Đối với anh mà nói thua là rất dễ nhưng thắng còn dễ hơn.
Nếu lần này anh thật sự thua thì cô tự biết vị trí của mình so với Tô Mộc Khả quen anh được hơn 2 năm kia là như thế nào rồi.
Cô bình tĩnh đợi sự lựa chọn của anh, bất chấp đánh cược tất cả.
Thời gian dần trôi đi, anh cứ liên tục không bắn trúng được lỗ nào cho dù bóng có ở ngay gần và thẳng hàng với lỗ.
Cô tự nói với mình: * Thật sự kỳ vọng quá nhiều ở anh rồi*
Kết thúc trận đấu, Tô Mộc Khả bị đẩy ra chỗ anh.
Còn Vũ Lạc Y thì bị kéo qua chỗ Triệu tổng béo ú già nua đó.
Ông ta nói:
- " Cố tổng thật sự rất hào phóng đấy "
Cố Trạch Vũ cười cười nói:
- " Không có gì, chút đồ lặt vặt thôi mà "
Thì ra đối với anh cô chỉ xứng đáng với từ " chút đồ lặt vặt ".
Cô giấu nước mắt ngẩng đầu lên gượng cười nói:
- " Anh trao đi dễ thật đấy.
Vậy mà tôi chẳng bao giờ có thể buông bỏ anh được.
Nếu tôi có thật sự bị làm sao, chắc anh vui lắm nhỉ.
"
Triệu tổng nói:
- " Đêm nay Cố phu nhân là của tôi rồi.
Lâu lắm không được ăn sơn hào hải vị như vậy "
Tim anh có chút co thắt, mặt cũng thể hiện sự bực tức mà anh chẳng làm gì mặc để cho tên họ Triệu đó bắt ép đưa cô đi.
Về phòng, hắn ném cô xuống giường và từ từ cởi quần áo của hắn và cưỡng ép xé đồ của cô.
Cô giãy dụa phản kháng.
Nước mắt cô chảy thành dòng.
Tưởng như không có gì ngăn cản được hắn thì ai đó đá cửa xông vào.
Vệ sĩ của anh ta giữ chặt Triệu tổng.
Còn anh thì cuốn chăn vài cô rồi vác đi.
Khi cô còn lờ mờ mở mắt thì hy vọng đó sẽ là Cố Trạch Vũ.
Nhưng không, đó lại là Trịnh Thiển Đằng.
Cô lại tự tưởng tượng nữa rồi.
Một người mới gặp được có hai lần mà còn cứu cô thoát khỏi việc này không như người đã quen cô hơn 15 năm.
Cô cười khổ bật khóc trong vòng tay của Trịnh Thiển Đằng rồi ngất đi.
Tới chiều hôm sau cô tỉnh dậy ở biệt thự của Trịnh Thiển Đằng.
Cô bước xuống giường và đi tìm cậu để nói cảm ơn thì không thấy cậu đâu.
Cô đành để lại lời nhắn:
" Rất cảm ơn anh vì chuyện tối hôm qua, khi nào có thời gian tôi sẽ mời anh ăn một bữa cơm "
Cô tự mình trở về nhà và suy nghĩ lại về những chuyện hôm qua.
Thật sự rất thất vọng, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cô.
Cô bật khóc nức nở trong góc nhà y như ngày hôm đó - Hôm Cố Trạch Vũ và Tô Mộc Khả qua lại với nhau.
Cô biết rằng tình cảm cô dành cho anh không thể buông bỏ được, không bao giờ có thể buông bỏ được.
Cô cảm thấy nghẹn họng, chạy vào nhà vệ sinh và nôn mửa trong đó.
Cô kiểm tra lịch.
Hình như cô đã trễ kinh hơn 2 tháng rồi.
Đến lúc này cô chỉ nghĩ tới một trường hợp duy nhất, rằng cô đã mang thai.
Cô thay đồ và đi tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã mang thai ít nhất 2 tháng rồi.
Vậy chính là tối hôm đó.
Cô tâm trạng vừa vui vừa buồn đi về nhà.
Vui vì bù đắp cho những thứ anh làm là một em bé khỏe mạnh nhưng buồn là vì cô đang muốn chấm dứt với anh.
Mấy năm nay, cô luôn hy sinh vì anh, đi theo sau bảo vệ anh.
Cũng là vài năm nay, anh luôn lảng tránh, vô tâm với cô.
Sự thật là trước kia không như vậy.
Cô và anh có lẽ đã xảy ra chuyện gì khó nói mà khiến anh chán ghét cô.
Cô bắt đầu mệt rồi, bắt đầu không muốn tiếp tục rồi.
Nhưng bât giờ ông trời lại mang đến cho cô sinh mạng nhỏ bé này.
Bảo cô phải làm sao đây!
Cô lại cầm quyển lịch lên và phát hiện sắp tới hạn hoàn thành bản thiết kế cho Mạc Cửu Nguyệt hơn nữa lại sắp đến sinh nhật anh.
Cô quyết định sẽ tặng anh tin vui này trong ngày sinh nhật.
Tâm trạng cô đã khá hơn và vùi đầu vào công việc không nghĩ đến anh nữa.
Hơn 3 tuần sau, show thời trang diễn ra như dự tính, cô trở thành nhà thiết kế chính như Mạc Cửu Nguyệt đã nói.
Cô đi tham gia sự kiện này và được mọi người biết đến nhiều hơn.
Cô tham dự show rồi mang tâm trạng vui vẻ về nhà.
Trên đường về, cô thấy một cô gái tầm 16 tuổi ngồi trong con ngõ cụt bên cạnh những bãi rác người ta vứt tràn lan ra đấy.
Cô tiến lại giơ tay ra và cười tươi hỏi:
- " Em gái, em ra đây được không? "
Cô gái đấy ngẩng đầu lên nhìn một lát rồi lắc đầu.
Cô tiến đến gần hơn và nói:
- " Đừng sợ, chị không hại em đâu "
Cô gái ấy đứng dậy rồi đi ra khỏi con ngõ đó.
Cô đi mua chút đồ ăn quay lại chỗ cô bé đó.
Cô giơ túi đồ ăn rồi đi tới một quán ăn bên đường rồi để cô bé đó ăn.
Cô ấy ăn lấy ăn để như sắp chết đói.
Cô mỉm cười hỏi:
- " Em tên gì, bố mẹ ở đâu "
Cô bé cố nuốt nốt miếng thức ăn và nói:
- " Em là Đường Lộ Khúc, ba mẹ em mới mất cách đây không lâu, em không có ông bà.
Nhà thì bị người ta siết đi trả nợ "
Cô lau phần nước sốt còn dính trên miệng cô bé và nói:
- " Hay em đến ở với chị đi.
Chị có thể cho em ăn ngủ nghỉ "
Cô bé nghi ngờ hỏi:
- " Thật chứ ạ "
Cô mỉm cười:
- " Thật, mỗi ngày chỉ cần nói chuyện với chị là được.
Một mình chị sống ở căn nhà to như thế chán lắm rồi.
Được không? "
- " Dạ " - Lần đầu tiên cô bé ấy mỉm cười với cô.
...☆~= Hết Chap 11 =~☆....