VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Darmil đứng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy Turan đâu cả. Hôm nay nó đã cố gắng dậy thật sớm để đến cho kịp giờ hẹn, vậy mà cậu ta lại đi muộn. Nó không có ý trách móc gì nhưng quả thực, cảm giác hụt hẫng vì công sức chống chọi với hơn mười cái đồng hồ báo thức trở nên vô nghĩa khiến nó buồn không giấu được.

“Hay là mình đến sớm quá?” Darmil chợt nghĩ, vội nhìn vào chiếc đồng hồ kim trên tay của mình: sáu giờ hai mươi bốn phút, vậy là đã quá giờ hẹn tận mười bốn phút. Quay lên, nó đảo mắt qua lại tìm dáng người của Turan nhưng rồi đành cất tiếng thở dài khi xung quanh chỉ có một vài người xa lạ qua lại, ai nấy đều dáng vẻ hấp ta hấp tấp chừng bận rộn lắm.

– Cậu trai làm gì mà trông buồn thế?

Giọng một người đàn ông vang lên từ sau lưng làm Darmil giật thót, liền khắc quay người lại. Đó là một người tuổi trung niên, dáng hình mập mạp do khoác lên nhiều lớp quần áo và cả một chiếc khăn choàng qua cổ. Darmil không thể tin được là ông ta có thể lẻn ra sau nó với bộ dạng đó mà nó không hề hay biết.

– Tôi làm cậu giật mình à?

Người đàn ông cất tiếng hỏi, kèm theo đó là một nụ cười làm lộ ra hàm răm trắng toát nổi bật trên màu đen của bộ râu và ria rất rậm rạp của ông ta.

– T-t-tôi có gì mà phải giật mình chứ! – Darmil gắt – Ô-ông là ai?

– Phải nhỉ, cậu thì sao phải giật mình. – người đàn ông nói, xoa nhẹ hai bàn tay như một thói quen nhất định – Tôi là Bogh, ông chủ một cửa hàng gần đây. Tôi thấy cậu có vẻ có chuyện gì đó buồn phiền?

Darmil không hiểu lắm ý của người đàn ông tên Bogh này là gì, nó có quen biết ông ta đâu. Nhớ lại lời căn dặn của Turan hôm qua, rằng không được nói chuyện với ai, hay bất kì ai tìm đến thì cứ bảo duy nhất một câu.

– Không có chuyện gì cả.

Darmil nói gọn rồi quay người đi. Nó nên tập trung tìm kiếm Turan, có khi cậu ta đến rồi không thấy nó lại bỏ về thì khốn.

– Phải chăng cậu đang tìm ai đó?

Người đàn ông từ phía sau nói với lên. Câu nói của ông ta khiến Darmil có chút bất ngờ vì đúng ngay chóc điều nó đang làm. Dù vậy, nó sẽ không để điều đó làm lung lay mình. Nếu Turan đến và thấy nó đang nói chuyện với người khác, trái với lời dặn thì có khi cậu ta sẽ cáu mà bỏ luôn chuyện du hành.

– Tiếc thật… – người đàn cất tiếng thở dài thật mạnh – Khi nãy hình như có ai đó cũng đang đi tìm người… Người đó tìm… Tên là gì ấy nhỉ… Tên là…

– Là ‘Darmil’ ư?

Darmil quay người lại, hỏi ngay. Turan rất có thể là người đã đến trước và đang đi tìm nó, hẳn là như vậy. Điều này lý giải cho việc vì sao đến giờ cậu ta vẫn không có mặt ở đây.

– Phải phải phải! – người đàn ông thốt lên – Là Darm… Darminr! Chính cái tên đó! Không lẽ là…

– Là tôi. Tôi là Darmil đây.

Darmil mừng rỡ. Quả nhiên là có người đang tìm nó, và đó chắc chắn là Turan chứ không ai khác. Vậy ra cậu ta không hề đến muộn, nó đã trách lầm cậu ta.

– Bây giờ cậu ta đang ở đâu? – Darmil hỏi.

– Cái này… Nếu nói cho rõ thì… Hiện giờ…

Người đàn ông cứ ngập ngừng làm Darmil phát bực, nhưng ngay khi nó định lên tiếng thúc giục thì ông ta thốt:

– À phải rồi! Tôi nhớ rồi. Lúc nãy cậu ta có bảo là đến của hàng tên Inchisto. Đúng, là Inchisto. Inchisto.

“Inchisto…?” Darmil nghĩ, tự hỏi không biết Turan đến cửa hàng Inchisto làm gì. Nó nhớ khá rõ hôm qua cậu ta đã đinh ninh rằng hôm nay chỉ cần đi qua một số cửa hàng nhất định, và trong số đó không có gì giống như là “Inchisto”.

Thấy vẻ lưỡng lự của Darmil, người đàn ông biết ngay mình cần làm gì, liền bảo:

– Cậu ta đến đó cũng khá lâu rồi, chắc lát nữa rời đi chỗ khác ngay. Và lúc đó thì ai mà biết cậu ta sẽ đi đâu chứ. Chậc, người cần tìm ở ngay đây rồi mà…

Nghe được vậy khiến Darmil cảm thấy mình ngu ngốc quá, rõ ràng không có nhiều thời gian mà cứ lo suy tính chuyện không đâu.

– Ông biết cửa hàng đó ở đâu không? – Darmil hỏi.

– Inchisto ấy à? Để tôi nhớ xem… – người đàn ông nói, ra vẻ nghĩ ngợi một lúc – Hình như- không, cửa hàng đó nằm ở ngay con hẻm kia, chỉ cần rẽ vào là thấy ngay.

Darmil nhìn theo hướng người đàn ông đang chỉ: con hẻm cách không xa, chỉ chừng năm mươi mét.

– Là ở đó phải không? Cám ơn ông nhé!

Darmil dứt lời là chạy đi luôn. Nó cảm thấy mình thật may mắn lắm mới tình cờ gặp một người tốt như người đàn ông này, không có ông ta chắc đó sẽ cứ mải đứng đợi với trách móc Turan đến muộn thôi.

Cửa hàng mang tên Inchisto vừa rẽ vào hẻm thì đã thấy, đúng như lời người đàn ông đã chỉ. Darmil chỉ vừa đọc đúng tên biển hiệu mình cần tìm thì đã lao vào luôn. Nó quay đầu nhìn bên trong một lượt, rồi hai lượt liền. Không có ai cả.

– Quái? Không lẽ Turan đã đi mất rồi.

Darmil nói và nhìn quanh một lần nữa. Kết quả vẫn là một cửa hàng vắng tanh, thậm chí chủ cửa hàng cũng không có mặt. Những thứ mà Darmil thấy được chỉ là mấy vật dụng không liên quan gì đến nhau ở quầy: vài chiếc mặt nạ dị hợm, một cái sừng cong cong, một chồng vải vóc gì đó cùng một thanh kiếm nom rất bình thường treo trên tường.

“Turan đến đây để làm gì chứ?” Darmil thắc mắc, nhưng nó không bỏ thì suy nghĩ làm gì. Nếu giờ Turan không có ở đây thì chắc hẳn cậu ta đã rời đi. Nó đã đến muộn một bước rồi.

– Cậu thanh niên kia chờ chút!

Một tiếng nói lớn vang lên khi Darmil vừa quay người định bỏ đi. Nó ngoái đầu lại và thấy ở quầy giờ đã có một người đứng giữ.

– Cậu đến đây hẳn là có việc quan trọng lắm phải không?

Darmil không nghe rõ được câu hỏi, cũng không quan tâm chuyện đó. Nó đang vô cùng ngạc nhiên vì người đứng quầy kia không ai khác chính là người đàn ông đã gặp nó vừa nãy. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là người ở trước mặt nó ốm hẳn đi thôi.

– Ông… không phải là Bu… là ông Bogh sao?

Darmil cất tiếng hỏi và để chắc rằng mình không nhìn nhầm, nó vội bước lại quầy.

– Ha ha. Tôi chắc cậu đã nhầm tôi với người anh song sinh của tôi rồi. Nhưng mà coi nào, tôi đâu có mập như thế. Ha ha ha!

Người đàn ông cười giòn tan như thể vui thú lắm, nhưng trông khuôn mặt đẫm mồ hôi kia thì Darmil lại thấy mệt thay cho ông ta. Nó đoán là công việc đầu ngày chắc phải bận rộn lắm.

– Song sinh à? – Darmil lên tiếng – Chắc là vậy rồi. Ông cũng không có bộ râu rậm như ông ta.

– Thì đấy. Tôi là Burg, em song sinh của ông ta, chủ cửa hàng này.

– Tôi là Darmil. Tôi đang tìm một người bạn của tôi. Cậu ta có ghé qua đây phải không?

Người đàn ông tên Burg ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Cậu là Darminr?

Darmil mừng rỡ, đáp ngay:

– Phải. Là tôi, Darmil. Turan đã ở đây phải không? Chắc chắn là cậu ta rồi.

