Lễ đính hôn được tổ chức ở trung tâm thành phố A.
Cố Thị và Tô Thị mời hết tất cả những đối tác làm ăn quan trọng đến tham dự.
Các cánh nhà báo cũng dành giật nhau tấm vé vào cửa này.
Như đã hứa với con, cô đã xuất hiện ở lễ đính hôn đó.
Anh thấy cô liền vui mừng ra mặt, cuối cùng kế hoạch của anh cũng có thể hòn thành rồi
Lễ đính hôn bắt đầu.
Anh bước lên sân khấu lộng lẫy toàn hoa tươi và nói:
- " Sau đây tôi xin mời đại tiểu thư Tô Gia cũng như người sắp đính hôn cùng tôi lên đây và hoàn thành lễ đính hôn này.
Vũ Lạc Y, lên đây! " - Anh vừa nói vừa hướng tay trước mặt cô
Tất cả khách mời đều bất ngờ, xì xào bàn tán:
- " Vũ Lạc Y? Cô ta là ai? Cố Tổng nói cô ta còn là đại tiểu thư Tô Gia.
"
Đến chính cô cũng bất ngờ.
Ngơ ngác đứng hình ở đó.
Tô Mộc Khả thì tức giận lao lên sân khấu:
- " Cố Trạch Vũ, anh làm gì vậy? "
Tô lão gia cũng không ngồi yên được mà lên tiếng:
- " Cậu nói gì vậy? Đã nói là cưới con gái tôi mà.
"
Anh bình tĩnh trả lời:
- " Đây chính là con gái lớn của ông mà.
Tô lão gia, ông không nhớ sao? "
- " Không thể nào, tôi đã vứt nó đi lâu rồi, việc này không thể tính.
"
Cánh nhà báo nghe thấy vậy thì hướng hết camera vào phía ông, khách mời xì xào:
- " Cái gì, Tô Mộc Khả không phải đại tiểu thư Tô Gia.
"
- " Tô Gia rốt cuộc đã che giấu bí mật kinh khủng gì vậy "
Anh nói tiếp:
- " Lạc Y, mau lên đây.
"
Cô định thần lại và nắm lấy tay anh bước lên sân khấu.
Tô Mộc Khả tức giận đi đến định tát cô thì bị Cố Trạch Vũ giữ lại:
- " Tô tiểu thư không nên bất kính với bề trên đâu nhỉ.
"
- " Trạch Vũ, anh lừa em thôi đúng không? Năm đó chính tay anh bắt cô ta dâng hiến thận cho em mà.
Trạch Vũ.
" - Cô ta van xin anh
Nhà báo lại chĩa máy về phía bọn họ.
Hôm nay đúng là có nhiều tin tức nóng hổi.
Cố Trạch Vũ nói:
- " Đấy đã là chuyện của quá khứ rồi.
Đã là quá khứ thì đừng nhắc lại làm gì.
"
Anh nói thêm:
- " Bây giờ lễ đính hôn mới thật sự bắt đầu.
"
Bảo vệ từ bên ngoài xông vào kéo hết người Tô Gia ra ngoài.
Họ tức giận:
- " Cậu không thể làm thế được, đây là lễ đính hôn chúng tôi đã chuẩn bị.
"
- " Tô lão gia có vẻ nhớ nhầm, toàn bộ chi phí cho lễ đính hôn này đều là Cố Gia chúng tôi chi trả.
Theo lý mà nói Tô Gia các vị chẳng chuẩn bị một thứ gì cả.
"
- " Không, không thể thế được.
" - Tô Mộc Khả tức giận đến phát khóc.
Sau khi người Tô thị đều ra ngoài.
Cố Trạch Vũ nói:
- " Xin lỗi các vị, hôm nay đúng thật là có chút rắc rối nhỏ.
"
Anh ôm cô và nói:
- " Đây chính là vợ cũ của tôi cũng chính là vợ tương lai của tôi sau này.
Chúng tôi đã có hai đứa con tên Vũ Hạ Thiên và Vũ Mộng Kỳ.
"
Hai đứa trẻ từ đâu chạy ra ôm lấy bố mẹ.
Cố phu nhân cũng bất ngờ trợn tròn mắt và mỉm cười.
Vậy là lễ đính hôn tiến hành theo thường lệ.
Tuyên thệ - Trao nhẫn - Định ước - Chúc phúc.
Cánh nhà báo thì vui vẻ đón mừng.
Sau đính hôn, họ hỏi hai người:
- " Tại sao hai đứa trẻ lại mang họ Vũ và những năm gần đây, họ đã ở đâu mà không có chút tin tức nào?"
- " Hai đứa trẻ được cô ấy đặt tên sau khi ly hôn.
Chính tôi còn không biết sự hiện diện của hai đứa trẻ.
Mãi đến gần đây, tôi mới tìm thấy họ khi đi ký kết hộ đồng với Kỳ Thiên.
"
- " Vậy hợp đồng với Kỳ Thiên, anh đã ký kết được chưa? "
- " Vậy phải đợi vợ tôi trả lời rồi.
"
Cô ngượng chín mặt nói:
- " Hai ngày sau Kỳ Thiên sẽ ký hợp đồng với Cố thị tại tổng công ty Cố Thị.
Lúc đó, mong mọi người đến tham dự.
"
- " Thưa Vũ tiểu thư, ý cô như vậy là sao? Kỳ Thiên có liên quan gì tới cô? "
- " Đương nhiên là thuộc vè cô ấy rồi " - Anh đáp.
- " Giờ thì chúng tôi xin phép.
" - Anh nói thêm.
Anh và cô rời đi cùng các con đến một căn phòng.
Trong đó có mẹ và ba anh.
Mẹ anh vui vẻ ôm lấy cô:
- " Tiểu Lạc, con cuối cùng cũng trở về rồi.
"
Cô ôm lại, mắt rưng rưng:
- " Bác gái.
"
- " Bác gái gì chứ, dù hai đứa có ly hôn bao nhiêu lần đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con.
"
- " Vâng mẹ.
"
Bà để ý đến hai đứa trẻ đằng sau và tiến đến:
- " Đây chính là..."
- " Vâng.
"
- " Bà nội! " - Hai đứa trẻ vui mừng lao đến.
Mẹ anh ôm chầm lấy rồi ngồi xuống ghế.
Vũ Mộng Kỳ lại réo lên:
- " Ông nội! "
- " Ừ, ông đây.
" - Vừa nói vừa nâng tay ôm Mộng Kỳ vào lòng.
Anh thì đến gần cô và thì thầm:
- " Anh nói là sẽ có bất ngờ mà.
"
Cô vui vẻ càng ỷ lại vào anh.
...----------------...
...Ở một góc khác:...
- " Thiên Du, anh trai em sắp bị cướp đi rồi.
"
- " Cái gì?! "
- " Đợi đấy, 7 ngày sau em quay về.
Anh ấy không bị cướp đi đâu.
" - Cô gái trong điện thoại nói thêm.
...☆~= Hết Chap 31 =~☆....