“Nhìn kìa! Hôm nay thật sự chị ấy tham gia vào chương trình này thật kìa! Em sẽ trở thành nhà đầu tư của chương trình này!”
Trần Kim cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào màn hình TiVi, trên ấy đang phát một chương trình phỏng vấn các diễn viên hạng A nổi tiếng và đặc biệt nhất vẫn là sự xuất hiện của một nữ minh tinh được hàng ngàn người yêu mến lẫn trong nước và ngoài nước.
Cậu phấn khích ôm lấy cánh tay Tô Tĩnh chỉ vào TiVi:
“Là chị Bùi Hoa.
Aaaa em muốn được gặp chị ấy một lần ở ngoài đời cơ, chị ấy đẹp điên đảo chúng sinh luôn.
”
Tô Tĩnh cạn lời nhìn cậu với đôi mắt chất chứa nhiều câu hỏi khác nhau, hắn tặc lưỡi:
“Chậc! Đẹp đấy, nhưng cũng chẳng đẹp bằng vợ anh”
Cậu quay phắt đầu lại nhìn hắn chằm chằm, mặc dù nghe nhiều rồi nhưng lần nào được Tô Tĩnh nịnh cũng làm cậu vui đến khó tả, cậu vui đến nở cả lỗ mũi:
“Anh nói thừa”
“Vợ anh mà không đẹp thì chẳng ai đẹp nữa hết, Tiểu Kim là nhất trong lòng anh mà~”
“Miệng lưỡi trơn chu quá nhỉ?”
Cậu nhéo má hắn, cũng đã hơn bốn tháng kể từ ngày đám cưới, cậu cứ ngỡ đâu hắn sẽ nhanh chán khi về chung một nhà nhưng không, kể từ đó những câu chuyện dỡ dỡ ươn ươn mới thật sự bắt đầu.
Tô Tĩnh nằm xuống đùi cậu thong thả mà đáp: “Tất nhiên rồi, anh phải nịnh vợ nếu không lại ngủ ngoài sofa thì khổ thân ra”
“…! À há!”
…Bụp Bụp!!.
.
Trần Kim lấy cái gối đập vào đầu Tô Tĩnh một cách không thương tiếc.
“Oái! Em ác quá rồi đó oái”
Mặc kệ hắn la bai bải, những cú đánh không mạnh chỉ như muỗi đốt mà hắn làm quá khiến Trần Kim cạn lời, nhếch mép cậu đánh mạnh hơn chắc hắn cũng sẽ chẳng sao khi cơ thể hắn là mình đồng da sắt mà.
“Oái! Em đánh thật đó à? Đau lắm đó, vợ ăn hiếp anh huhuhu”
“Ai ăn hiếp ai cơ?”
Tô Tĩnh mếu máo tỏa ra đáng thương nhìn cậu bằng đôi mắt ngân ngấn lệ, cậu biết thừa là giả nhưng lại thấy xót xót trong lòng, thở dài một hơi cậu đưa tay xoa đầu hắn:
“Có đau lắm không?”
“Có chứ, chỗ nào cũng đau hết, huhu mắc đền vợ đó nha”
Cậu cạn lời với cái con người này rồi, chẳng lẽ giờ nhét luôn cái nùi dẻ vô họng hắn để khỏi phải nghe mấy lời sến sẩm đó sao? Tự nhủ bản thân là không được hành hạ chồng nhưng cứ nhìn thấy Tô Tĩnh vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ấy còn chớp chớp nữa chứ.
Vượt quá giới hạn chịu đựng Trần Kim đẩy mạnh một phát làm hắn té nhào xuống sàn nhà:
“Anh còn nhìn em như thế nữa là tối nay ngủ NGOÀI ĐƯỜNG!”
“Ơ”
Trần Kim đứng lên đi về phòng mặc cho hắn vẫn ngơ ngác nhìn theo, cậu chẳng biết nói sao về cái con người thay đổi như chong chóng này nữa, không phải lúc mới gặp ngầu lắm hay sao? Mà giờ như thằng thiểu năng là thế quái nào vậy chứ?
Đứng là khi va phải tình yêu thì chẳng ai được bình thường:)
Tô Tĩnh vịn ghế đứng lên lắc cổ vài cái, hắn chỉ không bình thường khi ở gần vợ hắn mà thôi, đôi mắt sắt bén nhìn vào màng hình tivi.
“Liệu cô Bùi Hoa đây có tham gia vào chương trình này một lần nữa không ạ?”
Một fan cuồng đứng dưới sân khấu hú hét hỏi cô gái đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời tôn lên một vẻ cao ngạo nhưng lại dịu dàng, cô gái cười nhẹ đáp fan của mình:
“Ừm Hửm? Tại sao lại không chứ? Tôi sẽ tham gia lại chương trình này lần nữa nên các bạn hãy cùng nhau xem hết nhé”
“Giả Tạo!”- Tô Tĩnh tặc lưỡi phung ra hai chữ khó hiểu, hắn biết những lời nói và nụ cười của cô minh tinh Bùi Hoa đó điều là giả tạo, lời nói đó chỉ có thể lừa được những kẻ không nhìn thấy mặt tối của giới showbiz mà thôi.
Cúi người cầm lên cái điều khiển tivi hắn nhấn nút tắt rồi nhanh chóng quăng cái điều khiển đi không thương tiếc mà chạy về phòng:
“Bé ơi ~ Chồng đến đây”.