" Phương Mộc Tĩnh, 25 tuổi, Trưởng khoa khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Thân Ái, từng có bạn trai sau đó chia tay..." Người phụ nữ nhẹ nhàng đọc, nhưng không khó phát hiện âm thanh có phần lạnh lẽo ghen ghét, như đang nghiến răng mà đọc.
Bàn tay cô ta trượt xuống tấm ảnh chụp, khẽ miết sau đó chợt dùng sức, khuôn mặt trên đó lập tức méo mó, như khuôn mặt của cô ta.
" Ha, cô nghĩ mình là ai mà dám tranh với tôi?!"
.....
" Ring...ring...ring..."
" Alo?"
"Cô là Phương Mộc Tĩnh đúng không?"
Bên kia vang lên giọng nói, là giọng nữ.
Cô trầm mặc, lạnh nhạt hỏi:
" Cô là ai?"
Bên kia không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói:
" 15 phút nữa, quán cafe dưới bệnh viện cô làm việc."
Tiếng 'tút tút' kéo dài, cô nhìn màn hình, suy nghĩ một lát sau đó vơ lấy áo blouse, ra ngoài.
" Trưởng khoa Phương, chị đi đâu thế?" Trợ lí hỏi.
" Tôi có chút việc ra ngoài một lát, không lâu đâu." Cô đáp.
" Vâng ạ."
Cô đến nơi, nhìn xung quanh, sau đó rơi vào người phụ nữ đang ngồi, cô ta như cảm nhận được, ngẩng đầu sau đó mỉm cười với cô.
Không phải là một nụ cười dịu dàng mà nó đầy ẩn ý.
Cô bước tới.
" Cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy." Cô ta bâng quơ một câu.
Người này, cô biết.
Hàn Đông Đường từng nói cho cô nghe, cô ta tên Hàm Duyệt An.
Cô gọi một ly nước ép, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề:
"Cô gọi tôi có việc gì?"
Hàm Duyệt An tỏ ra bất ngờ:
"Cô biết tôi?"
Cô hơi nhếch môi, lạnh nhạt xa cách, "Hàm tiểu thư."
Cô ta thở dài, nói một câu như đang trách móc:
" Haiz, xem ra là Đường ca nói với cô rồi."
Cô không đổi sắc, chỉ im lặng nhìn cô ta.
Cô ta cũng chẳng để ý đến sắc mặt cô, nói:
" Tôi nghĩ cô cũng biết tôi và Đường ca là thanh mai trúc mã.
Tôi ở cạnh anh ấy từ nhỏ, anh ấy thích gì, ghét gì tôi đều biết, nhưng mà năm đó tôi có việc phải ra nước ngoài vài năm, đến nay mới trở về, khoảng thời gian này may là có cô ở cạnh anh ấy, thật cảm ơn cô."
Giọng điệu này cứ như một người bạn đang trò chuyện, sau đó cảm tạ người bạn của mình khi mình đi vắng đã chăm sóc bạn trai cô ta vậy.
Có chút buồn cười!
Nếu cô ta đã muốn chơi thì cô liền chơi với cô ta.
Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói:
" Hàm tiểu thư quá lời rồi, tôi chăm sóc thương yêu bạn trai của tôi, vậy có liên quan gì đến cô mà cô lại cảm ơn tôi?"
Cô ta thầm nghiến răng, đôi mắt ẩn lửa giận, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
" Đường ca hoàn hảo như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu mỹ nữ, nhưng mà ai cũng biết, dù không nói nhưng vẫn ngầm hiểu chúng tôi là một đôi."
Cô bật cười, khuôn mặt như bừng sáng:
" Ai cũng biết? Vậy cô thử ra đường bắt một người hỏi xem họ có biết không?" Tưởng mình là người nổi tiếng à? Đã đính hôn hay kết hôn mà lại mạnh miệng như vậy?!
Hừ!
Cô thầm hừ lạnh.
Cô ta rốt cuộc nhịn không nổi, " Cô!"
" Tôi? Tôi như thế nào? Tôi nghĩ ý của cô hôm nay là muốn tôi rời khỏi Hàn Đông Đường? Cô gái à, lời anh ấy nói mới tính, cô nói thì không.
Nếu anh ấy nói muốn chia tay, tôi nhất định sẽ buông tay không nài nỉ, dù sao cũng không tới lượt cô xen vào."
