Darmil hoảng hốt nhảy sang bên.
Nó thật sự bị dọa bởi ngọn lửa vừa thổi bùng lên cạnh mình, trong giây lát đốt trụi con quái như thể chỉ là một bụi cỏ vô hại ven đường.
Một ngọn lửa sống là những gì Darmil có thể mô tả được về sự vật đang tồn tại trước mắt mình.
Nhưng rõ ràng là đối phương không chỉ đơn giản như thế.
Dù chỉ là một ngọn lửa thì đấy cũng là ngọn lửa có thể đốt chết bất kì thứ gì chạm vào trong vòng một hơi thở.
Nóng rực và dữ dội.
Đó như là cơn giận mà Darmil đã luôn cảm nhận được từ sâu thẳm trong cơ thể mình, nhưng đáng sợ hơn nhiều.
Nó không dám đến gần, sợ bị nuốt chửng.
Bản năng gọi nó tránh xa.
Có tiếng gào thét cất lên, làm Darmil bừng tỉnh khỏi sự hấp dẫn đến từ ngọn lửa kia.
– Phải.
Là Turan.
Darmil lẩm bẩm.
Đội trưởng của nó đang cố hết sức mình, chịu đau đớn khôn cùng để đối phó với lũ quái, cốt hoàn thành phó bản này.
Nó không thể chỉ đứng nhìn được.
Nó phải giúp đội trưởng, bằng tất cả khả năng của bản thân.
Thứ mà giờ Darmil có thể làm chỉ có một: chiến đấu.
Nhưng đó phải là chiến đấu hết mình.
Và để thực hiện điều đấy, nó không thể không để bản thân rơi vào trạng thái cuồng nộ, vứt bỏ hết thảy mà lao lên, theo đuổi duy nhất sự tàn phá.
Những chuyện khác, đều có thể lo lắng sau.
Dù sao thì, Turan đã cho phép.
Vậy nó cũng không nên do dự thêm nữa.
Ý nghĩ ấy vừa vụt qua đầu, khung cảnh trước mặt Darmil cũng liền mờ đi.
Tim nó đập dồn dập, cả cơ thể như được bơm cho một luồng sức mạnh khổng lồ, làm từng thớ cơ trở nên săn chắc hơn bao giờ hết, còn là vô cùng cứng cáp chừng như có thể đập vỡ cả những ngọn núi vững vàng nhất.
Nhưng đó vẫn là chưa đủ.
Darmil muốn nhiều hơn.
Nó cảm thấy bị kích thích, thật là hưng phấn.
Sức mạnh tuôn trào trong cơ thể điên cuồng tăng thêm, lại chỉ khiến bản thân càng khao khát hơn nữa.
Một chấn động nhỏ đột ngột xảy ra ở bên hông làm Darmil phát bực.
Đang giờ phút quan trọng này mà lại có kẻ dám làm phiền nó.
Chẳng chút do dự, Darmil vung tay, lúc này chẳng rõ còn cầm giữ thanh đại kiếm nữa hay không, đánh văng đi thứ chết tiệt kia.
Nhưng chấn động lại tiếp tục xảy ra, chừng như coi thường cố gắng của Darmil.
Đối phương chắc hẳn là cần được dạy dỗ đàng hoàng, và không ai khác hơn chính nó phải là người ra tay thực hiện.
Nghiến răng giận dữ, Darmil đưa tay tới tóm lấy đối phương, giữ thật chặt.
Nhưng hắn ta trơn tuột, dễ dàng thoát khỏi tay của nó.
Darmil gầm lên theo bản năng, ù đuổi theo, hai tay không ngừng vung chộp.
Đáng tiếc là cứ mỗi lần nó cảm giác chính mình sắp tóm được đối phương thì lại hụt mất, chỉ để sót một vài đốm sáng li ti như giọt nước văng tung tóe, càng khiến nó bực thêm.
Đã vậy, bên người vẫn mãi không dứt những đợt chấn động.
Tức điên.
Lũ khốn nạn phải trả giá.
Chúng đã chọc phải kẻ không nên chọc nhất trên đời này.
