Vạn Lần Muốn Nói


Triết Sâm mệt mỏi, ngã lưng xuống giường sau một trận khóc lớn.

Rượu trong người vẫn chưa tan hết men, anh bắt đầu trò chuyện phiếm, nói chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe.

Có người tình nguyện nói, có người tình nguyện nghe.

Tử Lưu thức đến hơn mười hai giờ, Triết Sâm ngồi nói đến trưa mười hai giờ.

Thế giới như chỉ còn lại hai con người này.

“Nhóc Lãng~”
“Hửm?”
“Tôi nghĩ tôi yêu rồi~~”
Cậu đứng người, dừng lại khoảng mấy giây mới định thần lại được.


Quá nhanh rồi, mới nảy còn tâm sự, khóc bù lu bù loa với cậu mà qua mấy phút anh lại đi nói thích người khác.

Tử Lưu không biết trên mặt nên bày ra biểu cảm gì, tiếc nuối, bực dọc hay ghen tỵ? Cái nào cũng không nên có cả, cậu không có tử cách mà bắt anh không được thích người khác.

Đây gọi là phũ phàng sao? Hay gọi là yêu đơn phương? Cậu dựa người vào tường, hỏi nhỏ
“Anh....thích ai?”
“Người tôi thích xinh lắm, lần đầu nhìn thấy mặt làm trái tim đập bịch bịch đến nỗi đau hết cả đầu, nói chuyện rất hay, giọng rất ngọt, cất lên một tiếng tôi liền muốn bay đến chỗ người đó một mạch luôn, nhưng mà.....”
“Nhưng mà thế nào?”
Nghe người mình thích khen một người khác cảm giác đau thế nào bây giờ cậu mới hiểu hết, trong lòng có chút dấy lên sự tủi thân.

“Nhưng mà có lẽ người đó không có thích tôi....!tôi không dám nói mình thích....nhưng mà cũng tò mò không biết người đó nghĩ sao về mình, cậu nói thử xem....tôi là người thế nào....”
Tử Lưu chạnh lòng, cậu mệt mỏi không muốn nói nữa nhưng làm sao từ chối được đây.

“Anh....rất tốt, tính cách tuy có hơi thất thường một chút nhưng mà đối với tôi anh như vậy rất tuyệt.....”
“Tuyệt thật sao?”
“Ừm...”
Cậu mình anh đừng nói nữa, trái tim không nỗi một lực sát thương vừa lớn lại vừa lâu đâu, một chút cũng khiến cho cậu vỡ vụn tim.

“Tôi thích quá....sẽ yêu người đó đến suốt đời...”
Câu” yêu đến suốt đời “Xoáy từng hồi vào tim đau đớn đến lạ, hai mắt bỗng có hơi lưng tròng tia nước, cậu lau đi giọt lệ vẫn chưa chảy trong hốc mắt mà nói tiếp, nhỏ xíu...nhỏ xíu....nhỏ rất nhỏ, hầu như chỉ có bản thân mình mới nghe được.

“Anh....đừng thích người khác được không?”
Đây là lời nói từ sâu thẳm bên trong trái tim cậu, dù thân thể có quyết tâm rất lớn nhưng khi thốt ra lời, lại không đủ can đảm tiếp tục, mà trở nên nhỏ đi theo chiều hướng từng lớn đến nhỏ dần, đến mức không nghe được nữa.

“Tại sao?”
Triết Sâm hỏi lại, là trả lời câu cậu vừa nói.

Tử Lưu mở to hai mắt, rõ ràng là không nhìn thấy mặt không sờ được người nhưng vẫn có cái hoảng loạn tóm lấy trái tim, từng chút từng chút một mà bóp nát đi.


“Tôi hỏi tại sao tôi không được thích người khác...Nhóc Lãng...sao không trả lời!”
Anh hỏi lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được sự im lặng đến vô tận từ đầu dây bên kia, sau hai giây kế tiếp thì cũng chỉ còn lại tiết tút tút của điện thoại.

Cậu sợ lắm, vừa biết anh nói thích người khác bản thân lại vùng vẫy không cho, đã vậy cố nói cho anh không nghe mà lại còn bị nghe thấy được, cái tôi, trái tim, tâm trí cậu không cho phép cuộc điện thoại này tiếp tục.

Hoảng loạn và hụt hẫng bao lấy tim buộc cậu phải nhấn nút tắt ở cuối màn hình.

Nép mình vào góc với cái tâm trạng buồn bã, trên cuộc đời này thứ cậu liều mạng giành lấy và cần nhất cũng chỉ là lời an ủi, lời yêu thương.

Nhưng mà tại sao đến lúc nhận ra mình sắp có được những thứ trên thì nó lại vụt mất khỏi tầm tay, thế rồi lại còn bay xa, bay xa, xã mãi khiến trái tim lẫn con người cậu đau đớn.

...!
Triết Sâm thức dậy, đã là buổi tối chiều.

Men rượu tan hết, để lại cho anh một cơn đau đầu đến không thể đứng vững vàng trên nền đất bằng phẳng.

Hồi tưởng lại tất cả những gì mình nói với cậu.

“Clm....mày...nói đ*o gì thế Triết Sâm?!?!?”

Nội tâm bỗng dưng bùng nổ chỉ trong phút chốc.

Bản thân vừa nói cái gì xàm xàm, đã vậy còn khóc lóc bù lu bù loa hơn mười hai giờ còn không để cho người ta ngủ.

Tự nhận mình thích một người, nhưng mà người đó có đâu xa xăm...!chẳng là ai khác ngoài cậu.

Anh nằm trên giường, gác tay lên trán, nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ tạo hoá, nghi ngờ thượng đế.

Chìm trong suy nghĩ không lối thoát đến điên cuồng.

Nhưng kí ức quay lại đến câu nói nhẹ nhàng, mang hơi hướng thì thầm kia thì trái tim anh lại hẫng đi một nhịp thấy rõ “đừng thích người khác” câu bộc bạch được giấu trong lời nói nhỏ ấy khiến tâm trí người ta khó quên được.

Tại sao không thể thích người khác? Anh muốn hỏi, rõ ràng là không có lí do gì khiến cậu nói câu nói ấy, một người bạn tại sao lại mong người bạn kia của mình không thích người khác? Chắc chắn là có tâm tư không đúng.

Lẽ nào cậu thích anh? Triết Sâm buồn bã tựa đầu vào khung cửa sổ hắt ánh nắng chiều tà màu cam pha lẫn sắc đỏ lên gương mặt góc cạnh mang vẻ u buồn của anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui