Mặc cho hai người kia tìm kiếm, Hàn Tư Châu nấp vào tảng đá gần vị trí của Tuyết Ngôn và Dĩ Quân.
Cô lấy hết can đảm để ở lại nhưng nhìn hai người họ âu yếm như vậy cô biết mình cũng nên dừng lại thứ tình cảm không được người khác đền đáp này rồi.
Do không cẩn thận chân cô bị thương lúc ra về.
Nhưng cô không màn quan tâm đến, trái tim Tư Châu còn đau gấp mấy lần vết thương ngoài da kia.
Tư Châu thấy hai người họ nắm tay nhau đi trên biển, dần khuất xa với tầm mắt thì cô cũng đứng lên và rời đi.
Mối tình đơn phương này cô sẽ gửi sóng cuốn đi.
Tình cảm trong lòng sẽ kép chặt vào trái tim nồng ấp.
Năm năm qua đã khép lại bằng một giọt nước mắt chúc phúc.
Tuy hòa lẫn vào nước biển nhưng vẫn động lại bên má của người thiếu nữ.
Chúc anh mãi mãi hạnh phúc!
...
Hứa Tuấn Khải gương mặt cau có suốt đoạn đường đi.
Thì ra người cứ ngỡ vừa nhìn đã yêu chính là người anh Dĩ Quân nói muốn ra mắt gia đình.
Nói cách khác đó là chị dâu tương lai của cậu.
Đó giờ cậu tán gái không ai mà không đổ.
Nào ngờ giờ đây lại phải gặp cú sốc đầu đời, tức đến độ không còn biết từ nào để diễn tả.
Mã Đệ thì ngồi cười như được mùa.
' Thôi, cô gái kia là vợ tương lai của anh cậu từ bỏ cái tình cảm vừa chớm nở kia là vừa '.
Khi có cơ hội là hay trêu ghẹo nhưng giọng nói của Mã Đệ có phần nghiêm túc chứ không đơn giản là lời đùa cợt.
' Cậu thì biết gì '.
Nghe Mã Đệ nói cậu càng phừng phựt lửa giận.
Đâu phải dễ có người vừa lần đầu gặp mà lọt vào mắt xanh của cậu.
' Nói rồi nhé, dù sao người ta cũng là c....'.Cậu đã khuyên thật tâm mà cái tên này lại không nghe.
' Là gì chứ? Chưa cưới thì chẳng nói lên được điều gì '.
Có lẽ, Tuấn Khải đã mất hết lý trí, nói những lời thiếu chuẩn mực đến như vậy.
Mã Đệ lắc đầu, thở dài trong bất lực.
Đúng là hết thuốc chữa!
...
Trời đã khuya nhưng chẳng có chút tin tức gì của Tư Châu, Mộ Đằng và Cao Thế Bân gần như ngồi trên đóng lửa.
' Cũng trễ rồi anh về trước đi, Tư Châu cứ để cho tôi '.
Mộ Đằng biết Thế Bân cũng còn có nhiều việc cần giải quyết nên muốn ngỏ ý để anh đi về.
' Sao được chứ? Có tìm thì cùng tìm khi nào thấy Tư Châu tôi mới an tâm '.
Dù sao lỗi lầm này cũng một phần do cậu gây ra đâu thể để người khác gánh thay.
Dù sao hai người cũng đỡ hơn một nên Mộ Đằng không nói gì thêm.
Mộ Đằng giờ chỉ cầu mong cho Tư Châu bình an trở về, không thôi Hàn Tiêu sẽ xử bắn cậu luôn.
Reng
Đột nhiên điện thoại vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng làm cho hai người đàn ông phải chú ý.
' Ai vậy, cậu mau nghe đi '.
' Là...!Anh của Tư Châu '.
Giọng của Mộ Đằng có phần lúng túng.
Điều cậu lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.
' A..lo '.
' Tư Châu đâu? Cậu đưa con bé đi chơi từ chiều mà giờ chẳng thấy đâu, cậu đã làm gì nó rồi '.
Hàn Tiêu ở nhà lòng nóng như lửa đốt.
Gọi cho Tư Châu thì nghe tiếng tút dài, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
' Tư Châu cô ấy...!Cô ấy...!'.
Thật sự, cậu cũng rất rối không biết giải thích từ đâu.
' Tư Châu làm sao? Nói...!'.
Đang là lúc nào mà còn ấp úng làm Hàn Tiêu cậu nóng hết ruột gan.
' Cô ấy thấy Dĩ Quân cầu hôn Tuyết Ngôn nên lặng lẽ rời đi, tôi không đuổi theo kịp '.
Mộ Đằng sợ Hàn Tiêu sẽ nỗi điên lên nên cũng thành thật nói hết.
' Mau cho thêm người tìm kiếm con bé không thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa...!'.
Cậu rất hối hận khi đã tin tưởng giao đứa em gái của mình cho cậu ta, còn tính làm ông may cho hai người họ, qua sự việc lần này cũng nên suy nghĩ lại.
'Tôi biết rồi...!'.
Đây có lẽ là cuộc gọi ám ảnh nhất trong đời.
Cao Thế Bân biết mức độ nghiêm trọng việc của mình gây ra thì có chút hối lỗi:
' Giờ chúng ta đi đâu tìm đây? '.
' Trở lại Ro-heart biết đâu cô ấy vẫn còn ở đó '.
Đúng rồi, Tư Châu không bao giờ bỏ đi khi Dĩ Quân vẫn còn ở đó.
Chỉ mong lần này suy nghĩ của cậu là đúng.
...
' Anh...!'.
Giọng cô thều thào khi thấy anh mình.
' Tư Châu, Tư Châu, em đã đi đâu làm anh lo lắng lắm biết không? '.
Hàn Tiêu thấy cô cảm xúc gần như vỡ òa.
Ôm siết chặt đứa em gái này vào lòng.
' Em xin lỗi! '.
Tư Châu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, luôn để cho người khác phải lo lắng.
' Không sao, em về là tốt rồi '.
Biết Tư Châu đang rất suy sụp về chuyện tình cảm, cậu cũng không trách gì chỉ sợ con bé lại phải chịu tổn thương.
Hức, hức.
' Cảm ơn anh '.
Cũng may còn có anh trai không thôi cô chẳng còn biết dựa dẫm vào ai trên thành phố đau thương này.
' Mô Đằng tìm kiếm em khắp nơi anh gọi báo cho cậu ta một tiếng '.
Lo vui mừng mà quên luôn Mộ Đằng chắc đang sốt sắn kiếm Tư Châu.
' Vâng! Em lên phòng trước '.
' Ừm, nghĩ ngơi đi '.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống làm sao cậu có thể an tâm được đây...
' Chuyện gì vậy? '.
Cao Thế Bân thấy Mộ Đằng nghe điện thoại thì vội hỏi.
' Tư Châu về rồi, chúng ta cũng về thôi '.
Có vẻ cả buổi chiều hai người họ đều phải tất bật, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng khi nghe Tư Châu về nhà hai người họ không khỏi vui mừng...