"Còn về việc hai người là một cặp gì gì đó, tôi chưa từng nghe anh ấy nói, cũng chưa nghe ai bàn tán."
" À, khuyên cô một câu, tôi là bác sĩ đấy.
Cẩn thận khi bị bệnh sau đó vào viện, tôi thấy cô không vừa mắt liền tiêm cho cô một ống thuốc độc hay gì đó."
Ha ha, dọa cô sao?
Nhưng mà...nói vậy cũng chỉ dọa cô ta thôi, đạo đức nghề nghiệp của cô, tuyệt không cho phép cô làm vậy.
Nhưng cô ta nào biết, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, rõ ràng là bị dọa cho sợ hãi, lại kèm theo tức giận không thể xả ra.
"Phương Mộc Tĩnh, cô đợi đó cho tôi!"
" Cô bảo tôi đợi tôi liền phải đợi à? Theo không kịp cũng đừng trách tôi."
" ..." Đôi mắt cô ta ẩn sát khí đáng sợ.
" Đáng chết!"
....
Cô nằm trong lòng Hàn Đông Đường, không kể cho hắn nghe chuyện hôm nay, chỉ nắm lấy tay hắn, nói:
" Ngày mai em phải đi đến tỉnh Z tham dự hội nghị, chắc là khoảng 2 ngày mới về, anh đừng nhớ em đấy."
Hắn cúi đầu, đôi môi in lên môi cô:
" Làm sao lại không nhớ được chứ?"
Cô đánh bàn tay đang làm loạn trên người mình:
" Mai em phải đi sớm."
Hắn nhìn cô, cười cười, cười đến lưu manh, nói nhỏ bện tai cô:
" Em đi 2 ngày, tiểu Đường phải làm sao? Chi bằng cho chút phúc lợi đi."
Nói xong không đợi cô phản ứng liền đè cô xuống, tiếp tục chuyện đang dang dở.
Phương Mộc Tĩnh: "..." Vô sỉ, lưu manh, cầm thú, bại hoại...
.....
Sáng sớm, hắn đưa cô ra sân bay, từ xa, cô thấy một nhóm bác sĩ đang chờ, dẫn đầu là Cô Vạn Tinh.
" Đi đường cẩn thận." Hắn hôn lên trán cô, nói khẽ.
" Ừ."
" Có chuyện gì phải báo cho anh đấy."
" Ừ."
" Anh sẽ nhớ em lắm đấy."
Cô bật cười, " Ừ, ừ, em cũng sẽ rất nhớ anh."
Hắn hôn cô một cái nữa, sau đó mới để cô đi.
Máy bay cất cánh, hắn nhìn theo, bật cười.
Không biết từ lúc nào, hắn đã quen có cô bên cạnh.
....
Hai ngày, ngày nào hai người cũng gọi video call, nỗi nhớ cũng giảm đi phần nào.
"Khi nào về?"
Hắn ôn nhu hỏi, đôi mắt cũng nhiễm tia dịu dàng.
Cô nằm trên giường, trả lời:
" Ừm...khoảng buổi chiều đi."
" Được, khi nào về nhớ gọi cho anh."
" Ừ."
Trợ lí đi vào, không biết nói gì mà sắc mặt hắn hơi trầm xuống.
" Anh có việc rồi, cúp máy trước đây."
" Ừm, anh làm việc đi, bye."
Lúc chiều, cô chuẩn bị đi về thì điện thoại hiển thị có tin nhắn.
Cô mở ra, bên trong là một tấm ảnh, cô nhìn tấm ảnh đến ngây ngốc, trong mắt dường như có thứ gì dần tràn ra, không phải nước mắt, mà là một loại nghi hoặc cùng khó tin.
Hàn Đông Đường nghiêng mặt, bên cạnh có một người phụ nữ đang chồm tới, như đang hôn hắn, không biết có phải cô xuất hiện ảo giác hay không, mà vẻ mặt lúc đó của hắn có phần dịu dàng.
Là Hàm Duyệt An.
Người đang hôn hắn là Hàm Duyệt An.
Cô run rẩy đánh mắt lên phía trước, ở đó có một cái đồng hồ.
Thời gian là không lâu sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, cũng là lúc hắn nói có việc.
Trong đầu cô 'ầm' một tiếng.
_______