– Đúng là một người đã ở đây có nhắc đến cậu. – Burg xác nhận.

– Vậy giờ cậu ta đâu rồi?

– Cậu ta vừa rời khỏi không lâu.

Darmil suýt nữa đã bật lên một tiếng chửi vì sự thiếu may mắn của mình. Không để phí thêm thời gian, nó quay phắt người lại, chạy đi.

– Khoan đã! Cậu ta có nhờ cậu cái này!

Darmil chạy rất nhanh nhưng vẫn nghe kịp câu nói của chủ cửa hàng mà dừng chân khi vừa tới cửa. Nó quay người lại, hỏi ngay:

– Cậu ta nhờ tôi? Chuyện gì?

– Lại đây đã nào.

Darmil theo lời, bước lại quầy. Nó trông chủ cửa hàng Burg giờ đổ mồ hôi còn nhiều hơn cả trước.

– Là cái này.

Burg đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật dài chừng ba tấc, rộng một tấc. Chiếc hộp có khắc nhiều hoa văn kì lạ bên trên nhưng nổi bật nhất là con dấu màu bạc được đóng ở một góc. Darmil thấy con dấu có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ được nó là gì, cất tiếng hỏi:

– Đây là gì?

– Cậu thấy mà không biết sao? – Burg thốt – Cậu phải rõ hơn cả tôi chứ?

– Ơ tôi…

Darmil không biết. Tuyệt nhiên không biết. Nó chỉ trông con dấu quen một chút thôi chứ cái gì trong hộp thì nó mù tịt. Turan đã có nói gì với về việc này đâu.

– Con dấu bạc này là biểu tượng của thần Hythias. Đây là… – Burg ngừng lại một lúc rồi nói rất nhỏ, chỉ như thì thầm nhưng đủ để Darmil nghe được – …con dao của Hythias.

Hythias, nếu Darmil nhớ không lầm thì đây là một Chính Thần tà ác, là vị thần của ám sát. Và về con dao của Hythias, Darmil chỉ biết rằng đó là vật dụng dùng cho lễ tế nào đó, rất hiếm.

– Vậy… Turan muốn nhờ tôi việc gì? – Darmil thắc mắc.

– Có vẻ như cậu ta muốn dùng con dao này vào việc gì đó, nhưng lúc nãy lại không có tiền và quay đi tìm cậu. Mà đây lại là vật phẩm rất hiếm, nếu có người khác tìm mua thì… tôi không chắc là mình có thể đợi cậu ta trở lại.

“Ra là vậy.” Darmil nghĩ. Giờ thì nó đã hiểu lý do Turan không đợi nó ở điểm hẹn, và cả việc cậu ta tìm đến cửa hàng Inchisto vốn không có trong danh sách của hàng đã đề ra ngày hôm qua. Darmil đoán, nó không còn cách nào khác phải mua ngay con dao này rồi. Nếu giờ nó lại chạy đi tìm Turan thì sẽ mất khối thời gian nữa.

– Thế, con dao này giá bao nhiêu? – Darmil hỏi.

– Khi nãy cậu tên Turan kia trả giá hai trăm nghìn xen, nhưng tôi không bán được vì quá thấp.

“Hai trăm nghìn xen?!” Darmil như thốt lên trong đầu mình. Nó hoàn toàn không nghĩ một con dao găm lại có cái giá đủ để mua một căn nhà sang trọng loại một và thuê thêm một vài người hầu. Nó thật thắc mắc con dao này có thể làm gì mà giá lại cao đến như vậy.

– Nhưng giờ thấy cậu ở đây, – Burg nói tiếp – có vẻ hai người rất cần nó nên tôi sẽ bán với giá đó vậy. Thật là… Tôi đã có thể dễ dàng tìm người mua với giá ba trăm nghìn xen đấy.

“Ba trăm nghìn xem á!?” Darmil bị choáng ngợp “Con dao này là thứ quái quỷ hay thần thánh gì vậy?!”

– Ông có nhầm lẫn gì không vậy-

– Giá đó đã là quá rẻ rồi, cậu trai à. – Burg gằn giọng – Nếu cậu không định mua thì thôi vậy.

Cùng lời nói của mình, Burg cầm chiếc hộp lên, nhưng Darmil đã nhanh tay giật lấy nó.

– Tôi mua! – Darmil nói lớn – Hai trăm nghìn xen chứ gì, đây này.

