía Ý Ninh rồi chạy thật nhanh về phía bờ vực nơi ta đang bị ép làm con tin. Nhưng chạy thế nào anh cũng đâu có thể giữ được em chứ? Em chết hay cả em và cô ấy đều phải chết, có lẽ chỉ mình em nên chết là đủ rồi. Mọi thứ trôi qua quá nhanh như gió lướt mặt hồ, áng mây bay ngang trời, hình ảnh anh lần đầu tiên trong kí ức của em hiện lên, em vén tóc ngẩng đầu lên, anh ngồi bàn trên quay xuống... Nhưng lần này chúng ta chẳng thể thấy nhau được nữa rồi.