Vân Phượng Công Chúa

Khải Tường cung

Sau những giây phút ái ân cuồng nhiệt, Khánh Bình nằm gọn trong lòng Trình Phong tựa như một con mèo nhỏ, ấm áp, mịn màng, non thơ, thơm ngát!

Nàng khiến cho hắn sắp phát điên rồi!

- Phong! Chàng có sợ không? - Khánh Bình đang nằm gọn trong vòng tay hắn khẽ động, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn hắn.Đôi mắt ấy đã khiến hắn nhiều năm chinh phạt biên thùy đầy rẫy hiểm nguy,mệt nhọc nhưng mỗi lần nhìn những vì sao đêm lấp lánh lại tựa như được nhìn thấy nàng đang mỉm cười với hắn.

Hắn quả thực là kẻ si tình nhất thế gian!

Trình Phong đưa tay vuốt khẽ những lọn tóc rối vương trên trán nàng, hắn đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi nàng, hút hết toàn bộ sinh khí của nàng rồi nói trong hơi thở cuồng nhiệt

- Ta chẳng sợ gì hết, lên núi đao xuống biển lửa, dù là ngàn tên đâm vạn kiếm chém cũng không thể đau đớn bằng không có nàng bên cạnh ta.Nàng là ý niệm duy nhất tồn tại trong ta! - Trình Phong giữ chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, húc nhẹ một cú nhưng cũng đủ đi sâu vào trong nàng, cả hai cùng thở hắt ra.Cơ thể hắn một lần nữa lại được bao bọc bởi lớp thịt non mềm ấm áp của tử cung,thực sự là chốn thiên đường!

- Phong, đừng...! - Khánh Bình nói trong hơi thở gấp gáp - Chàng phải trở về rồi!

- Ta không muốn...!

- Không... - Khánh Bình vuốt khẽ khuôn mặt anh tuấn của hắn, đôi mắt nàng lưu luyến không dứt -... Chàng trở về đi, tối nay trong cung có yến tiệc, nhất định không thể không có chàng! Ái tình dây dưa không thể dứt, chàng vừa lập được chiến công, đừng phụ lòng mong mỏi của Hoàng Thượng, chỉ cần chờ thời cơ nhất định sẽ có lúc chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi không rời xa! Nhưng bây giờ... Nhất định không phải là thời điểm tốt,mau trở về đi...

Trình Phong đưa ánh mắt bất lực nhìn nàng, hắn ghìm chặt nàng vào trong lòng,hôn dọc khắp cơ thể nàng đầy lưu luyến

- Nhất định có ngày ta sẽ đưa nàng ra khỏi Tử Cấm Thành, đến lúc đó sẽ chỉ còn nàng và ta, chỉ còn nàng và ta, mãi mãi là như thế... - Trình Phong thì thầm khẽ vào tai nàng.

Trời đã bắt đầu chuyển tối, trong cung đèn đuốc sáng trưng ngợp trời, cung nhân tấp nập chuẩn bị cho dạ yến. Một khung cảnh lộng lẫy náo nhiệt đầy vẻ phồn hoa, hưng thịnh.

Quan lại, mệnh phụ triều đình, các tiểu thư công tử của các gia tộc quyền quý đêm nay cũng tất bật chuẩn bị vào cung tham gia dạ yến của hoàng cung mừng Tứ Vương Gia thắng lợi trở về.

- Chủ tử, chúng ta mặc thế này có phải đơn giản quá không? - Ý Lan cầm đèn soi đường đi trước, khẽ thầm thì. Quả nhiên hôm nay nàng mặc trang phục có phần đơn giản, lụa mềm màu xanh ngọc bích được đính kết những hạt ngọc nhỏ tinh tế hình bông hoa phù dung dưới phần chân váy dọc lên đến thắt lưng, điểm nổi bật duy nhất của chiếc váy này là hiệu ứng khi chuyển động, từng bước chân nàng đi có cảm giác như những đóa hoa kia đang dần bung nở, tinh tế, nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng không hề phô trương!

- Không đơn giản! - Vân Phượng thản nhiên ngắt lời,thấy chủ tử đã có tính toán cho riêng mình, Ý Lan cũng không thắc mắc nhiều nữa, nàng ta lại chuyển chủ đề mà cười rộ lên

- Chủ tử, tối nay chúng ta sẽ được gặp Tứ Vương gia đóoo,haizz từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ thần thiếp chưa được gặp một bậc thống lĩnh thắng trận trở về nào,nghe nói là Tứ Vương Gia tướng mạo bất phàm, phong độ vô song, khí khái anh tuấn ngời ngời, người thắng trận trở về trên con chiến mã đầy vẻ uy nghi, hùng dũng đi dưới thành trời ngập cờ hoa, một cảnh tượng tráng lệ đẹp đẽ lung linh hiếm có khó tìm! - Ý Lan tuôn một tràng dài như kinh sách, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn!

- Ít chuyện đi, cứ như là ngươi được tận mắt chứng kiến ấy - Vân Phượng bước chân khoan thai, sắc mặt phẳng lặng không chút gợn tờ, nàng khẽ phủi nhẹ đi những cánh hoa rơi đang vương mình trên làn váy.

- Trời ơi, chủ tử, Tứ Vương Gia là bậc thống soái có một không hai, nô tỳ không thể kiềm chế nổi,Bắc Mạc chúng ta cũng có những tướng lĩnh xung trận nhưng không thể phong độ anh tuấn toàn mỹ như Tứ Gia được, thần thiếp còn đang sợ mình sẽ không thể được nhìn thật rõ khuôn mà của người đây, chắc chắn là sẽ không được! Người nói xem có thể nhìn ra được Tứ Gia không, chắc chắn là ở rất xa rồi...

- Muộn giờ rồi, đi đường tắt đi - Vân Phượng đột nhiên đổi hướng mặc kệ cho Ý Lan vẫn đang thao thao bất tuyệt - Mất thời gian với ngươi quá!

- Chủ tử, chờ nô tì với a...

- Từ đây ra Càn Thanh cung hình như còn một lối nữa, có thể đi tắt ra đến Ngự Hoa viên, chắc chắn sẽ nhanh hơn đi bình thường...

- Bao giờ người mới được phong Phi để ngồi kiệu chứ, mà cũng không đúng, Trang Quý Tần được ngồi kiệu, Khánh Tần được ngồi kiệu, tại sao đường đường là một Uyển Nghi như người mà phải nhọc công đi bộ như thế này, lí lẽ ở đâu chứ,thật là bất công, có phải bọn họ phân biệt đối xử với người Bắc Mạc chúng ta không?!!!

- Mà không đúng, đường này càng đi càng tối, Ngự hoa viên đèn đuốc đáng ra phải sáng rực soi tỏ cả lối đi,nhưng lúc mới vào cung ta nhớ có một lối đi tắt đến Càn Thanh cung mà..

- Chủ tử người nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Hoàng Thượng, chúng ta đi bộ đến tê cả chân như thế này trong khi các nương nương khác thì nhàn hạ xúng xính đến từ lâu thật sự là không công bằng, để xem đến ngày chủ tử ta mang long tự xem kẻ nào còn dám coi th.....aaa... Ưm...ưmm... - Đang nói thì Ý Lan đột nhiên bị bịt chặt miệng, Vân Phượng ra dấu suỵt cho nàng ta, nàng ta trợn to mắt ư ư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân Phượng chỉ khẽ về hướng phía trước, có hai bóng người một nam một nữ đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng điều đáng chú ý là nữ nhân kia vừa gọi nam nhân là Tứ Vương gia!

- Tứ gia, người nên đi mau đi, dạ yến đã sắp bắt đầu rồi, chủ tử thực sự rất lo lắng cho người, không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ rộng mở của người, nhưng chủ tử cũng vô cùng yêu người, chờ mong người trở về đến từng ngày từng tháng,dung hòa được cả hai chuyện thực sự là điều không thể!

- Ta hiểu, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt, qua đêm nay rồi ta sẽ lại đến với nàng,... - Trình Phong ánh mắt đầy đau đớn bất lực, hắn không thể đường hoàng chính chính yêu thương che chở cho người con gái mà hắn yêu thương, trân trọng nhất, quả thực là đau đớn đến tột cùng.

- Tứ gia???? - Ý Lan bấy giờ mới trợn trừng thì thầm hỏi khẽ.

Vân Phượng im lặng gật đầu.

Tứ Vương gia thống soái công lao hiển hách của triều đình lén lén lút lút ở đây làm gì chứ???

Hắn ta không lo mà tham dự yến tiệc còn bình chân như vại ở đây.

Sự tình nghe đoạn...

Chủ tử rất yêu người...

Chờ mong người trở về đến từng ngày tháng...

Qua đêm nay ta lại đến với nàng...

Tư tình????

Với chủ tử của Khải Tường cung?????

Vân Phượng như không tin nổi vào tai mình.

Đường đường là Vương gia của một nước, quốc công trọng thần công lao hiển hách lại có tư tình với một phi tần trong Tử Cấm Thành???

.....BỊCHHHH... PHÙUUUU.....

Ngọn đèn trong tay Ý Lan bất chợt rơi xuống đất, lửa bén lên chân khiến nàng ta gào toáng

- Nóng, nóng...!!!!!

Suỵtttttttttttttt

- Ai????!!!!! Ai ở đó????

Ý Lan, ngươi hại ta rồi!!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui