Sau khi tạm biệt Dĩ Quân, Tuyết Ngôn trở vào nhà.
Thấy mẹ đang ngồi cô cũng khá ngạc nhiên.
Thường giờ này bà ấy không bao giờ có mặt ở nhà, chủ yếu là giam thân ở sòng bạc thôi.
' Dĩ Quân về rồi à '.
Bà Lệ Chi nhìn ra phía ngoài cửa.
Thật ra, bà ta cũng đã thấy nhưng chỉ vờ hỏi thôi.
' Vâng, anh ấy còn có công việc không thể ở lại được '.
Cô nhận thấy mẹ mình hôm nay rất lạ, ngay cả thái độ và lời nói đều nhẹ nhàng, nhã nhặn.
' Được rồi, con mau nghĩ ngơi sớm đi '.
Bà ta nói rồi cũng đứng dậy đi vào phòng bỏ lại cô ở đó với một dấu chấm hỏi.
Nếu giống như suy nghĩ của cô thì bà ấy thay đổi thật rồi.
Điều này làm cô rất mừng vì có thể bớt đi một gánh nặng trong đầu.
Mỗi khi nhìn thấy cô là bà ấy lại ép buộc cô để đưa tiền đi cờ bạc.
Biết là đưa tiền không phải là cách hay có thể càng lún sâu vào con đường đó mãi không có lối thoát.
Nhưng bà ấy lại dùng Dĩ Quân ra uy hiếp cô cũng đành bất lực mà xuôi theo yêu cầu quá đáng của mẹ mình.
Giờ bà ấy chẳng những không nhắc đến chữ tiền ngược lại còn hỏi thăm đến Dĩ Quân làm cô không khỏi xúc động.
...
Tư Châu đặt chân đến sân bay để sang Pháp.
Cô ngồi cả buổi chỉ để đợi Hàn Tiêu.
Vì nôn nóng mà cô đến đây rất sớm, nhìn vào đồng hồ cũng sắp đến giờ nhưng chẳng thấy anh ấy đâu.
Cô lo lắng đi qua đi lại.
' Tư Châu '.
Tiếng người đàn ông vang vọng, thấy cô đợi nên cậu cũng nhanh chóng đi lại.
Tư Châu ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Đằng, vậy còn anh trai cô ở đâu?
' Tư Châu à, xin lỗi đã bắt em chờ lâu '.
Nhịp thở rối loạn, có vẻ như cô không được vui khi nhìn thấy cậu.
' Sao anh lại ở đây, anh Hàn Tiêu đâu '.
Cô vừa khó hiểu lại vừa khó chịu khi anh trai mình mất tích, còn sự có mặt của Mộ Đằng ở đây là như thế nào.
' À, à cậu...!chủ nói có việc ở công ty nên kêu anh đi cùng với em '.
Cậu nói dối không chút chớp mắt, nhưng phải đấu tranh tâm lý mới có thể nói ra những lời không thật đó.
Cậu biết thế nào cũng có kết quả này nhưng tại vì Hàn Tiêu cứ bảo phải biết nắm bắt cơ hội giành lấy tình yêu.
Lúc đầu Mộ Đằng cậu đã quyết liệt từ chối nhưng những lời cậu chủ nói cũng đâu có sai.
Nên cậu làm liều đến đây để cùng cô sang Pháp.
Cô thì vô cùng khó chịu khi biết ý đồ của anh mình.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Chắc chắc mình đã bị gài rồi.
' Nếu anh ấy bận em có thể đi một mình, không cần làm phiền đến anh đâu '.
Cô bỏ đi một mạch không quan tâm đến gương mặt buồn bã của cậu.
Tư Châu sao em lại có thể vô tình với anh như thế.
Anh đã cố sức để tạo dựng cho em một niềm tin vững chắc nhưng lại cố tình mà ngó lơ.
Mộ Đằng nhanh chân kéo cô lại.
' Tư Châu, anh cũng rất nhớ hai bác, cho anh đi cùng được không? '.
Đàn ông thì phải mạnh mẽ quyết đón không cần quỵ lụy vì người khác nhưng người đó là Tư Châu cậu cảm thấy rất xứng đáng.
' Tùy anh '.
Cô cũng không muốn đôi co thêm nữa.
Nghe cô nói vậy, cậu hí hửng mà đi theo sau
' Để anh xách cho '...
Hơn nữa chặng đường cậu liên tục bắt chuyện nhưng cô cứ ậm ự không muốn nói nhiều với Mộ Đằng.
Cô đã hứa với anh trai và cả chính mình là sẽ quên đi Dĩ Quân nhưng điều cô cần chính là thời gian.
Anh ấy biết nhưng lại cố tình không hiểu mà sắp đặt cho cô và Mộ Đằng trong chuyến đi lần này.
Điều này làm cô vô cùng khó xử, không biết phải đối mặt với Mộ Đằng như thế nào.
Anh trai đúng là biết cách đặt cô vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
' Tư Châu, anh biết em giận vì anh có mặt ở đây nhưng...!'.
Cậu chỉ muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh cô sao lại khó như thế.
' Không phải em giận gì anh nhưng mà anh xuất hiện không đúng lúc '.
Thật sự, trong khoảng thời gian nhạy cảm như thế này cô không muốn tiếp nhận bất kỳ một ai kể cả người anh thân thiết như Mộ Đằng.
Thái độ cô rất lạnh lùng, không còn dịu dàng như thường ngày thì cậu biết mình đã sai rồi, lại còn bị mất điểm trước cô.
Giờ đây Mộ Đằng chỉ biết trách cậu bạn của mình.
' Hàn Tiêu ơi Hàn Tiêu, cậu hại chết mình rồi '.
Qua một lúc, cô do quá mệt mà thiếp đi.
Vì chuyện tình cảm mà dạo gần đây cô đã ốm đi rất nhiều, lại không ngủ được nên cơ thể rất mất sức.
Vén nhẹ tóc rồi nhìn đắm đuối vào cô, ở khoảng cách này đúng là làm cho cậu phải say đắm quên lối về.
Mộ Đằng biết cô đang đau khổ nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Sao cô lại không mở lòng cho cậu một cơ hội.
Vốn dĩ, cậu đã cùng Tư Châu lớn lên, nhưng cô lại chỉ để ý đến Dĩ Quân mà thôi.
Hay do cậu chỉ là một tên vệ sĩ thấp hèn mà không có được trái tim cô.
Nhìn lại cũng thấy đúng, cô là tiểu thư đài cát còn cậu lại chỉ là đứa mồ côi.
So về gia thế quả là không môn đăng hộ đối...