Vans Force Phế Tích Thế Giới Các Thần


Tuyết rơi ngày một dày hơn, đồng thời có gió nổi lên mỗi lúc một lớn.

Turan đoán chừng sắp có bão tuyết xảy đến, nhưng tính toán có lẽ vẫn cần thêm một ít thời gian.
Lúc này, Camilier đứng bên cạnh Turan, vẫn một mực giữ im lặng, trong lòng không rõ đang suy nghĩ cái gì.

Từ đối phương, nó cảm nhận được một nỗi lòng nặng trĩu đang được giải tỏa.
Kì thực, cũng không phải là Turan thật sự cảm nhận được, mà đúng hơn là nó đã từng trải qua chuyện như thế, nên dường như thấy được chính bản thân mình ở vị trí của nữ người sói bây giờ.

Điều như vậy, tốt hay xấu cũng khó mà nói.
Camilier đã trải qua những gì, Turan không hề biết.

Từ khi nghe về thân phận đối phương – một sinh vật thảm họa, cụ thể là người sói tuyết trắng hồn máu, nó đã luôn đặt ra hàng đống câu hỏi trong đầu mình, giờ gặp mặt lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

Huống hồ chi, chính nó còn chẳng rõ ràng liệu sự tồn tại của sinh vật thảm họa có đáng bị ghét bỏ hay không, hay rằng nó chỉ đơn thuần sợ hãi, vì chính mình không tài nào khống chế nổi.
Trên thực tế, lý do mà Turan chọn giữ lấy Camilier, để rồi bây giờ đến đón cô nàng bất chấp phải đi một quãng đường dài đầy chông gai và nguy hiểm, đều là vì nó thấy được lợi ích ở trên người đối phương.

Sự thật rằng đối phương là một sinh vật thảm họa chỉ khiến lợi ích có thể đạt được càng thêm to lớn.

Ít nhất, là về mặt lý trí, hạn trong những gì Turan có thể suy tính được.
Sự khủng khiếp của một sinh vật thảm họa, Turan chưa từng chứng kiến, cũng khó thể nào tưởng tượng nổi.

Lại nói, bản thân nữ người sói có phải là sinh vật thảm họa không, hay liệu chính cô ta có biết điều đó, vẫn đều chưa được xác định một cách chắc chắn.
Nếu ở cạnh Turan lúc này là sự hiện diện của phần linh hồn hung dữ của Camilier thì có lẽ nó đã có thể dễ dàng gặng hỏi.

Nó không e sợ đối phương nổi giận với mình, nhưng nếu là vì vài lời phán xét không rõ ràng của kẻ khác mà dành lòng nghi hoặc một cách ác ý lên người bên cạnh, thật chẳng tốt chút nào.
Là một người đội trưởng, Turan nên hiểu rõ sự ảnh hưởng của hành động như thế.

Lúc nào mà chính những người đồng đội chiến đầu kề bên nhau lại chẳng có một vài bí mật muốn giữ cho riêng mình đâu.

Bây giờ làm vậy với Camilier, nó lại nên làm thế nào với Darmil, Tiffia và nhất là Kull đây.
Dĩ nhiên, cực chẳng đã, Turan vẫn sẽ làm ra hành động cần thiết.

Chỉ là giờ còn chưa đến lúc.

Nó muốn quan sát thêm.
Đưa mắt nhìn nữ người sói hồi lâu, Turan tặc lưỡi, quyết định tiếp tục chờ đợi.


Cô nàng chừng như đang trông mong điều gì đấy xảy đến, giữa trời tuyết rơi mỗi lúc một nặng thêm này.
Bất chợt, trong đầu Turan nảy lên một ý nghĩ.

Nó theo đó phóng tầm mắt mình đi thật xa, vào sâu phía sau màn tuyết rơi dày đặc khó thể nào thấy rõ được.

Turan không chắc mình nên thấy được điều gì ở đấy, nhưng ý nghĩ vừa nảy lên ấy thật khiến người ta run sợ.
Turan lắc nhẹ đầu, như một phản xạ của bản năng hòng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Nó đang tự dọa mình.

Nếu còn như vậy, không khéo sẽ sinh ảo giác mất.
– Cậu chủ.
Camilier đột nhiên cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ và điềm tĩnh, nhưng từng tiếng đều có thể nghe được thật rõ mặc cho gió nổi lên ù ù bên tai.
Turan quay sang, thấy được đối phương.

Khoảng cách giữa hai người có một đoạn ngắn, mặc cho trời tuyết rơi và gió thổi đầy, nó vẫn thấy được cụ thể từng chi tiết một trên gương mặt trắng bệch của nữ người sói.

Ánh mắt long lanh, ẩn chứa cái nhìn xa xăm, mang theo ý tứ không gì khác hơn là trông cầu sự cho phép.
– Chuyện gì?
Turan hỏi.

Nó muốn nghe yêu cầu của Camilier.

Đó cũng nên là lời giải đáp cho những thắc mắc trong đầu nó bây giờ.
– Khi một bông tuyết rơi xuống, nó nằm đó.

Lặng im và lạnh giá.

Từng bông từng bông một chồng lên nhau, đè sát vào nhau như muốn sưởi ấm, nhưng chỉ càng thêm lạnh lẽo.
Những lời nói bất định, nhưng bằng cách nào đó Turan nghe hiểu được từng chữ một.

Nó mơ hồ tóm được phần ý nghĩa quan trọng nào đấy.
Không để ý tới ánh mắt nhìn chòng chọc của Turan, Camilier tiếp tục:
– Mỗi một bông tuyết tồn tại, là để rơi xuống, đắp thành từng lớp thật dày.

Chúng có thể mang nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào từng người khác nhau vào những tình huống riêng biệt.

Thế nhưng bản thân chúng, vốn chỉ đơn giản là tồn tại, và rơi, một cách khách quan và duy nhất.

Turan hít sâu một hơi.

Nó nghĩ ngợi.

Tuyết rơi, có lẽ thật sự chỉ đơn giản như thế.

Ý nghĩa do kẻ khác chủ quan gán ghép cho, nào có quan trọng với chính bông tuyết ấy.
– Tuyết từ đâu mà có… – Camilier nói, giọng hơi run lên – Khi không trông chờ vào mục đích, nó tìm về nguồn cội, lắng nghe và lấy đó làm lời mệnh cho mình.

Sống còn, và tạo thế.

Vô vàn bông tuyết nối tiếp nhau, thành một bầu trời tuyết, phủ khắp thế gian.

Và thế, chúng sống trọn đời của mình, đến khi tan đi.

Đó có lẽ chính là lúc mà bông tuyết cảm thấy bình an nhất.
Turan nhếch mép, muốn nói gì đó, lại thôi.

Lời nhiều lại thành thừa.

Nó vốn đâu có hiểu biết gì về đối phương mà cất tiếng lung tung.
Tuyết rơi, là một loại hiện tượng.

Bông tuyết rơi, là một đối tượng.

Sống đâu bao giờ là dễ dàng, nói chi là sống có ý nghĩa.
Turan muốn ngộ.

Cảm giác muôn vàn tri thức chợt hiển hiện vây lấy quanh mình, chờ cho được nắm biết, thật sự khiến người ta khó mà cưỡng lại, muốn chìm đắm, thỏa sức ôm vào lòng.
Thế nhưng Turan gắng kiềm chế, giật mạnh bản thân ra khỏi dòng cảm ngộ một cách mạnh bạo.

Nó thấy được trước mắt mình, nữ người sói đang hóa thành màu trắng xóa, khắp người, hệt như là tuyết.
– Cô muốn làm gì?
Turan vội hỏi.
– Cậu chủ.

Em xin phép đi nơi đây một lúc.


Em sẽ nhanh trở về thôi.
Nữ người sói thốt, giọng có phần đứt quãng.

Cả người cô ta theo đó cũng bắt đầu run lên từng đợt, như một bức tượng tuyết sắp đổ sụp.
Nghĩ tới gì đó, Turan bảo:
– Cô muốn đi một mình? Tôi không cho phép.
Bóng hình Camilier đang không ngừng run rẩy chợt dừng lại trong giây lát.
– Em phải đi.

Nếu không… em sẽ chẳng là gì cả.

Một bông tuyết cũng không phải.
– Để tôi đi cùng cô.
Turan cất giọng quả quyết.

Nó có quá nhiều mục đích để làm như vậy.

Cơ hội này không thể nào bỏ qua.
– Em…
Chần chừ trong khoảnh khắc, Camilier cắn răng, gương mặt bỗng chốc trở nên nhăn nhó.

Rồi một cách khó khăn, cô ta vươn tay tóm lấy cánh tay của Turan.
Lạnh buốt, khiến cho tê cóng đến tận linh hồn.

Turan thậm chí tưởng chừng như mình vừa bị tử thần gặt mất đi sự sống, chìm vào cõi chết.

Kế đó, thứ mà nó nghe được, hay đúng hơn là thứ mà nó duy nhất cảm nhận được, là một tiếng thét chói tai.

Vang vọng, kéo dài.
Thật lâu.

Turan biết đã rất lâu trôi qua, dù rằng tất cả chỉ như một giấc mộng chớm hiện chớm tàn.

Nó tỉnh dậy, trên nền cỏ non xanh mơn mởn.

Bầu trời thì trong veo.
Turan không có thắc mắc rằng mình đang ở đâu.

Nó cố vươn mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Núi non và cây cỏ, xa xa có một sông uốn quanh.


Thật là một khung cảnh thanh bình, lại là hoàn toàn xa lạ so với màn tuyết rơi dày và gió thổi mạnh bạo trước đấy.
Chốc, bên tai Turan bắt đầu vang lên một vài âm thanh trầm nặng đứt quãng.

Không mất quá lâu để nó nhận ra đó là tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng khản đặc như bị chặn lại, nhưng lại vì quá đau đớn mà không thể không gắng thốt ra.
Nữ người bật dậy ở bên cạnh Turan, ôm lấy cổ mình, kêu gào những tiếng vô nghĩa.

Lông tóc cô ta rối bù, xù lên, chẳng biết là do giận dữ hay hoảng loạn.

Có lẽ đều có đi.
Thật sự mà nói thì, giờ trông Camilier rất như một con quái vật điên loạn, muốn giết chóc.

Hai mắt cô ta long lên, hai hàm răng siết vào nhau, gương mặt thì nhăn nhó.

Là kẻ hung tợn.
Turan lại không hề e sợ.

Như nó đã từng xác định, nỗi sợ, nên là thứ đáng lo sau cùng.

Một khi đã làm ra quyết định, nó lo lắng hơn rằng bản thân mình đã chọn sai, đồng thời không có cách nào cứu vãn.
Turan ngồi yên, vừa chờ đợi, vừa nghĩ ngợi.

Camilier vẫn còn đang giải tỏa cảm xúc bằng từng phần cơ thể của mình.

Cô ta giống như đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình, hoặc rằng bản thân chính là sự hiện hữu của cơn ác mộng ấy.

Dù thế nào thì Turan vẫn không thể giúp được gì.

Nó cơ bản là không biết cách.
Vậy nên, thay vì làm loạn, Turan từ tốn nghiền ngẫm những luồng thông tin đang trôi nổi trong đầu mình, một cách quen thuộc.
Phó bản, ‘Nơi trú ẩn của hoa tuyết’, cấp độ 0, phẩm chất ‘Duy nhất’.

Lời mở đầu trôi qua tương đối đơn giản, nội dung có phần tương tự với những lời mà nữ người sói đã thốt lên trước khi đưa Turan đến đây.
Turan thở dài một hơi.

Nó không có cảm giác ngoài ý muốn khi bản thân bị đưa vào trong phó bản, còn là phó bản nằm trong nhiệm vụ tấn thăng của Camilier nữa.

Có điều, nó thấy rằng mình đã quá vội vàng.

Ít nhất thì nó nên mang theo hai người đồng đội, chắc hẳn sẽ có ích rất nhiều.

Fyr ngược lại tốt hơn hết là không nên dính vào.

Có thần Istrant mới biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì nếu phát hiện ra nữ người sói đang mở lối vào phó bản..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận