Trước khi bọn chúng đóng cánh cửa sắt hoàn toàn, chúng đi chậm lại trò chuyện cố ý để cho Ngưu nghe toàn bộ.
Ngưu thì đang rất mệt, não chẳng thể hoạt động nổi nên cho dù chúng có nói cái gì thì căn bản Ngưu chả hiểu con mẹ gì hết, chỉ biết là đại não Ngưu đang đau vô cùng.
*khục khục*
Ngưu lại ho ra máu, Ngưu đơn thuần nghĩ rằng cơ thể đang nhiễm độc nặng hơn nhưng đời chẳng bao giờ biết được chữ “ngờ”
--------------------------
Nhân Mã ráo riết bay khắp nơi tìm Ma Kết và Thiên Bình, thậm chí còn cẩn thận đi từng ngõ hẻm một để dò tìm, kết quả là hai người họ không có ở trong thành phố này.
Nhân Mã vẩn vơ suy nghĩ lung tung thì bất chợt một hình bóng lướt qua, Nhân Mã nhìn kỹ bóng lưng đó, khuôn mặt Nhân Mã bỗng thoáng vui mùng rạng rỡ đuổi theo í ới gọi Bạch Dương.
Bạch Dương đang đi gấp thì nghe tiếng ai đó réo lên, Bạch Dương lạnh sống lưng quay lại nhìn thấy Nhân Mã, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi giảm tốc độ lại cho Nhân Mã đuổi theo.
- " Bạch Dương! Mày có nhìn thấy Ma Kết lại Thiên Bình không ?" _ Nhân Mã thở gấp nói.
- " …Không! Chẳng lẽ…"_ Bạch Dương thoáng ngạc nhiên sau đó trầm mặt, giọng nói thập phần lo lắng và bối rối.
- " Chính xác! Họ đã mất tích! Tao đã tìm kiếm ở tận cùng thế giới nhưng vẫn không thấy đâu! Chả lẽ họ đã bị người ngoài hành tinh bắt đi và bị giam ở một không gian khác chăng ? Nhưng bắt để làm gì? Để thí nghiệm chăng ? Hay là để …"_ Nhân Mã đưa khuôn mặt nghiêm túc ra, luyên thuyên về một cái gì đó.
Bạch Dương cạn lời với Nhân Mã. Bạch Dương cậu vốn dĩ định đi tìm Ma Kết để trao đổi một số chuyện lặt vặt ai ngờ gặp Nhân Mã thông báo tin động trời Ma Kết mất tích, không thôi nãy giờ cậu đã chạy khắp thành phố dán hình Ma Kết thông báo trẻ em đi lạc rồi.
- "…bao lâu rồi…? "_ Bạch Dương hỏi, ý là mất tích bao lâu rồi.
- "……Tao cũng không biết! Tao nhảy qua chỗ Xử Nữ…sau đó…a đù…"_ Nhân Mã đang cố vặn não suy nghĩ rồi nói sau đó bụm miệng lại như vừa nói một thứ gì đó không nên.
Bạch Dương nghi ngờ, đem bản mặt đe dọa nhìn Nhân Mã như muốn lên tiếng rằng “ Mày mà không nói tiếp tao liền cướp đời trai mày ”
1
Nhân Mã bị dọa sợ liền kể lại tất tần tật, những gì Nhân Mã biết đều nói cho Bạch Dương. Còn Bạch Dương thì cậu im lặng không nói một thứ gì, đôi mắt hỗn loạn nhìn về một nơi xa xăm. Nhân Mã lần thứ hai thấy Bạch Dương như vậy không khỏi bối rối, anh rất dở tệ trong việc an ủi người khác.
---------------------
Vào lúc đó, Xử Nữ quả thực thông qua Song Tử để nghe ngóng tình hình bên Nhân Mã. Nghe Nhân Mã kể lại mọi chuyện cho Bạch Dương, Xử Nữ đưa tay lên trán lắc đầu ngao ngán còn tâm trí hỗn loạn vô cùng.
Song Tử và Song Ngư vẫn im lặng với nhau, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm. Bọn họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình, Xử Nữ anh đi chính giữa để tiện ngăn hai đứa này quánh lộn, cãi lộn với nhau.
Xử Nữ cảm thấy đầu mình cứ nhức nhối kể từ đi ra khỏi biển lửa kia. Anh cảm thấy có một sự kỳ lạ khôn cùng nhưng vẫn không biết được sự kỳ lạ ở đây là gì. Anh chỉ biết rằng lòng anh nóng chảy khi ngoái đầu lại nhìn về phía người con gái đứng đằng sau có một dáng vẻ vô cùng bi thương.
--------------------
Nhân Mã và Bạch Dương đang ngồi ở giữa đống đổ nát, cả hai có một bầu không khí u ám, khó thở chả ai nói nên lời cho đến khi từ phía xa xa xuất hiện hai hình bóng đang lao về phía Bạch Dương và Nhân Mã.
