Vật Nhỏ Mê Người Của Thẩm Thiếu


Vương Sở Nhiên trầm ngâm nhìn vào tấm danh thiếp , RSR không phải là công ty tổ chức sự kiện nhỏ , mà đó là một trong những công ty chuyên tổ chức sự kiện thuộc top đầu cả nước.

Với một công ty danh tiếng như vậy thì không lý nào không mời được một nhạc công chơi violon được.
Sở Nhiên hômnay em bị làm sau vậy , cứ thơ thơ thẫn thẫn mãi ?
Vương Sở Nhiên khẽ À lên một tiếng sau đó lại não nề đáp lại Có người giới thiệu em đi diễn cho một buổi tiệc rượu , buổi tiệc rượu này chỉ dành cho giới hào môn.

Chị Châu , chị nghĩ xem một công việc tốt như vậy , sau có thể dễ dàng dành cho em như thế , huống hồ em và người đó chỉ là hai người xa lạ
Người lạ sao ...hừm cũng đáng ngờ thật nhỉ?Châu Dã gõ gõ lên bàn vài cái , ngẫm nghĩ lúc lâu mới nhoẻn miệng cười Nhưng nhỡ đâu người ta có ý tốt với em thật thì sao? cũng không nên nghĩ xấu cho một ai đó khi mà em chưa tiếp xúc với người ta được
Vậy chị nghĩ em có nên liên lạc cho phía công ty không ?
Nên chứ , dù gì một cuộc gọi cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nếu họ đã có người thì thôi ,nhỡ đâu họ thực sự tìm người thì sao? Sở Nhiên đằng nào em cũng đang cần tiền chi bằng thử chủ động tìm họ xen sao
Vương Sở Nhiên chậm rãi Dạ một tiếng đáp lại.Lời của Châu Dã nói không sai , hiện tại cô đang rất cần tiền nếu như có thể diễn cho một nơi sang trọng như vậy tiền thù lao nhất định sẽ rất cao.Mẹ cô nằm viện đến nay đã đến hạn đóng viện phí chưa kể còn phaie trả một khoảng tiền điều trị .
Đúng là không thể phủ nhânn tiền tài tuy là vật ngoài thân nhưng nếu không có tiền thì sẽ không thể tồn tại nổi trên thế giới đầy khác nghiệt này.
Chị Châu em ra ngoài một lúc nhé
Được

Vương Sở Nhiên cầm tấm danh thiếp ra khỏi quầy phục vụ tìm chỗ yên ắng để liên lạc với phía bên kia .Nhưng cô thật sự không hiểu nổi , Mã Tư Lệ vì cái gì mà tốt bụng với cô như vậy ?
....
Nhậm thiếu người bên RSR vừa báo tin , Vương Sở Nhiên đã đồng ý tham gia buổi tiệc ngày mai
Nhậm Địch không đáp trong mắt lóe lên một tia thâm sâu khó lường.

Hướng măt vẫn chăm chăm nhìn vào quán cà phê đằng kia.

Chầm chậm lên tiếng Văn Sinh làm một ly caffe không , tôi mời
Caffe Văn Sinh khó hiểu ,hắn làm gì có sở thích uống caffe vào xế chiều bao giờ ? sao bây giờ lại ngỏ ý rủ rê ?
Dẫu tò mò là vậy nhưng anh vẫn không quên trách nhiệm của mình Nhậm thiếu muốn uống caffe sau ? để tôi đi mua cho anh
Không cần , để tôi tự đi
Dứt lời hắn toang rời khỏi xe một mạch đi thẳng vào quán.

Một Vương Sở Nhiên giản dị đã đủ làm hắn thích thú, sau khi tìm hiểu sơ lược về cô thì càng làm hắn thích thú gắp trăm lần

Hắn sải bước vào bên trong quán cà phê , không gian tĩnh lặng nơi đây đã bị hắn làm cho mấy chóc đã ồn ào huyên náo.

Cũng không trách được hắn , trời sinh hắn đã có gương mặt cực kì diễm lệ , lại thêm phong thái của người có tiền.

Trở thành trung tâm của những lời bàn tán là lẽ đương nhiên.

Có điều với cô gái hắn chọn lại hoàn toàn trái ngược .
Vương Sở Nhiên vẫn điềm nhiên như không , tập trung pha nước uống.

Bộ dạng chú tâm làm việc của cô làm hắn không khỏi hài lòng .
Châu Dã nhìn thấy người kia ăn mặc trịnh trọng , đoán chừng hắn không phải hạng bình thường liền vội mỉm cười đón tiếp cho hỏi quý khách muốn dùng gì ?
Hai ly latte vừa nói vừa hướng tấm thẻ đen về phía người kia Ít đường
Châu Dã nhìn tấm thẻ đen quyền lục trong truyền thuyết , nhất thời có chút bối rối gượng gạo cười trừ cửa hàng chúng tôi không có nhận thanh toán qua thẻ , chỉ nhận trả tiền mặt
Hai hàng lông mày hắn nhíu lại , ánh mắt sắc lạnh làm lòng người rét run.

Thời đại nào rồi còn có kiểu thanh toán quê mùa này?
Hai ly latte này để em trả, cứ trừ thẳng vào lương của em


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận