Cao Thế Bân đang bận bịu nhớ về người con gái mang tên Tư Châu.
Dù đã bị tư bản Hứa Dĩ Quân bốc lột đến tối tăm mặt mày nhưng cũng không đủ để ngừng nghĩ đến cô ấy.
Ánh mắt buồn bã hiện lên nếu để đối diện nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cậu bị người yêu đá.
’ Tư Châu, em đi lâu như vậy mà không nói với anh một tiếng, cứ lặng lẽ mà đi ’.
Thế Bân cứ lẫm bẫm trách Tư Châu, giờ anh không khác gì kẻ điên cả.
Cũng phải trong mắt em ấy, cậu đâu quan trọng đến nỗi mà cô ấy đi đâu cũng phải báo.
Chỉ là mình đã quá ảo tưởng về giá trị bản thân mà thôi.
’ Thế Bân, cậu đang chọc điên tôi đó … Cậu … ’.
Anh hùng hổ xông vào.
Cậu đã rõ muốn nát cái cửa nhưng vẫn không có được một dấu hiệu trả lời nào.
Nhìn bạn mình ngẩn ngơ mà anh có hơi bất ngờ.
Thế Bân giờ như kẻ điếc, Dĩ Quân có nói gì thì cậu cũng chẳng nghe lọt tai được chữ.
Cậu cũng đang rất giận Dĩ Quân vì không nói cho mình biết chuyện Tư Châu sẽ nghĩ việc một tuần.
Giờ thì đến đây xem mình thê thảm đến cỡ nào chứ gì.
’ Tìm tôi làm gì ’.
Ánh mắt nặng trĩu, nói chuyện nhưng không thèm nhìn Dĩ Quân lấy một cái.
’ Cậu bệnh cũ lại tái phát rồi à.
Thật chẳng ra làm sao ’.
Nhìn thấy bạn mình anh chỉ biết lắc đầu, cậu ta có khác gì Tuấn Khải em mình đâu.
Dạo này lại chịu ngoan ngoãn ở nhà, nhưng trong có vẻ không được ổn lắm.
Anh có hỏi nhưng Tuấn Khải cứ lặng im thin thít.
Giờ này đến lượt Thế Bân.
Nhìn họ người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Nói thật anh cũng rất xót.
Chuyện của anh cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi giờ nhìn thấy họ anh cảm thấy rất ngán ngẫm.
’ Rốt cuộc là có chuyện gì, không thì ra ngoài cho tôi làm việc ’.
Cậu đây không rảnh nói chuyện không đâu với Dĩ Quân.
Anh tính nói nhưng lại sợ mích lòng, Diamond DK trả tiền cho để cậu ta ngồi thơ thơ thẩn thẩn như thế này sao.
Dù sao cậu ta cũng dốc lòng cho nó phát triển nhiều năm qua giờ thì vì tương tư lấn ác đến lý trí cũng không thể trách cậu ta được.
’ Cậu có thấy Tư Châu cô ta ở đâu không? ’.
Anh đang có dự án lớn bên Pháp cần được sự hổ trợ từ cô.
Đã qua một tuần nghĩ phép nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Thật ra, anh cũng không tính để Tư Châu đi nhưng anh cần phải rạch ròi giữa chuyện công và tư.
’ Không thấy ’.
Nếu cậu mà biết thì đâu ngồi ở đây, sẽ đi tìm cô ấy lâu rồi.
’ Được rồi, cậu ở đây đi để tôi tự đi tim ’.
Ở đây một hồi anh không tin bản thân đủ bình tĩnh có thể tha cho tên này.
Không nể tình là bạn bè bao năm, Dĩ Quân anh sẽ cho tên này mấy đấm để tỉnh ngộ.
’ Tùy cậu ’.
Cao Thế Bân cũng không quan tâm gì đến lời của anh nói.
’ À quên, cậu chuẩn bị đi cuối tuần này đi sang Pháp cùng với tôi ’.
’ Biết rồi ’.
Lại bắt đầu đày ải mình tiếp rồi.
’ Có Tư Châu và Tiêu Diệp nữa đó ’.
Nghe có Tư Châu cậu liền trở mặt, thái độ rất khác ban nãy.
’ Thật sao? ’.
Đột nhiên, Thế Bân tươi tỉnh hẳn ra.
Vậy là có cơ hội được ở cạnh cô ấy rồi.
Tốt quá!
Giờ anh nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
Đúng là trọng sắc khinh bạn.
…
Tư Châu uể oải thức giấc.
Cô đã về được hai ngày, nhưng vẫn còn rất mệt.
Nhìn đồng hồ báo thức mà cô lắc đầu cảm thán bản thân.
Không biết cài báo thức bao nhiêu lần nhưng tiếng chuông inh ỏi không đủ để làm cô tỉnh giấc.
Chỉ có ánh mắt trời chiếu xuyên qua rèm cửa vì quá chói nên cô mới cố mở mắt ra mà thôi.
Ấy, đã trễ làm nửa giờ rồi.
Cô nhanh chóng chạy vào vệ sinh cá nhân.
Hàn Tư Châu chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, cô vội vàng chạy đến Diamond DK.
Ngày đầu tuần đã đi muộn, cô biết thế nào Dĩ Quân cũng sẽ gây khó dễ cho mình.
Nhưng cũng chẳng sao cô sẽ có thứ để làm cho anh ấy không thể trách mắng nửa lời.
’ Quá là thông minh mà ’.
Cô tràn đầy tự tin nói.
…
Dĩ Quân tâm trạng không tốt nên rất cáu gắt với nhân viên.
Không biết Tư Châu cô ta làm gì mà chẳng thấy đâu, lúc không cần thì luôn luôn xuất hiện trước mắt, đợi cô đến tôi sẽ không khách khí mà mắng cho một trận.
’ Thư ký Tiêu khi nào Tư Châu cô ta đến thì kêu lên phòng tôi gấp ’.
’ Vâng, thưa sếp ’.
Mỗi lần nghe điện thoại của tên khó ưa đó là tim muốn nhảy thọt ra ngoài.
Nhưng khi anh ta tức giận, Tiêu Diệp cảm thấy rất khoái chí.
Kịch hay vẫn còn rất dài, cũng sẽ có ngày anh ta cũng sẽ chìm trong mớ hỗn độn không có cách nào để giải quyết ….