' Tư Châu, em ngủ chưa? '.
Làm sao cậu có thể ngủ khi Tư Châu tinh thần không được ổn định.
Em ấy mà có chuyện gì ba mẹ sẽ cạo đầu đứa con trai này.
' Chưa ạ '.
Tuy trả lời với anh nhưng tâm hồn cô cứ bâng vơ nghĩ về chuyện khác.
Không biết Hàn Tiêu có la mắng gì nữa không, thật tâm cô cũng có chút sợ hãi.
Nghe vậy, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm mà bước vào.
Lúc đầu, cậu sợ mình hỏi không ai trả lời, tiếng im lặng trong đêm làm cho người khác phải lo sợ.
Cũng may, đứa em này không làm chuyện dại dột.
Khi yêu vào ai cũng trở nên mù quáng không biết rằng mình đã làm ra chuyện gì.
Cứ độc thân như cậu, công việc được đặt lên hàng đầu đó là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời này.
' Sữa anh đã pha, em mau uống đi '.
Thường ngày hai anh em cãi nhau như cho với mèo nhưng khi ngẫm nghĩ lại thấy bản thân đã quá vô tâm với đứa em của mình.
' Em không uống nỗi đâu '.
Cô cứ cảm thấy bị nghẹn ở cổ họng không muốn ăn hay uống gì cả.
' Ngoan, uống một ít cũng được '.
Cậu đã cố gắng thuyết phục.
Không ăn, không uống sức khỏe nào mà chịu nỗi.
Nhìn gương mặt tiều tụy của Tư Châu cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Còn đâu gương mặt hồn nhiên, vui tươi ngày trước.
Chỉ giận Tư Châu là quá si tình tên Dĩ Quân đó.
Cô cứ ngồi trơ ra đó mặc cho Hàn Tiêu có nói gì đi nữa.
Cậu chịu thua cái tính ngang bướng, khó trị này thật rồi.
' Lại đây '.
Anh ngồi xuống nệm, nói với Tư Châu.
Nghe vậy Tư Châu cũng bẽn lẽn ngồi gần anh mình.
Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe Hàn Tiêu mắng.
Sau khi Tư Châu xích lại gần, cậu mới nói:
' Có khóc thì cứ khóc đừng cố nén trong lòng rồi tự làm mình tổn thương '.
Hàn Tiêu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Tư Châu.
Cô cảm thấy hôm nay Hàn Tiêu rất khác, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ ôn nhu của cậu.
Không nhắc thì thôi nhắc đến là cô không kìm được nước mắt, dù sao cũng là người nhà với nhau, có khóc trước mặt anh ấy cũng không có gì xấu hổ cả.
Cô tựa vào vai Hàn Tiêu mà khóc nức nỡ, giọng nói nghẹn nghẹn:
' Em đau lắm! '.
' Anh biết '.
Vừa đáp cậu vừa xoa nhẹ bả vai coi như là an ủi.
Có lẽ sẻ tổn thương khi cậu nói điều này, nhưng không nói thì con bé cứ ảo mộng vào thứ tình yêu hảo huyền.
' Buông bỏ cậu ta đi Tư Châu '.
Cô nghe như vậy thì càng chua xót hơn, vốn cô đã đấu tranh tư tưởng để xóa hình bóng của Dĩ Quân ra khỏi tâm trí.
Dù sao vết thương nào cũng cần có thời gian để chữa lành.
' Cậu ta cũng có chị Tuyết Ngôn rồi, sau này sẽ là anh rễ của chúng ta.
Haiz, anh mong em phải lý trí để phân định mọi việc '.
' Còn chuyện này nữa, cuối tuần em cùng anh bay sang Pháp để thăm ba mẹ.
Ba, mẹ mong ngóng em lắm đó.
Anh đã phải nói dối em đi học ngoại khóa nên hai người họ mới không gọi cho em đó '.
Cậu biết cô cũng cần có thời gian để xem xét lại mọi việc.
Chỉ hy vọng em ấy được ở gần gia đình tinh thần sẽ ổn định trở lại.
' Vâng! '.
Những gì Hàn Tiêu nói cô có thể hiểu.
Chỉ mong sau chuyến đi này cô sẽ trở nên mạnh mẽ như cách mà cô đã từng tồn tại hai mươi năm trước khi yêu anh.
' Em ngủ sớm đi, đừng để gương mặt xưng phù này cho người khác thấy, người ta sẻ nói anh trai ức hiếp em gái '.
Nói rồi cậu cũng rời khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho cô.
Sau khi Hàn Tiêu đi, cô không còn sức lực nào mà ngã xuống giường.
Vì quá mệt mà Tư Châu dần thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.
...
Hàn Tuyết Ngôn bên này cũng trầm tư không kém.
Mẹ cô bà Lệ Chi sau khi thấy cô được Dĩ Quân đưa về, ánh mắt sáng rỡ như bắt lấy được vị cứu tin.
' Hai đứa sao rồi, khi nào mới tiến tới hôn nhân '.
Vớ phải đứa con rễ là ' Đại gia kim cương ' giàu bậc nhất thành phố A thì bà đây cần gì lo về cuộc sống.
' Chưa có gì đâu mẹ '.
Cô cũng ngại nói với bà rằng mình đã được Dĩ Quân cầu hôn.
' Chưa có gì là sao '.
Không còn vẻ mặt hớn mà ta trở mặt nói chuyện có phần khó nghe.
' Mày cũng nên gả sớm cho nó để bà già này được nhờ '.
Cuối cùng, mục đích của bà ấy chỉ cũng có vậy.
Cô kìm lại nước mắt, cô đã mệt mỏi khi thấy mẹ mình lại tham lam, ích kĩ.
Không bao giờ suy nghĩ đến cô dù chỉ một lần.
Sợ làm liên lụy đến Dĩ Quân nên cô từ chối lời cầu hôn tận hai lần.
Cô cần một mái ấm thật sự chỉ có Dĩ Quân mới có thể làm cho cô đủ hạnh phúc chứ không phải là người mang danh là mẹ ruột này.
Mẹ Dĩ Quân vốn dĩ đã không thích cô bây giờ mẹ muốn lợi dụng cô để vơ vét chút ích từ gia đình họ.
Thì làm sao cô đủ tự tin để làm dâu nhà người.
Bà ấy có biết là cô đã khó xử như thế nào không.
truyen bjyx
' Nuôi con gái lớn khôn cũng nên báo hiếu cho mẹ mày một ích '.
Lời nói cay nghiệt đã làm cho Tuyết Ngôn gần như gục ngã.
' Không ngờ mẹ lại có suy nghĩ như vậy '.
Thì ra bà ấy chỉ coi cô là món đồ, khi cần là có thể bán đi...