Là Ma Kết và Thiên Bình, nhưng…
Ma Kết đang cõng Thiên Bình đến chỗ hai cậu, sau khi đến được, Ma Kết thở dốc có vẻ rất mệt mỏi, nhìn kỹ hơn thì có thể thấy được rất nhiều vết thương trên người họ.
- " … C-Chuyện gì đã xảy ra? "_ Nhân Mã lắp bắp hỏi.
Ma Kết vẻ mặt tức giận kể lại mọi thứ. Anh và Thiên Bình đã xâm nhập thành công vào căn phòng của Chính Phủ nghe ngóng tình hình thì chỉ trong chớp mắt anh và Thiên Bình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh đang cố phân tích lại mọi thứ thì nghe tiếng cười to phát ra từ trên cao, anh nhìn lên thì nhìn thấy Kim Ngưu. Anh từ tốn gọi Ngưu xuống để giải thích rõ chuyện này thì Kim Ngưu đột ngột tấn công anh và Thiên Bình. Thiên Bình tức tối định nhào lên thì anh ngăn lại cố thuyết phục Ngưu một lần nữa nhưng Ngưu vẫn cứng đầu không chịu xuống ngược lại càng tấn công mãnh liệt hơn. Thiên Bình lao tới tấn công Ngưu thì bị Ngưu bẻ đôi chân của cậu. Ma Kết anh sử dụng năng lực làm cho Ngưu ngủ một giấc nhân lúc đó anh đỡ Thiên Bình chạy đi.
Bạch Dương lúc này không kìm chế nổi liền gào lên làm cho Nhân Mã mém chút nữa hồn đi du lịch, Nhân Mã lo lắng nhìn Bạch Dương trong khi đó Ma Kết đang nở nụ cười âm hiểm vô cùng, Thiên Bình mặt mày không cảm xúc, thân thể không nhúc nhích nằm im trên người của Ma Kết.
Nhân Mã cảm giác sống lưng mình đang run lên liền quay về phía Ma Kết. Ma Kết liền trở về khuôn mặt ấm ức, anh đỡ Thiên Bình ngồi dựa vào một tảng đá vỡ vụn, Nhân Mã lúc đó cũng kể lại câu chuyện của Xử Nữ cho Ma Kết nghe, anh nghe xong liền trưng ra đôi mắt viền đỏ như muốn giết người nhưng đó chỉ là thoáng chốc, anh quát tháo lên
- " Biết ngay mà! Cô ta chính là nội gián của Vua "
------------------
Cùng lúc đó, Xử Nữ vẫn là thông qua Song Tử nghe ngóng tình hình bên Nhân Mã. Nghe xong câu chuyện của Ma Kết, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lẫn câu chuyện cũng như từng chữ mà Ma Kết nói, bình thường Ma Kết rất kiệm lời, giọng nói hết 90% là mệt mỏi.
Mỗi khi anh muốn nhớ ra điều gì đó thì đầu đau muốn chết đi, chuyện này… Xử Nữ anh nhất định sẽ điều tra cho thật kỹ càng.
Song Tử thì càng tuyệt vọng, cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật, lỡ như đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài lương thiện, thanh bạch nhưng đằng sau lớp vỏ đó là một con người có đáy lòng âm mưu nham hiểm như vực sâu thẳm ở đại dương?
Song Ngư thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng đến bất thường.Nhưng bên trong thì ân hận đan xen với bất an vô cùng, cậu không dám tin đó chính là Kim Ngưu nhưng cái ngoại hình đó lại y hệt như Kim Ngưu. Cậu nhắm mắt lại nhớ về cái ngày đầu tiên mà cậu gặp Ngưu, đó là một dáng vẻ thuần khiết, đôi mắt xanh của bầu trời trong trẻo thanh bạch khiến cho ai ai cũng muốn bảo vệ, Song Ngư cậu thừa nhận rằng chính bản thân cậu không quên nỗi hình bóng đó, cái ngày mà Ngưu nằm dưới vũng máu, quả thực Song Ngư cậu đau đớn rất nhiều, cũng là lần đầu tiên mà cậu rơi nước mắt vì người khác. Mãi đến sau này, khi gặp lại Ngưu, cậu cực kì vui lòng, lấy đại vài tình huống để cố bắt chuyện với Ngưu và trở thành bạn. Tuy đã chuyển kiếp nhưng nét đẹp đó vẫn luôn trường tồn.
Nhưng sự việc Ngưu là nội gián của Vua , Song Ngư đành phải chấp nhận sự thật đã diễn ra trước mắt, thậm chí còn bị đánh đến chảy máu thì đây chẳng còn là mơ nữa. Thời gian có thể thay đổi một con người.
----------
Tại một nơi xung quanh là một mảng tối tăm, Ngưu nằm đó, vẫn là một cảm giác thống khổ ùa về như bão, hai tay đằng sau đang cố gắng cựa quậy làm lỏng sợi dây đi.
- "Được rồi! "_ Ngưu mừng rỡ thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, cánh cửa sắt lại mở ra, Ngưu giả vờ bản thân vẫn còn bị trói, hé mắt lên nhìn thì có một chút bất ngờ, là Bảo Bình, trên tay cậu ta đang bưng một mâm cơm vẫn còn nóng hổi.
- " Tôi biết cô đã mở trói được rồi, không cần giả vờ trước mặt tôi đâu! Còn nữa, mấy ngày nay cô chưa ăn gì nên ăn một chút đi, yên tâm, tôi không bỏ độc vào đâu! "_ Bảo Bình vừa lạnh nhạt nói vừa đưa mắt nhìn chỗ khác, khuôn mặt có chút ứng đỏ. Hai tay đặt mâm cơm xuống rồi đi bật đèn lên.
Ngưu lúc này vẫn nằm im như pho tượng, căn phòng trông rất sang trọng nhưng chẳng có đồ đạc gì hết, chỉ có thể nói rằng “trống rỗng”. Ngưu vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ, hai con mắt nheo lại nghi ngờ nhìn Bảo Bình. Ngưu muốn nói lắm nhưng cổ họng lại đau rát vô cùng.
- " Haizzz! Tôi quên mất! Cô đang bị trúng độc! Rồi rồi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi! Do tình huống ép buộc thôi! "_ Bảo Bình đưa tay ra sau đầu gãi gãi rồi lấy ra một lọ nhỏ màu tím đặt bên cạnh mâm cơm.
Ngưu hơi đau nhức ngồi dậy mặc dù trong lòng đang nghi hoặc, tại sao cậu ta lại trở nên tốt bụng như thế nhỉ?
Mà thôi, đồ ăn ngay trước mặt thế kia sao có thể nhắm mắt cho qua được, nghĩ gì thì nghĩ chứ tuyệt đối phải ăn, mấy ngày nay bị bỏ đói chết mẹ tưởng được đi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn í.
Ăn xong mâm cơm, rồi lấy lọ màu tím đó làm một hơi, khắp cơ thể đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang màu xanh của sức sống, Ngưu cảm giác được những vết đau đớn đang dần tan biến đi, những vết tím xanh trên cơ thể cũng dẫn biến mất.
- " Tại sao cậu lại giúp tôi? "_ Kim Ngưu vừa cởi dây trói chân vừa thuận miệng hỏi.
- "… Chính bản thân tôi cũng không biết… chỉ là tôi không phân biệt được điều tôi đang làm là đúng hay sai, con đường tôi chọn liệu có khiến tôi về sau có hối hận không?… Tôi cũng không biết được… "_ Bảo Bình trầm ngâm một lúc lâu rồi giọng khàn khàn trả lời.
Ngưu chả hiểu cái mẹ gì đành gật đầu hai ba cái cho có lệ, khuôn mặt ra vẻ thương thay như đúng rồi.
- " Cô tốt nhất đừng quay trở lại! "_ Bảo Bình thấy Ngưu chuẩn bị rời đi liền lên tiếng.
- " Nhưng…nếu tôi không quay trở lại, thì Vua sẽ tiêu diệt Trái Đất mất! Trên đời này, người duy nhất quan tâm tới tôi có lẽ …cậu là người đầu tiên…cảm ơn! "
Ngưu hóa bản thân vào trạng thái lỏng, Ngưu thành tâm đưa câu trả lời cho Bảo Bình, kết câu, Ngưu nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời rồi cơ thể Ngưu từ từ chuyển sang giọt nước bay thẳng qua tường.
Bảo Bình cậu khuôn mặt chỉ hơi ửng đỏ lên rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt cực kì lạnh lùng, đôi con người trầm lặng khiến người ta nhìn vào chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
- " Ngốc thật!"_ Bảo Bình tự thầm thì với bản thân.
- " Làm tốt lắm Bảo Bình! "_ Xà Phu đằng sau cánh cửa sắt đi ra, tay đặt lên vai khen ngợi.
- " Haha !!! Cái gì mà “ Cô tốt đừng quay trở lại ” hahaha!!! Mày đóng vai trong bộ phim ngôn tình được rồi đấy!!! "_ Kế tiếp là Sư Tử bước ra, cười toe toét nói.
- " Vãi luồn! Mày mà chế được thuốc giải độc tao cùi! Hahaha !!! "_ Thiên Yết theo sau Sư Tử bước ra, giọng điệu châm chọc Bảo Bình.
Bảo Bình chỉ cười nhạt đáp lại, cậu vốn dĩ chỉ là con rối của những người này, muốn chống đối phải trả giá bằng cả tính mạng, cậu phải công nhận rằng bản thân cậu rất nhu nhược.
———————————————
Lâm xin chào tất cả mọi người 😍😍😍 Mọi người cảm thấy Ngưu trong đây thế nào ? Cần có thêm tính cách gì để làm nổi bật cô nàng này không ? Lâm rối não quá 😂😂😂
Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc 💕💕💕
I Love You pặc pặc ❤❤❤