Darmil thề với lòng là cho dù chúng có chạy đằng trời thì nó cũng sẽ đuổi tới cùng để đập cho tan nát.
Cuộc đuổi bắt của Darmil theo đó bắt đầu, kéo dài đến hơn trăm lần vung tay thì nó mới nắm chặt được đối phương không cho chạy nữa.
– Cuối cùng cũng tóm được mày!
Darmil kêu lên, vẻ hào hứng, hả dạ cực kì.
Nó siết chặt một khúc màu vàng đất đang cố vùng vẫy trong tay, dùng tay còn lại đập liên hồi.
Tay nó tê rần, nhưng cảm giác phấn khích hiện giờ làm nó càng thêm muốn đập, không ngừng nghỉ.
Một nhát, hai nhát rồi ba nhát.
Darmil đập mãi mà đối phương vẫn chưa chịu dừng sự phản kháng, thật sự là rất cứng đầu.
Đã vậy, nó càng phải dùng thêm nhiều sức mạnh hơn.
Nó cần mạnh hơn nữa.
Cả người Darmil đau nhói lên, nhưng cơn đau đó chỉ thoáng qua, như là ảo giác.
Nó chẳng buồn chú ý đến.
Mặt khác, sự bùng nổ lực lượng lần nữa trong cơ thể mang đến cho nó cảm giác sướng rơn người.
Đây đúng thật là những gì nó đang mong chờ.
Darmil vung tay, đập khúc màu vàng đất trong tay xuống, gầm lên dữ tợn.
Sức mạnh đang bùng phát này cần phải được giải phóng, và mục tiêu không gì khác hơn chính là cục phiền phức kia.
Kẻ làm nên tội sẽ phải đền tội.
Rồi Darmil nhún chân, dậm nhảy một cú lên lấy thế, xoay người, chấn chỏ xuống ngay giữa đối phương.
Cơ thể nó nặng trĩu, khiến cho uy lực tăng vượt bậc, đánh cho mục tiêu cong oằn.
Ấy thế mà hắn ta còn chưa có chịu khuất phục, tiếp tục phản kháng.
Darmil không chút nao núng, xoay người vung tay đánh bay đi.
Vừa đấy, nó lập tức sải chân xông tới, đuối theo sát, đập tay liên tục, lại đánh bay đi.
– Cứng đầu.
Darmil quát lớn, nhảy bổ đến.
Rồi ngay trước khi va chạm với đối phương lần nữa, nó dậm mạnh chân lấy thế, đập hai tay vào nhau, xoay người, quật ngang cả hai tay như một chiếc búa lớn quật mạnh vào đối phương.
Đòn tấn công này sử dụng toàn bộ sức lực và cả nguyên khí của Darmil, cũng chất chứa cơn giận khôn cùng của nó lúc này.
Đòn đánh đầy uy lực khiến đối phương lại văng đi.
Darmil phát bực với việc đuổi đánh dài hơi này, nhưng cũng chỉ đành trừng mắt, nhìn chằm chằm vào nơi mà mục tiêu của mình rơi xuống.
Nhưng chẳng thấy đâu.
Đối phương cứ thế biến mất trước mặt nó.
Darmil bật một tiếng chửi.
Kẻ địch như thế này thật chẳng đáng cho nó phí thời gian.
Nó cần tìm một mục tiêu mới, xứng tầm hơn.
Dẫu vậy, nếu hắn ta dám xuất hiện lần nữa, nó chắc chắn sẽ đánh nát ngay, cũng không cho chạy thoát.
Bất chợt, một chuyển động nhẹ nhàng sượt qua bên người Darmil.
Nó quay phắt ra sau, đưa mắt dõi theo chuyển động kia, lại chỉ bắt được một đốm đen nhỏ nhắn rời đi, chốc thì biến mất.
Đó hẳn là một tên khác nữa đang muốn gây chuyện.
Darmil cần một đối thủ, không phải sự trêu đùa.
Nhưng nếu có kẻ dám chọc giận nó, thì hắn ta nên trả cái giá tương xứng cho hành động ngu ngốc ấy.
Darmil mở trừng mắt, tập trung vào từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất quanh mình.
Nó chỉ chờ sự chuyển động kia xuất hiện lần nữa sẽ lập tức lao đến tóm lấy đốm đen, bóp nát.
Không để Darmil phải chờ quá lâu, chuyển động kia chỉ chốc liền xuất hiện trở lại.
Darmil vung tay vồ tới, lại chẳng tóm được đối phương.
Tuy nhiên, lần này nó trông thấy đến hai đốm đen chạy về hai phía khác biệt.
Số lượng kẻ địch hẳn là đã tăng lên.
Bọn chúng có lẽ đang muốn lấy số lượng để áp chế nó.
Darmil cười khẩy một tiếng.
Đó quả thật là một ý nghĩ buồn cười, thiển cận.
Nó thách đối phương mang đến một trăm tên, sẽ chỉ khiến trận chiến này càng thêm thú vị.
Chuyển động lần nữa xuất hiện.
Darmil xoay người, vung cả hai tay hướng tới hai đốm đen mình trông thấy.
Trong số đó, nó tóm được một, lập tức bóp tan.
Nhưng quái dị là từ vị trí đốm đen bị bóp tan ấy, hai đốm đen tuôn chạy ra.
Darmil gào lên giận dữ.
Đây thật sự là chọc tức nó.
Chúng nhất định phải đền tội bằng mạng của mình.
Những đốm đen không hề e sợ Darmil, và số lượng của chúng tiếp tục tăng thêm.
Cứ mỗi lần xuất hiện, chúng lại mang theo ít nhất một người đồng bạn.
Điều đáng ngờ là chúng gây chẳng sát thương gì cho Darmil cả, thậm chí công kích dù là nhỏ nhất cũng không xảy ra.
Bọn nhát chết, Darmil mắng như vậy, lòng lại rõ ràng rằng đối phương đang đùa giỡn mới mình.
Thật là tức điên đi được.
Darmil gầm lên, vung tay sang ngang rồi đập chúng vào nhau.
Nó cần thêm sức mạnh, để có thể một lần đánh tan cả bọn này.
Khung cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm đi, tâm trí Darmil theo đó quay cuồng như lọt vào một cơn lốc xoáy dữ dội.
Nó khó khăn giữ cho mình đứng vững, lại chỉ chốc hụt chân té nhào về trước.
Choáng váng.
Darmil không nghĩ được.
Nó cố đứng dậy, nhưng cơ thể không đáp lời.
Cảm giác đầy bất lực, nhưng Darmil không chịu thua.
Những kẻ chọc giận nó vẫn huênh hoang đấy, nhất định phải để chúng bị tiêu diệt.
Nó không cam tâm.
Đứng dậy.
Đáng hận là điều đấy chỉ nằm trong ảo tưởng vô vọng của Darmil.
Đầu nó đau, nhưng sự tủi nhục vây lấy chính mình này mới là đau đớn hơn cả.
Không thể nào chấp nhận được.
– Darmil.
Một tiếng gọi vang lên, với chất giọng hơi trầm, vẻ nghiêm nghị.
Mọi cố gắng vùng vẫy của Darmil bỗng dừng lại, thay vào đó nó sử dụng toàn bộ giác quan của mình để nghe rõ hơn giọng nói kia.
Đây là bản năng, hay là sự cứu rỗi, Darmil không biết.
Thứ nó quan tâm duy nhất bây giờ là lời kế tiếp từ kẻ phát ra giọng nói kia, để dẫn lối nó.
– Nghỉ ngơi đi.
Cùng với lời đó, đầu Darmil đau nhói lên, khiến nó không nhịn được liền gào thét, lại chẳng cất thành tiếng.
Cũng còn may, ngay sau cơn đau ấy là dòng suối mát lạnh khoan khoái xối qua người làm dịu đi mọi sự khốn khổ.
Darmil thở hắt một hơi, thả lỏng cả người.
Khung cảnh xung quanh nó mờ dần đi, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối.
Nó sẽ mơ, và đó chắc chắn là một giấc mơ đẹp.