Darmil đưa tay vào túi, lục tìm chiếc thẻ kim ngân của mình. Hai trăm nghìn xen đối với nó không phải là số tiền nhỏ, hiển nhiên, nhưng nó không thể để người khác mua mất con dao Hythias kia này được. Turan có vẻ rất cần con dao, và nếu nó có thể giữ được con dao cho cậu ta, hẳn cậu ta sẽ không thể khước từ lời mời vào tổ đội của nó được nữa.

– Ngươi không có mua thứ gì cả, Darmil.

Là tiếng của Turan, Darmil mất hơn một giây mới nhận ra giọng của cậu ta. Nó quay ngay người lại, bảo:

– Cậu đây rồi, Turan! Tôi sẽ mua con dao cho cậu ngay th-

– Đã bảo là không có mua gì cả!

Turan nói lớn, gần như quát làm Darmil có chút giật mình. Rồi cậu ta bước thật nhanh đến từ cửa, tới quầy thì liền hất văng chiếc hộp trên tay nó đi, không chút nương nhẹ. Nó thấy thế thì hoảng hốt:

– Cậu làm cái-

– Cậu làm cái gì vậy! – Burg nói lớn, át đi tiếng của Darmil, và vẻ mặt ông ta thất thần – Trời ơi con dao Hythias của tôi!

– Thôi diễn kịch đi ông già! – Turan gắt – Ông nghĩ đời ông có được mấy mạng, và may mắn bao nhiêu để có được chút cơ hội nhỏ nhoi sở hữu con dao đó chứ? Và cái gì mà “hai trăm nghìn xen” với chả “ba trăm nghìn xen”? Ông có bỏ ra mười triệu- không, hàng tỉ xen cũng chưa chắc được chạm con dao đó nữa là.

Burg khựng cả người lại, cứ im như thế một lúc lâu. Darmil không theo được chuyện đang diễn ra, lên tiếng:

– Chuyện này là sao, Turan?

Đáp lại câu hỏi của Darmil là cái quắc mắt của Turan. Cậu ta đang giận dữ, nó đoán thế, nhưng kì thực lại cùng lúc không cảm thấy cơn giận nào cả.

– Cái đó ta phải hỏi ngươi. – Turan nói – Trò lừa rẻ mạt với con dao Hythias mà ngươi cũng tin được ư? Ngươi định đi du hành với cái đầu ngu ngốc, không chút kiến thức gì như vậy thật à? Rốt cuộc thì, ngươi đang nghiêm túc với chuyện du hành hay chỉ là nông nổi nhất thời khi không chịu được sự thấp kém rằng mình là Nihr?

Darmil không thể hiểu, và cũng không biết gì cả. Nó chỉ muốn Turan giải thích chuyện đang diễn ra nhưng cậu ta lại tới tấp chỉ trích, mắng mỏ nó. Nó vốn nhận thức được rằng bản thân không thông minh, và không có được sự ban phước từ các vị thần, nó chưa từng phủ nhận những điều đó bao giờ. Dù vậy, nó nghiêm túc muốn đi du hành, thật sự. Điều Turan vừa nói là một sự xúc phạm đến lòng tự trọng nhỏ nhoi của nó.

– Cậu bảo rằng tôi không nghiêm túc ư!? – Darmil gắt – Tôi có thể là Nihr. Không, tôi là Nihr. Nhưng tôi muốn đi du hành, và đã đi du hành. Dù tôi không giết được con quái vật nào, nhưng tôi đã cố gắng và đổ hàng đống tiền vào điều đó. Tôi nghiêm túc với chuyện du hành!

Turan nhìn Darmil chằm chằm. Nó không chịu phép cũng nhìn thẳng vào mắt của cậu ta. Nó không có lý do gì phải nhượng bộ cả.

Chốc, Turan quay đi, cất giọng chì chiết:

– Ông già, liệu hồn đấy. Đừng tưởng Nihr thì dễ lừa.

Rồi cậu ta bước một hơi ra khỏi cửa hàng luôn. Darmil đứng đó, không biết nên liệu làm sao. Chuyện xảy ra thế này, nó sẽ khó mà mời cậu ta vào tổ đội được. Có lẽ, du hành đối với một Nihr ngu ngốc như nó, thật sự là rất xa vời.

– Ra đây! Còn đứng đó đợi ta thỉnh à?

Tiếng của Turan nói vọng vào cửa hàng. Darmil nhìn ra, chỉ thấy một phần khuỷu tay cậu ta nhô ra ở cửa. Nó vốn chậm hiểu, cứ đứng đơ vài giây mới nhận ra ý của cậu ta, liền khắc lao ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui