Trên núi cao lạnh như băng, tuyết phủ khắp nơi, toàn bộ đều là một màu trắng xóa.
Tuyết dày đến quá đầu gối khiến cho mọi cử động của Darmil đều khó khăn, càng đừng nói tới cái lạnh đang gặm nhắm ý chí sống còn của nó từng chút một.
Kiểu môi trường này quả thật là rất bất lợi đối với Darmil.
Đối thủ thậm chí chỉ cần trốn ở một chỗ, chờ nó chết cóng là xong.
Chỉ trách Darmil chuẩn bị không tốt, luôn hăng hái lao vào đấu trường giả lập, cầu mong đánh một trận ra trò mà chẳng hề nghĩ đến chiến thuật làm gì.
Tình huống này kì thực chỉ cần có vài tấm bùa giữ ấm cho thân thể và tinh thần là tốt rồi.
Bây giờ đã là trận đấu thứ mười của ngày hôm nay.
Chín trận trước đó, Darmil thắng được bảy, cũng chẳng phải là chiến công hiển hách gì.
Nó vốn là muốn toàn bộ đều thắng cơ, thế mới có thể đem khoe với Turan được.
Cậu ta có nói qua, tỉ lệ thắng vẫn luôn ở một trăm phần trăm.
Darmil dấn bước tiến về trước từng bước nặng nề.
Trạng thái cơ thể nó hiện tại vẫn còn khá tốt, nhưng chuyện này sẽ không kéo dài thêm bao lâu nữa.
Dù vậy, Darmil không hề cảm thấy bất an, mà ngược lại càng thêm tự tin vào chiến thắng của mình.
Nó vốn là đã từng thắng qua những tình cảnh hiểm nghèo hơn cả thế này cơ.
Huống hồ chi, càng khó khăn, chiến thắng mới càng có ý nghĩa.
Và dường như để phụ thêm ý nghĩa cho chiến thắng sắp tới của Darmil, một cơn bão tuyết dữ dội cứ thế nổi lên.
Mọi thứ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu trắng tinh tươm của cái lạnh đầy chết chóc.
Darmil cắn răng, gượng cười, tiếp tục tiến bước về trước.
Nó vừa đi vừa sờ soạng như một kẻ mù lòa, nhưng chẳng hề đáng thương mà còn toát lên vẻ oai vệ.
Trái tim của nó đập mãnh liệt, truyền năng lượng đi khắp cơ thể, giúp nó chống chọi với cái chết cận kề.
Dù là vậy, các giác quan vẫn dần mất đi.
Khung cảnh trước mắt Darmil từ trắng xóa chuyển sang tối sầm, âm thanh cuồng bạo bên tai hóa thành tiếng rít kéo dài và hơn cả là cái lạnh đã không còn nữa.
Lúc này, nó chỉ có thể hành động dựa vào bản năng.
Nhưng là vẫn chưa có chết.
Sức sống của Darmil cực kì mạnh, và vì thế, niềm tin chiến thắng của nó càng tăng cao thêm.
Nghĩ theo chiều hướng tích cực, trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt như hiện giờ, chỉ cần sức chịu đựng của đối thủ hơi yếu hơn Darmil một chút, phần thắng là đã nắm trong tay nó rồi.
Tuy nhiên, Darmil nào nghĩ được nhiều đến thế.
Nó rất muốn đánh một trận.
Một cơn chấn động nhỏ đột ngột xảy ra.
Darmil chằng hề cảm giác được, nhưng cánh tay cứ thế đưa lên, mạnh mẽ vung chiếc búa tạ to tướng đập tới.
Cú đập đánh trúng mục tiêu, làm cho vỡ tan thành từng mảnh.
Dù vậy, trận đấu vẫn còn tiếp tục.
Vừa rồi hẳn không phải là đối thủ của Darmil, cùng lắm là một dạng phân thân.
Ngay sau đấy không lâu, lại một cơn chấn động nữa xảy ra.
Lần này mạnh hơn, và cú đập búa của Darmil cũng mạnh hơn, gấp bội.
Tiếc là vẫn vậy.
Mục tiêu bị đánh vỡ tan, nhưng đó không phải là thân xác thật của kẻ địch.
Không dừng lại, một cơn chấn động nữa xuất hiện.
Lần này vô cùng âm hiểm, đến từ góc xiên bên dưới mà chiếc búa tạ của Darmil không đập tới được.
Từ đây có thể dễ dàng đoán rằng hai đòn tấn công trước đấy là để thăm dò.
Đối thủ quả là kẻ khó chơi.
Trước đòn tấn công như thế, Darmil chỉ đành gắng chống đỡ.
Nó nhận lấy sát thương, lập tức tổn hao gần một nửa lượng khí huyết còn lại, sau đó xoay người, vung tay hòng chuyển đổi tư thế mà đập búa xuống.
Đập hụt.
Kẻ địch đã sớm tránh đi.
Darmil nổi giận, sải chân đuổi theo, mặc cho lớp tuyết dày và cái lạnh thấu xương ghì nó lại.
Nó cứ đuổi, dù chằng biết rằng có đang đi đúng hướng hay không.
Khí huyết của Darmil trong lúc đó giảm dần.
Đòn tấn công hiểm ác vừa rồi của đối thủ không chỉ được cường hóa thành rất mạnh mẽ, còn mang theo hiệu quả gây trạng thái xấu.
Darmil càng hoạt động mạnh, vết thương trên người nó càng khó lành lại, đồng thời khiến cho khí huyết lẫn nguyên khí của nó đều sụt giảm với tốc độ đáng lo ngại.
Tình hình này kéo dài, Darmil sẽ sống không quá năm phút kế tiếp.
Ấy là còn chưa kể đến đối thủ có thể sẽ thừa cơ mà công kích thêm.
Darmil nghiến răng, không nghĩ ngợi gì, hung hăng mà lao về trước.
Nó dậm mạnh chân, sải bước, nghiêng người, vung ngang một búa.
Lại đánh hụt, hay đúng hơn là Darmil đánh vỡ tan thứ gì đấy, chỉ là không phải đối thủ của mình.
Không chút chần chừ, nó tiếp tục đánh.
Một búa từ trên xuống đập nổ tung cả một vùng rộng lớn, lại một búa sang ngang đánh nát thứ gì đó.
Darmil gầm lên.
Khí huyết và nguyên khí của nó đều còn lại chẳng bao nhiêu, nhưng càng là thế, nó càng lao tới đánh một cách điên cuồng.
Cho tới khi chiếc búa tạ vỡ tan tành.
Rõ ràng là chiếc búa không chịu nổi số lần tấn công nhiều như vậy.
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên.
Darmil chỉ còn nước vung tay mà đấm, quật, cố gây sát thương cho kẻ địch mà tới giờ chẳng biết nó có thật sự chạm trúng được lần nào hay chưa.
Cú đấm của nó đánh trúng một vật gì đấy rất cứng, làm gãy nứt, phản lực lại khiến hơn nửa cánh tay của mình vỡ thành một đống máu thịt, be bét.
Thừa cơ hội đấy, một đòn tấn công đánh vào bên cẳng chân Darmil làm cho mất thăng bằng, ngã huỵch vào trong lớp tuyết dày.
Cái lạnh giá ghê người như một con mãnh thú mau chóng chồm tới bao trùm lấy toàn bộ sức sống còn lại của nó, kéo rút hết đi.
Một luồng thông tin thoáng hiện lên trong tâm trí của Darmil ngay trước khi nó hoàn toàn đánh mất ý thức: nó đã thua.
Darmil tỉnh dậy trên giường nghỉ, dáng vẻ bần thần.
Nó không có bởi vì thua trận đấu mà thất vọng hay hụt hẫng gì cả, nhưng cực kì muốn đấu lại một lần.
Có điều, Darmil gắng nhịn.
Đấu lại một trận với đối phương không khó, chỉ cần gửi đi lời thách đấu mà thôi.
Thế nhưng bản thân nó đã đặt ra quy tắc rằng tuyệt đối sẽ không bám dính vào một đối thủ duy nhất.
Muốn đấu lại thì chờ dịp khác, hoặc cùng lắm cũng phải để ngày mai.
Sự ra đời của quy tắc phải nói từ mấy lần Darmil gặp phải đối thủ khó nhằn, trên cơ mình quá nhiều, khiến cho thua liên tục, tới mức đối thủ khinh rẻ và không nhận lời thách đấu của nó thêm nữa.
Muốn đánh tiếp, trước đó cần phải nâng cao thực lực bản thân đã.
– Nếu là có trang bị tốt hơn thì…
Darmil nói nhỏ, trong lòng không khỏi hiện lên một vệt tiếc nuối.
Chiếc búa tạ mà nó vừa dùng tới hỏng trong trận đấu kì thực không tính là kém, nhưng quả là không chịu nổi áp lực đến từ quá nhiều đòn tấn công của chính mình.
Hơn nửa trận thua của Darmil đều là do trang bị bị hỏng, nhưng nói ra thì giống như đang cố giải thích cho sự thất bại.
Thật không nên.
Trang bị tốt hơn không khó kiếm, cứ bỏ tiền ra mua là được.
Vấn đề là giá cả rất đắt, Darmil dù là có đủ tiền cũng chẳng chịu chi.
Đấu trường giả lập mà thôi, chi tiền ở chỗ này là sẽ thiếu tiền để dùng cho thế giới thực.
Nó hiện giờ, vốn là nghèo.
Kiểm tra thời gian, thấy cũng đã khá muộn, Darmil bèn rời khỏi thế giả lập, làm ngơ hàng đống thư mời vẫn còn đang tăng thêm ở một góc.
Nó đã không nhìn vào đó từ rất lâu rồi, bởi có quá nhiều, đọc không nổi.
Huống hồ chi nội dung trong thư, phần lớn đều là phức tạp, khiến cho đau đầu.
Giờ là ban đêm.
Ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn của thành Carne vào thời điểm này rất ít có người lui tới.
Dù sao những người đến đây vào ban đêm hầu hết đều là vì tham gia thế giới giả lập, mà du hành giả đến thành Carne đều ưa thích du hành hơn.
Ban đêm, họ nên tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai còn tiếp tục du hành.
Darmil giờ đã đạt tới Thần cấp 15, muốn tiếp tục nâng cao Thần cấp, cần phải giết một số lượng quái rất lớn, gấp ba bốn lần so với bậc Thần cấp trước đó.
Mặt khác, còn phải hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng chưa biết là gì.
Do đó việc du hành vào lúc này không có ý nghĩa.
Ít nhất là cho đến khi tìm được khu vực săn giết quái cấp cao.
Thứ này tương đối hiếm, đều bị các hội và quân đoàn lớn chiếm đóng.
Đợt bùng nổ ở dãy núi Taurus mới đây là cơ hội rất tốt, tiếc là kéo dài chẳng bao lâu.
Vậy nên Darmil chỉ đành tìm tới đấu trường giả lập.
Thứ này, nó có thể chơi không biết chán, mỗi lần đều gặp phải đối thủ khác nhau, còn là càng ngày càng mạnh.
Nếu chỉ bằng đánh nhau trong đấu trường giả lập mà có thể nâng cao Thần cấp, nó dám còn chẳng buồn đi du hành làm gì.
Đây dĩ nhiên là nói quá.
Du hành cũng là có niềm vui thú riêng, mới là hoạt động chính mà Darmil hướng tới.
So ra, đấu trường giả lập chỉ là nơi giải trí trong lúc không có gì khác để làm thôi.
Nó hiểu rõ trong lòng..