Vận Trong Tay FULL


Vì Lục Chính Thần có việc đột xuất, anh bị người nhà gọi trở về có việc gấp nên sau khi lái xe tới trước cổng biệt thự Mộc gia xong thì lái xe rời đi.
Ông nội Mộc cùng Thiển Đình đi vào trong biệt thự một cách dễ dàng.

Vì bảo vệ ở đây dù sao cũng có biết đến
Mộc lão gia chủ, cho nên khi thấy ông trở về liền cung kính mà cúi đầu mở cổng cho người vào.
Khi hai ông cháu bước vào trong nhà, kì lạ ở chỗ trong nhà lại không có người nào.

Cảm giác trống trơn.

Ông nội
Mộc khẽ cau mày không vui, lớn giọng gọi.

" Người trong nhà này đi đâu hết cả rồi? ".
Áng chừng vài phút sau thì có một người hầu ló đầu ra.

Cô ấy thấp giọng nói: " Cả bà chủ và cô chủ hiện tại đều ở bệnh viện cùng với cậu chủ rồi ạ! ".
Nghe tới đây, Mộc Thiển Đình không khỏi sốt ruột, lo lắng mà tiến lên trước mấy bước hắng giọng hỏi:
" Có ai bị thương sao? Sao bọn họ lại ở trong bệnh viện? ".
Người hầu trong nhà lên tiếng đáp.

" Là cậu chủ bị ngã cầu thang, hiện tại đang được đưa đi cấp cứu ".
Mộc Thiển Đình nghe xong thì nét mặt bất an quay sang nhìn về phía ông nội mình.

Ông nội hơi nhíu mày, sau đó liền thấp giọng nói với cô.
" Đi thôi! Tới bệnh viện xem thằng nhóc đó thế nào ".
"Vâng! ".
Hai người sau đó bắt taxi đến bệnh viện mà Mộc Thiếu Dương đang nằm.


Trên đường đi Mộc Thiển Đình vừa hay nhận được cuộc gọi từ Hàn Mộng Nguyệt.

Cô ấy cũng báo lại tình hình cho cô.

Còn nói cô ấy hiện tại cũng đang ở bệnh viện.
" Đình Đình! Anh trai cậu đã được cấp cứu.

Chỉ là đến bây giờ vẫn còn hôn mê không tỉnh.

Cậu nhanh đến đây đi!
".

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh có chút hoảng loạn của cô gái.
Mộc Thiển Đình nét mặt lo lắng, sốt ruột " ừm" một tiếng rồi cúp máy.
Ở trong bệnh viện, phòng vip Mộc Thiếu Dương lúc này đang nằm hôn mê trên giường bệnh.

Ở bêm cạnh là mẹ anh bà Mộc đang vô cùng đau lòng cho con trai.

Sắc mặt bà tái đi, có vài phần nhợt nhạt mà nhíu mi, cầm tay
Mộc Thiếu Dương đang nằm bất động trên giường.
" Haizz! Thiếu Dương nó làm sao lại để bản thân bất cẩn như vậy chứ! Bây giờ còn hôn mê rồi! Phải làm sao đây!
".
Nhìn thấy bà tấm lưng run run mà Tiêu Lạc Hy đứng ở phía sau không khỏi bồn chồn, bất an trong lòng.

Cô ta nhìn vào Mộc Thiếu Dương năm bất tỉnh nhân sự trên giường, cả người bên trong toát mổ hôi hột.
Trong phòng lúc này còn có Hàn Mộng Nguyệt.

Hàn Mộng Nguyệt ánh mắt nhạy bén khế liếc nhìn Tiêu Lạc Hy cẩn thận quan sát.

Biểu hiện đúng là có hơi kì lạ.

Hàn Mộng Nguyệt khẽ nhíu mày, xong quay sang chạm khẽ vào lưng bà Mộc mà nói bằng giọng trấn an.
" Bác gái! Bác chớ nên lo lắng! Thiếu Dương là người tốt! Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi! ".
Bà Mộc quay sang nhìn Hàn Mộng Nguyệt, hốc mắt bà lúc này sớm đã thấm lệ.

Đau lòng lại được giọng nói nhẹ nhàng an ủi phần nào.

Bà hơi gật đầu nói.
"Đúng vậy! Thiếu Dương sẽ nhanh tỉnh lại thôi! Mộng Nguyệt, Thiếu Dương thật có phúc khi có cháu ở bên cạnh!
Hàn Mộng Nguyệt nghe vậy cả người cứng đờ, có chút ngượng ngùng hơi đỏ mặt.

Mặc dù không rõ làm sao bà
Mộc lại hiểu lấm mổi quan hệ giữa cô và Mộc Thiểu Dương.

Có thể là do đoạn thời gian này cô thường xuyên lui tới làm phiền anh ta đi!
Khe khẽ ngừng một chút, Hàn Mộng Nguyệt lại quay sang nhìn về phía Tiêu Lạc Hy phía sau mà khẽ nói lời ẩn ý.
"Mà bác gái, sao tự nhiên Thiếu Dương lại bị ngã cầu thang được chứ? Liệu có hay không uẩn khúc trong chuyện này? ".

Quả nhiên Tiêu Lạc Hy nghe được Hàn Mộng Nguyệt nói vậy thì phản ứng có hơi chột dạ, cả người cứng đờ lại một chỗ không dám nhúc nhích.
Bà Mộc như thể suy ngẫm rồi mới mở miệng nói.
" Đúng thế! Thằng nhóc này lớn từng này rồi, như thế nào còn có thể tự mình ngã cầu thang chứ! Vẫn là chờ cho nó tỉnh lại rồi hỏi rõ ".
Hàn Mộng Nguyệt không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát Tiêu Lạc Hy.
Lúc Mộc Thiền Đình và ông nội Mộc tới viện thì chỉ còn lại Hàn Mộng Nguyệt ở lại trong phòng bệnh.

Hàn Mộng Nguyệt vừa trông thấy Mộc Thiền Đình xuất hiện đã vội vàng đi đền nói rõ tình hình.
" Thiển Đình! Cậu tới rồi! Bác gái vừa rồi có chút mệt nên mình bảo bác ấy về nghỉ ngơi rồi! Tiêu Lạc Hy cũng đi theo cùng ".
Nói đến đây, Hàn Mộng Nguyệt lúc này mới để ý tới một ông lão đang đứng phía sau lưng Thiển Đình.

Cô ấy hơi ngây ra một lúc mới vội cúi đầu chào hỏi.

" Chào ông! Chắc hẳn ông là Mộc lão gia chủ.

Ông hẳn là...!đã biết...".
Thiển Đình hiểu ý tứ của cô bạn thân cho nên khẽ gật đầu đáp lại một câu.

" Ừ! Ông nội biết hết chân tướng rồi!".
Ông nội Mộc khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng nhìn qua Hàn Mộng Nguyệt rồi lại nhìn tới Mộc Thiếu Dương lúc này đang nằm trên giường hôn mê mà khẽ cất giọng.
" Thằng nhóc này như thế nào lại thành ra thảm hại như này?".
" Phải đó! Mộng Nguyệt, anh hai rốt cuộc là làm sao lại như này? ".
Hàn Mộng Nguyệt thấy cô lo lắng hỏi han, cô ấy hơi lắc đầu, rồi mới nhỏ giọng nói.
Nói đến đây, Hàn Mộng Nguyệt lúc này mới để ý tới một ông lão đang đứng phía sau lưng Thiển Đình.

Cô ấy hơi ngây ra một lúc mới vội cúi đầu chào hỏi.

" Chào ông! Chắc hẳn ông là Mộc lão gia chủ.

Ông hẳn là...đã biết...".
Thiển Đình hiểu ý tứ của cô bạn thân cho nên khế gật đầu đáp lại một câu.

" Ừ! Ồng nội biết hết chân tướng rồi! ".
Ông nội Mộc khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng nhìn qua Hàn Mộng Nguyệt rồi lại nhìn tới Mộc Thiếu Dương lúc này đang nằm trên giường hôn mê mà khế cất giọng.
" Thằng nhóc này như thế nào lại thành ra thảm hại như này? ".

" Phải đó! Mộng Nguyệt, anh hai rốt cuộc là làm sao lại như này? ".
Hàn Mộng Nguyệt thấy cô lo lắng hỏi han, cô ấy hơi lắc đầu, rồi mới nhỏ giọng nói.
" Mình cũng không rõ! Nhưng là..Tiêu Lạc Hy đó biểu hiện có chút kì lạ! ".
Hàn Mộng Nguyệt nói đến đây lại cần thận nhìn sang ông nội Mộc.

Ông nội Mộc vừa nhìn liền biết con bé này có gì đó khó nói.

Ông ngay lập tức lên tiếng tự nhiên nói.
" Có gì mà phải dè dặt! Cô bé này, cháu có sao nói vậy đi! ".
Nhận được sự đồng ý của ông, Hàn Mộng Nguyệt mới không kiêng dè nữa mà thấp giọng.
"Kì thực...trước lúc Mộc Thiếu Dương bị nhập viện, cháu và anh ấy có đi theo Tiêu Lạc Hy.

Phát hiện cô ta đang cùng với hai tên côn đồ nói chuyện với nhau.

Hai tên đó là được cô ta sai khiến muốn làm hại Thiển Đình ".
"CÁI Gì? Còn thuê người tính hại cháu gái của ta à?".

Giọng nói ông nội Mộc gồng lên tức giận hiện rõ trên mặt.
Thiển Đình nhìn thấy thái độ của ông giận dữ như vậy thì khẽ giọng bình tĩnh nói.
" Chẳng trách hai tên lần trước trên đường đi tới gặp ông nội bám sát xe của cháu và Thần Thần! ".
Hàn Mộng Nguyệt tức giận nhịn không được mắng chửi một tiếng.

" Tiêu Lạc Hy cô ta cũng quá độc ác rồi! ".
Mộc Thiển Đình nheo mắt nhìn về phía anh trai mình đang nằm trên giường, lại nghĩ đến điều gì đó trong mắt lóe lên, quay sang nhìn Hàn Mộng Nguyệt nói:
" Vậy cho nên, là cô ta làm cho anh trai mình trở thành như thế này, là vì anh trai đã biết được toàn bộ sự thật? ".
Hàn Mộng Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Thiền Đình không đáp, rồi lại nhìn Mộc Thiếu Dương hôn mê bất tỉnh trên giường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận