Tiffia sau đó quyết định đi nghỉ một hồi vì cảm thấy tâm thần mệt mỏi.
Tuy nhiên, chỉ một lúc thì cô nhận ra mình không khiến bản thân thôi suy nghĩ được, đành ra ngoài đi dạo một chút, mong có thể thư giãn với cái ôm ấp của thiên nhiên.
Cỏ cây xanh mơn mởn, trong làn gió có vị ngọt thanh.
Bên tai thì vang đều tiếng ríu rít của loài chim Feliah đang nô đùa nhau.
Cảnh vật thật yên bình.
Tiffia bước đi, cả người thả lỏng, cũng không có suy nghĩ cái gì phức tạp, tập trung hết vào không gian nơi đây.
Cô muốn chính mình tạm thời vứt bỏ hết những khó khăn trong cuộc sống, để bản thân có thể cảm nhận nhiều hơn sự tốt đẹp mà thế giới mang lại, để yêu đời nhiều hơn.
Thường thì, Tiffia sẽ tìm đến các tinh linh, chịu đựng cảm xúc hỗn tạp của họ để gột rửa chính mình.
Nhưng giờ, từ sau khi biết bộ dáng thật sự của tinh linh là gì, cô trong lòng không tránh khỏi có chút bài xích cùng lảng tránh.
Thế giới trong mắt cô, đã thật sự thay đổi rồi.
Nhớ tới, Tiffia quả thật đã là một cô gái ngây thơ, lại cứ luôn tưởng là bản thân già đời, dày dặn kinh nghiệm, gần như xem nhẹ mọi thứ.
Hơn cả là, có những thứ tưởng chừng nằm trong tầm tay, trên thực thế lại xa ngàn cây số, không khỏi khiến cô hụt hẫng không ít lần.
Cũng còn may cô còn không có rơi vào vực sâu tuyệt vọng, vẫn gượng đứng dậy được sau mọi trắc trở.
Chỉ là cái giá có hơi quá đắt.
Tiffia hiện giờ, so với đánh mất tất cả mọi thứ, là đâu có khác biệt bao nhiêu.
Những gì còn lại, e chỉ có tổ đội của cô mà thôi.
“Phải rồi.
Không biết Natalie giờ thế nào?”
Tiffia chợt nghĩ.
Cô bạn thân của cô từ lần gặp ở sau buổi lễ hiến tế thì chẳng có hay tin về cô ta thêm một lần nào nữa cả.
Nếu cô không nhầm, thì có lẽ cô nàng đã di chuyển về phương bắc rồi.
Muốn gặp lại, e là rất khó.
Phải biết, Natalie đối với tộc yêu tinh bây giờ là bị đánh giá là kẻ phản bội.
Cô nàng có thể thoát thân được đã là rất may, nếu bị bắt lại thì cái kết chắc chắn là rất thê thảm.
Kì thực, Tiffia có chút tin tưởng rằng nếu cô lên tiếng, vua yêu tinh là sẽ châm chước, giảm nhẹ hình phạt, thậm chí là bác bỏ tội danh của Natalie.
Tuy nhiên, cái giá mà cô phải bỏ ra, cô thật chẳng dám nghĩ tới.
Dù sao thì hiện giờ cô nàng vẫn còn đang rất yên ổn, cô chẳng có lý do gì phải làm chuyện ngu ngốc như thế cả.
Lại nói, Natalie sẽ không vui khi Tiffia hi sinh quyền lợi của bản thân vì cô nàng.
Cô ta vốn dĩ hành động tất cả đều là vì cô, giờ lại chính vì chuyện đó mà khiến mục đích của bản thân bị xâm hại thì thật không chấp nhận được.
Muốn giúp cô nàng, Tiffia cần trước hết giữ an toàn cho chính mình.
Tiffia dạo bước thêm chừng mười phút nữa thì ngừng lại, tìm một gốc cây râm mát ngồi tựa người vào.
Hai mắt cô nhắm hờ, dưới làn gió mát lạnh, cứ thế chầm chậm chìm vào trong giấc ngủ.
Cô mơ.
Đây là không ngoài ý muốn.
Tiffia trông thấy mình đang ở giữa một cánh đồng bát ngát màu vàng ươm.
Trời thì ráng chiều, không có mây, vì thế dễ dàng thấy được những vì sao sớm.
Có sáu vì sao cả thảy.
Tiffia biết đây là có ý nghĩa gì.
– Jaar.
Ra đi.
Tiffia nghiêm giọng bảo, không lớn không nhỏ, nhưng cô biết chắc đối phương có thể nghe được.
Không bắt cô phải đợi lâu, một đốm sáng treo trên bầu trời bắt đầu rơi xuống.
Đốm sáng trông thì xa, rơi đến thì nhanh, chỉ chốc liền đến trước mặt cô, hiện ra là một con mèo đen.
Sự thành thật không chút dư thừa của Jaar làm Tiffia có hơi lúng túng.
Cô đã không nghĩ rằng hắn ta sẽ dễ dàng lộ mặt như vậy.
Nhớ tới việc hắn ta có thể tác động tới cảm giác và suy nghĩ của bản thân, cô vội vàng suy tính lại mọi thứ, xong mới cất tiếng:
– Ta muốn ngươi đừng giở trò.
Không thì đừng trách ta sau này bỏ mặc ngươi.
Mèo Jaar đang liếm láp cái chân trước của mình, nghe vậy thì ngừng lại hành động, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiffia.
Rồi hắn ta bảo:
– Cô giờ lại muốn bỏ mặc tôi?
– Đừng có cắt bớt lời của ta.
– Tiffia nói ngay – Nếu có thì cũng là do ngươi mà ra.
Lời là vậy, Tiffia là biết rõ không thể nào bỏ rơi Jaar được.
Khế ước cho đến cùng là vẫn còn đó, và cả đám sáu tinh linh này sẽ còn hành hạ cô cho tới khi nào cô chết đi, mà lại không dậy nổi nữa chứ chẳng phải chỉ một mạng là xong.
– Trước đó, là tôi có lỗi.
Jaar thốt, nhưng Tiffia hoàn toàn không nhìn thấy từ hắn ta một chút dáng vẻ nào của một người đang nhận lỗi.
Có lẽ là do khác biệt về giống loài đi.
Tuy nhiên, giờ cũng chẳng phải lúc soi mói chuyện ấy, Tiffia nghĩ rồi bảo:
– Đến đây.
Jaar ngẩn người ra một lúc, lại thấy vẻ nghiêm túc của Tiffia thì mới từ từ tiến lại gần cô.
Đạt tới khoảng cách nhất định, Tiffia liền choàng tay ra, tóm lấy gáy của con mèo đen.
Jaar hẳn là có thể dễ dàng tránh thoát nhưng lại không làm vậy.
Hắn ta nhiều hơn tò mò xem Tiffia định làm cái gì.
– Ngươi đi cùng ta.
– Đi đâu? – Jaar hỏi.
– Cho ngươi thấy cảm xúc của ta.
Nghe lời đó, gương mặt Jaar cứng lại, dần trở nên nghiêm nghị.
So với bất kì thứ gì khác, hắn ta là vô cùng quan tâm tới cảm xúc mà Tiffia mang đến, là cực kì hấp dẫn.
Nói là đi, nhưng kì thực Tiffia chỉ đứng một chỗ.
Dù vậy, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu thay đổi, không nhanh, nhưng rõ rệt.
Tiffia tập trung suy nghĩ.
Cô đối với chuyện này vẫn còn rất mơ hồ, không dám chắc về khả năng thành công.
Nhưng cô luôn có thể thử.
Cô không ngại làm phiền con mèo đen này hết ngày này qua ngày khác.
Mà kì thực, chỉ riêng trong ngày hôm nay thì cô đã tới gặp hắn ta tới ba lần rồi.
Đầu tiên là bầu trời, dần mất đi những ánh nắng chiều mà thay vào đó là ánh trăng êm dịu lẫn chút màu lam nhạt.
Kế đến, cánh đồng vàng ươm khô héo đi, mục rửa hòa vào trong đất; rồi từ đó lại mọc lên vô vàn những nhánh cỏ Thila sáng lấp lánh hưởng ứng cùng ánh trăng.
Trời không một gợn mây, cũng chẳng có vì sao nào.
Hoặc có lẽ chúng đều đã bị ánh trăng làm cho nhạt nhòa hết rồi.
Tiffia thở hắt một hơi.
Đầu cô đau nhói lên.
Đây thường là lúc mọi thứ sẽ vỡ tan thành từng mảnh, nhưng Tiffia gắng gượng níu kéo, giữ vững tâm thần.
Cô không thể bỏ cuộc bây giờ được.
Tiffia ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt trăng đang dần mọc lên cao.
Đó trông thật là xinh đẹp, còn có phần quyến rũ đến lạ, nhưng trong lòng cô lúc này lại bắt đầu dâng lên một cơn giận.
“Cơn giận có màu gì?”, Tiffia tự hỏi mình như thế đã không dưới trăm lần.
Có thể là đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy lên muốn thiêu rụi tất cả, cũng có thể là màu đen đặc muốn nhấn chìm mọi thứ vào trong sự tịch diệt.
“Giận để làm gì?”, Tiffia đối với câu hỏi này luôn không dứt sự băn khoăn.
Có lẽ là để giải tỏa sự uất ức vì điều gì đó không như mong muốn, cũng đồng thời không thể bỏ qua rằng để dọa dẫm đối phương, khiến đối phương chịu nghe theo mình.
Nhưng cho đến cùng thì, Tiffia vẫn không tìm ra câu trả lời phù hợp nào cho câu hỏi “Giận cái gì?”.
Nếu phải tìm một đối tượng để giận, ắt hẳn là một người có thể tìm được không ít thứ.
Giận con quái đột ngột xuất hiện cản đường mình; giận thanh kiếm không đủ vững chắc để bị đánh gãy; giận đồng đội chỉ lo cho bản thân mà không chịu giúp đỡ; hay thậm chí là giận chính mình quá yếu để phải bỏ mạng nơi đây.
Nhưng nếu là vậy, giận tức bắt nguồn từ sự không cam chịu, và Tiffia e là chẳng có gì để giận.
Không phải là cô cam chịu mọi uất ức và khốn khổ mà bản thân đã và đang gánh lấy.
Cô chỉ là chấp nhận, và sẽ dùng chúng như bàn đạp để tiến lên.
Giận, có lẽ cũng là một bước đệm để Tiffia cất ra bước chân đi đến tầng cao mà mình mong muốn, thậm chí là ngưỡng vọng.
Nghĩ tới, các tinh linh đã từng bảo rằng, chúng hành động không hề dựa vào cảm xúc mà hoàn toàn là từ lý trí.
Cái biểu hiện ra ngoài, chỉ để cho thấy rõ hơn cảm nhận và suy nghĩ của bản thân, nhằm đạt được hiệu quả mong muốn.
“Vậy nếu mình làm ngược lại thì sao?”
Tiffia mở trừng mắt, gần như là trợn ngược, hướng thẳng về phía mặt trăng đã lên cao tới đỉnh đầu.
Chợt, mặt trăng bị nhuộm đỏ, bất ngờ như thế.
Rồi không chỉ có mặt trăng, sắc đỏ dần lan ra cả bầu trời, khiến cho những vì sao vốn đang ẩn thân cũng bị nhiễm lấy, trở nên run rẩy, chừng có thể nghe được tiếng kêu thét từ chúng.
Thảm thiết và dữ tợn, không một ai rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
Tiffia nhăn mặt, hai dòng lệ nóng hổi tuôn trào.
“Lệ rực đỏ, phải chăng máu, chăng là lửa.
Nếu ngươi là máu, chảy ngược vào hồn ta.
Còn là lửa, thiêu bùng lên đi thân xác ngà.
Để ta được sống với muôn ngàn căm giận.
Nhuộm hồng thế giới, mới lại cất tiếng ca.”
Nhưng lời đó như thốt thành tiếng, đồng thời giống như vang vọng không ngừng trong đầu Tiffia.
Cô không biết chúng, chưa từng, lại cảm thấy rất thân quen.
Có lẽ, cô đã chạm đến thứ gì đó vốn định sẵn thuộc về mình.
Con mèo đen từ lâu đã tránh khỏi tay của Tiffia.
Hắn ta giờ nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cái đầu biến trở nên lớn hơn.
Hắn ta bay lên cao, hướng thẳng tới mặt trăng đỏ như máu kia, thật muốn nhấm nuốt nó.
Tiffia ngồi bệt xuống đất, cả người buông thõng, nhưng hai mắt cô không ngừng được việc mở trừng, theo đó máu vẫn cứ trào ra.
Đau đớn.
Đó không đơn giản là nỗi đau xác thịt, mà giống như sự khốn khổ dằn vặt bản thân qua hàng trăm hàng ngàn năm tích tụ lại và bộc phát chỉ trong vài giây.
Dù vậy, trong tâm trí Tiffia lúc này, nhiều hơn cả vẫn là sự giận dữ.
Nắm lấy mặt trăng, cho đó là địch, cũng cho đó là bạn.
Tiffia muốn dùng thứ đó, trong thế giới thuộc về cô này, diễn cho đám tinh linh một màn.
Cô có thể tầm thường, nhưng ở đây, cô là làm được mọi thứ.
Tiffia đưa tay siết lấy một nhúm cỏ sắc lẻm làm bàn tay bị cắt thành nhiều vết rướm máu.
Thật là điên cuồng, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy thật là sảng khoái.
Đây là cực đoan, và hẳn chính là thứ mà đám tinh linh luôn thèm khát.
Tiffia không rõ chính mình có thể cho chúng được bao nhiêu, càng chẳng biết bản thân có thể chịu đựng tới mức độ nào.
Tuy nhiên, đây chính là con đường mà cô đã chọn.
Đây chính là bộ dáng của một tinh linh thuật sư mà cô muốn trở thành.
Cái giá, Tiffia sẽ không nói tới.
Giờ như vậy, sau này cũng thế.
Bước chân là đặt lên con đường này, cô là sẽ không rút về.
.