Hàn Tư Châu lặng lẽ quan sát cũng lặng lẽ rời đi.
Thế Bân xem một màn cầu hôn lãng mạn thì không khỏi mừng thay cho Dĩ Quân.
Mộ Đằng thì không mấy hưởng ứng khi anh chính là tình địch của cậu.
Còn giờ đây Dĩ Quân đã chính thức cầu hôn Tuyết Ngôn thì cậu còn gì để lo lắng có người dành Tư Châu với mình nữa.
Hai người đàn ông chỉ mãi mê hòa nhịp cùng mọi người mà bỏ lỡ mất Tư Châu ngồi bên cạnh.
' Tư Châu, Tư Châu...!'.
Mộ Đằng lo lắng chạy theo, liên tục gọi nhưng cô đã hòa lẫn vào đám đông làm cậu không thế nào đuổi kịp.
ngôn tình ngược
' Có chuyện gì? '.
Nghe Mộ Đằng gọi tên cô, Thế Bân mới nhận thức được thực tại.
' Mau kiếm Tư Châu, cô ấy không thấy đâu nữa '.
' Mà sao cô ấy lại đột ngột bỏ đi '.
Cậu không hiểu chuyện gì.
' Anh còn hỏi, tất cả là tại cái tính nhiều chuyện của anh mà ra '.
Không nói thì thôi, chứ nói đến là muốn đánh cho gã này mấy phát để tĩnh ngộ.
' Sao cơ? '.
Thế Bân cậu đã làm gì sai sao, tại sao lại bị một tên xa lạ này chỉ trích.
' Anh có biết Dĩ Quân là nam nhân mà cô ấy đem lòng yêu say đắm.
Tôi đã ra hiệu cho anh nhưng anh cứ oan oan miệng lên.
Giờ lại chịu cảnh người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác, sao cô ấy có thể chịu nỗi '.
Mộ Đằng giận quá mà nói một tràn.
Không cần biết người nghe có hiểu hay không.
Sau khi được giải thích Thế Bân cũng đã hiểu phần nào.
Dù vô tình hay cố ý, ít nhiều gì cũng làm cho người con gái vô tội tổn thương.
' Tôi...!không biết.
Xin lỗi...!'.
Cậu không còn mạnh miệng khi nói chuyện với Mộ Đằng, vì biết bản thân là người có lỗi khi đã dẫn Tư Châu đến đây.
' Không cần...!Tôi biết anh không biết chuyện này nhưng lần sau đừng nhắc đến người đàn ông đó là được rồi.
Còn giờ thì chia ra đi tìm cô ấy '.
' Được...!'.
Mộ Đằng thầm cầu nguyện cho cô đừng suy nghĩ vẫn vơ mà làm chuyện dại dột.
...!
' Bỏ em xuống đi '.
Hàn Tuyết Ngôn được anh cõng trên lưng lại nũng nịu đòi hỏi.
Cô muốn cùng anh nắm tay bước đi trên bãi biển trong xanh.
' Ngồi im '.
Hứa Dĩ Quân biết là cô sợ anh mỏi.
Anh có thể vác cả thế giới huống hồ gì là cô.
' Xuống đi mà, Dĩ Quân '.
Cô hôn nhướn người hôn nhẹ vào má anh năn nỉ.
Lòng thì phơi phới nhưng vẫn muốn được nhiều hơn.
' Bên này nữa '.
' Chụt '.
Tuyết Ngôn bật cười, hôn một cái thật ' kêu ' để đáp ứng cho anh.
' Chịu chưa '.
' Tạm được '.
Dĩ Quân nhẹ nhàng để cô xuống.
' Dĩ Quân, anh có hối hận không? '.
Lòng cứ như bị một thứ gì đó đè nặng, khó có thể giải thích bằng lời.
Liệu một người không đủ tầm vóc có xứng đáng được ở bên cạnh anh không?
Dĩ Quân cốc nhẹ lên trán xem như là trừng phạt.
' Có phải em lo lắng mẹ anh sẽ không đồng ý '.
Sao anh lại biết?
Cô e ngại gật đầu.
Biết ngay là vậy, lúc nào cũng tự ti về bản thân.
' Ngốc à, em đừng quá lo, chỉ cần yêu anh là được rồi, còn mẹ anh cũng biết cách thuyết phục '.
Cô lo lắng cũng hoàn toàn có cơ sở, bà ấy vốn không hài lòng về Tuyết Ngôn vì gia cảnh cũng như là quá khứ của ba cô.
Nói cho cô an lòng chứ anh biết thuyết phục mẹ là chuyện khó hơn lên trời.
Anh nói vậy cô cũng không dám nói gì thêm, chỉ cần hé môi Dĩ Quân sẽ chỉnh đốn ngay lập tức.
' Em biết rồi '.
Tuyết Ngôn cứ dịu dàng, nhẹ nhàng như vậy bảo sao cứ bị anh ăn hiếp miết.
Ha, công nhận một điều anh dạy vợ tương lai của mình quá khéo, sau này có cưới về anh cũng dễ dàng bật ' nóc '.
Anh ở đó vừa tưởng tượng, vừa cười tủm tỉm.
Tuyết Ngôn sợ anh bị gì nên lay nhẹ người anh:
' Dĩ Quân, anh không sao chứ '.
' À, à anh không sao '.
Anh bị Tuyết Ngôn làm cho giật mình.
' Anh có chuyện muốn nói '.
Dĩ Quân làm ra bộ mặt rất nghiêm túc khác hẳn với ban nãy.
' Ro-heart anh mở ra là dành tặng cho em.
Và bây giờ em chính là bà chủ của nó kể cả cuộc đời anh '.
Anh ấp ủ dự định này rất lâu, cũng coi như là món quà cưới anh tặng trước cho cô.
' Em....!Thật sự, em rất ngại '.
Người đời sẽ nghĩ cô là đang ăn bám vào anh mới có được.
' Không ngại gì hết, em xứng đáng với tất cả mọi thứ.
Đáng lí ra anh đã tặng em sớm hơn nhưng lại sợ em ngại.
Em đồng ý làm vợ của anh thì tất cả những gì anh có đều thuộc về em '.
" Dạ '.
Có anh bảo bọc, che chở cô cảm thấy như vậy là quá đủ, nếu đòi hỏi nữa thật sự Tuyết Ngôn cô không xứng với những gì anh đã làm cho cô.
Cô mãn nguyện dang chặt tay ôm anh, đầu dựa vào ngực làm điểm tựa.
' Vậy mới ngoan chứ '.
Dĩ Quân hài lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.
Cô không thấy được sự cưng chiều ngược lại còn thầm oán trách, ai lại cứ xoa đầu người ta như con nít như vậy chứ.
Đáng ghét!
Cuối cùng, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn trên biển xanh, cát trắng.
Nhưng chuyện tình này có được ' Trời yên biển lặng ' như nơi đây hay có những giây phút bình yên trước cơn sóng ập đến?