Vật Nhỏ Mê Người Của Thẩm Thiếu


Hàng lông mài của Vương Sở Nhiên khẽ khàng nhíu lại , đôi mắt khép hờ từ từ mở ra .Nhìn khung cảnh trước mắt đầy lạ lẫm , trái tim cô như thể rơi thẳng xuống vực sâu , đây không phải là nhà cô mà cách bài trí này là phòng ấp trong khách sạn!
Sao cô lại có mặt ở đây ? không lẽ cô đã....
Vương Sở Nhiên lạnh toát sống lưng , nhớ lại những gì đã xảy ra , cô vội nằm bật dậy.

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng bản thân , cảm giác thân thể mình vẫn chưa bị ai xâm phạm , cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi .
Tỉnh rồi?
...!Cả người Vương Sở Nhiên thoáng giật mình , cô quay ra nhìn người kia , với đôi mắt kinh ngạc Nhậm thiếu ?
Đối diện với khuôn mặt biểu cảm kia , đáy mắt hắn hiện ra tia hài lòng.

Hắn đi lại chỗ cô , trên tay còn cầm theo ly rượu vang đỏ.

Vừa đi vừa xoay xoay ly rượu .
Làm sau bây giờ nhỉ? cô lại nợ ơn tôi nữa rồi ?
Nợ ơn?
Nhậm thiếu , tôi vì gì lại nợ ơn ngài?
Cô bị người ta chuốc thuốc , nếu không có tôi cứu giúp thì e là bây giờ cô tỉnh dậy với những tiếng la rồi
Vương Sở Nhiên nghe xong rùng mình sợ hãi , quả đúng như những gì cô phỏng đoán.


Chai nước ép của quản lý có bỏ thuốc , nhưng mà ông ta vì sau lại chuốc thuốc cô?
Và nếu như không có hắn ra tay cứu giúp, cô biết làm sau đây....
Nhậm thiếu , cám ơn ngài
Con người tôi không thích nghe những lời vô bổ.

Cô nợ ,cô phải trả
Vậy ngài muốn ...tôi phải trả ơn thế nào ?
Môi mỏng hắn nhếch lên , kiêu ngạo không vòng vo vào thẳng vấn đề Tôi muốn cơ thể cô
Vậy thì xin lỗi , tôi không phải gái bán thân Vương Sở Nhiên lập tức đáp lại .Bảo cô lấy thân báo ơn? Cô thà là kẻ vô ơn , còn hơn là dùng thân báo đáp !
Nhậm Địch thái độ vẫn mãi mai không đổi , hắn đưa ly rượu lên miệng thong thả nhấp mộ ngụm.
Hắn đương nhiên đoán được câu trả lời.

Với một đóa hoa trắng như Vương Sở Nhiên , đời nào cô lại chịu làm tình nhân của người khác.

Nhưng phàm là người càng khó chịu , hắn càng muốn chinh phục.

Hắn muốn nhìn thấy cô trơ trọi dưới hồ sâu , muốn cô gào thét trong vô vọng .Muốn cô cùng hắn chìm sâu dưới vũng lầy.
Vương Sở Nhiên có muốn cùng tôi cược một ván không?

Tôi không rảnh cùng ngài chơi mấy trò nhảm nhí Cô tung chăn ngổi dậy trước khi đi không quên nói với hắn một câu Chào ngài
Tôi cược trong vòng một tuần , cô tự đem thân trao cho tôi
Bước chân cô dừng lại cố gắng giữ vững nét điềm tĩnh Dựa vào đâu mà ngài có thể chắc nịch khẳng định?
Dựa vào đâu sao? Ha~~ mi mài hắn nhướng lên, bộ dạng tự đắc cùng với ngữ điệu đầy chăm biếm Dựa vào tôi có tiền , có rất nhiều tiền
Vương Sở Nhiên mím môi , hai tay nắm chặt lại thành quyền.

Không nghĩ hắn lại chính là loại người trơ trẽn đến như vậy.

Định dùng tiền ép buộc cô sao? Hắn tưởng ai cũng hám tiền như Tư Mã Lệ hay sao?
Nhậm thiếu , tôi xin nhắc lại cho ngài một lần nữa , tôi khônh phải gái bán thân.

Chào ngài!
Danh thiếp tôi để trong túi xách cô.

Nhàn rỗi rãnh nhớ gọi điện đến tôi tâm sự
Tiếng mở đóng cửa một cách thô bạo , làm làn môi bạc của người đàn ông nhếch lên.

Nhậm Địch thích thú đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rượu .Hắn ngả lưng xuống giường , thản nhiên cầm lấy tắm chăn của mỹ nhân vừa mới đắp.

Không khác gì một tên biến thái bệnh hoạn.

Hắn ướm tấm chăn mà cô vừa đắp lên mũi ngửi , mùi hương thoang thoảng tỏa ra , làm cho nụ cười tên môi hắn càng trở nên quỷ dị .
Hắn nói rồi, dù cô có muốn hay là không thù cô buộc phải dâng thân cho hắn !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận