Ông biết rõ còn hỏi à? Gả con gái đến cho một người bại liệt, giờ còn không cho cô ấm ức sao? Cố Yên lòng thầm phỉ nhổ rồi lại giả vờ như không có việc gì:
“Không sao, ba gọi con có việc gì không ạ?”
“Đã về đến nơi rồi nhỉ? Đồ đạc của con đã được gói ghém cẩn thận, buổi chiều sẽ gửi qua đó.”
“Vâng, ba, còn bông tai của mẹ…”
Nhắc đến mẹ ruột của mình, Cố Yên nhịn không được mà đau lòng.
Cha cô im lặng một lát, bên đầu dây kia truyền tới tiếng thở dài não nề và giọng nói đầy mệt mỏi của ông:
“Biết rồi, đã hứa sẽ trả cho con.”
Cố Yên ừm một tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu của mình.
Trước kia mẹ luôn nói với cô rằng việc khiến bà hối hận nhất là từng đưa đôi bông tai kim cương xanh gia truyền cho người đàn ông kia, để rồi ông ta bội bạc cưới người phụ nữ khác.
Cô cảm giác cha ruột của mình thật ra cũng từng rất yêu bà, cho nên đến giờ vẫn luôn giữ chúng, còn nói rằng chỉ khi nào cô đi lấy chồng, ông mới đưa lại cho cô.
Nhưng mà vậy thì sao? Ông cũng đã làm bà thất vọng và cưới người khác rồi.
Giờ thì, cô rốt cuộc cũng lấy lại được thứ thuộc về gia đình mình.
Từ đó đến giờ Cố Yên chưa từng xem ông Cố là gia đình, bởi lẽ ông và hai người phụ nữ còn lại trong nhà đối xử với cô thế nào, chính họ hiểu rõ nhất.
Ngoại trừ cho cô chỗ ăn chỗ ở và học phí, những thứ như quần áo và giày dép đều là đồ cũ của Cố Duyệt để lại.
Tất nhiên, bởi vì cô không thích mặc chúng nên từ cấp hai cũng đã ra ngoài đi làm thêm.
Nghĩ đến tiểu thư của một gia đình danh giá lại bi thảm đến mức này, Cố Yên nở nụ cười châm chọc, cô chĩa camera lên trần nhà, giọng run rẩy:
“Ba ở nhà nhất định phải sống tốt, con bây giờ không thể chăm sóc ba được nữa rồi.”
Trời cao có mắt, cuối cùng cũng chính thức thoát khỏi đám người kia.
Nghe con gái sụt sịt, ông Cố thấy lòng nặng nề.
Ông không thích Cố Yên vì mỗi lần nhìn thấy cô ông lại nhớ mối tình đầu của mình, chính là mẹ của cô.
Hai người quen biết ở trường đại học, rồi tuổi trẻ nồng nhiệt, họ đã lỡ dại cãi lời cha mẹ mà bỏ trốn cùng nhau, cuối cùng chia tay vì hiểu lầm, ông bị kéo về lấy vợ, còn người ông yêu trốn đi đâu biệt tích.
Mãi đến khi bà nhắm mắt xuôi tay, ông mới biết mình có con gái mười tuổi, đó chính là Cố Yên.
Sợ bên ngoài biết được sẽ làm ầm ĩ lên, ông đón Cố Yên về nuôi nấng, xem như làm tròn trách nhiệm của một người làm cha.
Chỉ là mười năm qua, ông cũng chẳng chú ý xem cô sống ra sao, để mặc cho vợ xử lý.
Bây giờ nghe con gái thủ thỉ, ông áy náy:
“Yên, ba xin lỗi vì thời gian qua…”
“Ba đừng nói vậy, không sao mà.
Ba đưa con về nhà, nuôi nấng con lớn khôn, gả ra ngoài làm rạng danh gia đình cũng là nhiệm vụ của con.”
Cố Yên vừa nghẹn ngào vừa lén lút dựng ngón giữa lên, rõ ràng là họ lợi dụng cô, bây giờ cô đã là Ngụy thiếu phu nhân, không còn liên quan gì đến Cố gia nữa rồi, cho nên họ muốn nói gì mà không được.
Xin lỗi ư? Mười năm để cô sống cô đơn trong chính căn nhà của mình, mười năm ghẻ lạnh không cho cô được một cái ôm an ủi khi cô buồn, vậy mà nói một câu xin lỗi là xong?
Cố Yên trưởng thành sớm, cô nhận thức được tất cả trò hề của những người ở Cố gia.
Nhưng vì cô vẫn chưa đủ lông đủ cánh cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn họ mà thôi.
Bây giờ, cho dù cô là Ngụy thiếu phu nhân không được chào đón thì cũng sẽ sống tốt hơn Cố tiểu thư.
Cố Yên nói:
“Cảm ơn thời gian qua dì và em đã tận tình dạy bảo con, cảm ơn mọi người.”
Cô càng nói, ông Cố càng im lặng, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy ông.
Con gái hiểu chuyện như vậy mà ông lại nỡ đối xử với nó quá tệ bạc, bình thường còn chẳng thèm quan tâm nó ra sao, đến lúc quan trọng thì đẩy nó ra làm lá chắn.
Nghĩ đến mối tình đầu, ông Cố giọng run rẩy:
“Không, ba có lỗi với con...”
Khi Cố Yên trở thành con dâu của nhà họ Ngụy, chính thức rời khỏi nhà, ông mới nhận thấy mình tệ hại cỡ nào.
Cố Yên sụt sịt hai tiếng, lặng im không nói gì nữa khiến cho ông càng thêm khó xử và rối rắm.
Đang lúc cô nhiệt tình diễn xuất, cửa phòng vang lên âm thanh lộc cộc rất khẽ, Ngụy Thành đẩy xe lăn tiến vào, thậm chí còn không thèm gõ cửa.
Bấy giờ Cố Yên đang nằm xấp trên giường, khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh, mắt thì đảo một vòng tỏ thái độ ghét bỏ, mặt rất thèm đánh.
Thấy Ngụy Thành, biểu cảm trên mặt cô cứng lại, sau đó vội vàng tắt máy và mở to mắt giật mình:
“Sao anh vào mà không gõ cửa?”
Ngụy Thành mím môi xem như chưa thấy gì, nhưng trong đầu như có trăm ngàn con ngựa chạy qua.
Bé cưng này lật mặt cũng thật nhanh!.