Anh không cẩn thận mà trượt chân ngã lao về phía dưới con dốc toàn cành cây gãy khô và đá nhọn.
Cô mau chóng túm lấy tay anh nhưng không ăn thua.
Đường vẫn trơn trượt, nước mưa chảy thành dòng.
Và anh đã ngất đi từ một lúc nào đó không hay.
Cô biết mình không đủ sức để kéo anh lên mà cứ níu vậy thì cô cũng sẽ bị kéo theo.
Vậy phải làm sao đây? Cô mạnh dạn nhảy qua người anh lăn xuống dưới chân dốc toàn những thứ nhọn hoắt đó rồi để anh lăn theo sau.
Chí ít anh sẽ đè lên cô mà không bị thương quá nặng.
Cô lăn xuống chưa kịp có cảm giác đau thì đã ngất lịm ở dưới.
Anh vì thế mà không hề hấn gì đè lên người cô.
Tại chỗ dựng lều, tất cả các cặp đều đã trở về và từ bỏ cuộc chơi.
Họ đợi mãi đợi mãi không thấy hai người còn lại đâu nên quyết định khi mưa ngớt thì sẽ chia nhau ra tìm vì tạm thời không thể gọi được cứu hộ do không có mạng.
Đợi hồi lâu, cuối cùng mưa cũng tạnh.
Tất cả đều chia nhau ra tìm.
Tầm một tiếng sau, một cô gái nhỏ nhắn đã dìu một người con trai về tới chỗ lửa trại.
Đó chính là Tô Mộc Khả và Cố Trạch Vũ.
Mọi người xúm lại dìu Cố Trạch Vũ về tới lều.
Đúng lúc đó, cứu hộ cũng đã tới và đưa Cố Trạch Vũ cùng cả đoàn trở về.
Thì ra 1 tiếng trước đã có người chạy xuống đồi để gọi cho cứu hộ.
Nhưng gần nhất cũng phải mất 30 phút họ mới đến được.
Lúc cứu hộ tới nơi, cậu bạn tên Bạch Trác Ngôn - Người đi gọi cứu hộ - giúp cứu hộ hộ tống người lên xe.
Đến khi người cuối cùng đặt chân lên, cậu ta lo lắng hỏi:
- " Vũ Lạc Y đâu? "
Mọi người xì xào thay nhau trả lời:
- " Chưa..
chưa tìm thấy..."
- " Chưa tìm thấy mà các cậu cũng an tâm đặt chân lên xe, các cậu còn có tình người không vậy " - Cậu ta giậm mạnh chân xuống đất và nói gì đó với lính cứu hộ.
Các chú lính cứu hộ định lên xe trở về thành phố thì cậu hỏi:
- " Ai tìm thấy Cố Trạch Vũ ở đâu "
- " Ở...!ở lối mòn bên trái " - Tô Mộc Khả ngập ngừng trả lời.
truyen bjyx
Nói rồi cậu ta gõ nhẹ tay vào ghế phụ xe cứu hộ ra hiệu có thể đi được rồi để các chú cứu hộ đi.
Giờ chỉ còn cậu và hai lính cứu hộ nữa ở lại với nhiệm vụ là tìm ra người bạn bị bỏ xót còn lại.
Ba người đi men theo lối mòn bên trái soi đèn pin và gọi to tên cô:
- " Vũ Lạc Y, cậu ở đâu.
Lên tiếng đi!! "
Nhưng đáp lại họ chỉ là những tiếng âm u của rừng núi.
Họ tìm mãi tìm mãi đều không thấy cô đâu.
Họ quyết định quay trở lại chỗ dựng lều và chia nhau ra tìm trong các lối mòn còn lại.
Bạch Trác Ngôn cùng một lính cứu hộ đi theo lối mòn ở giữa, còn một lính cứu hộ thì đi theo lối mòn bên phải.
Bận rộn hàng giờ cuối cùng họ cũng tìm ra cô.
Lính cứu hộ đưa cô lên từ dưới con dốc giao cho Bạch Trác Ngôn bế.
Khắp người cô đều là những vết thương đang rỉ máu.
Một số cành cây nhọn có lẽ còn cắm vào người cô.
Cậu bế cô đi tới chiếc xe cứu hộ còn lại và đưa cô trở về thành phố.
Khi được đưa đến bệnh viện ở thành phố Mạt Thành, cô liền được đưa vào phòng cấp cứu.
1 tiếng...!2 tiếng...!3 tiếng trôi qua.
Cuối cùng một y tá đã bước ra và nói:
- " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần hết sức chú ý không nên vận động nhiều do vết thương khá sâu và có thể sẽ để lại sẹo.
Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức.
Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rồi.
"
Nói rồi các y tá ở bên trong đưa cô đến phòng hồi sức.
Bạch Trác Ngôn lo lắng đi theo sau.
Tới phòng bệnh, cậu gọi điện hỏi giáo viên về số điện thoại của mẹ cô rồi nhấn gọi thông báo cho bà.
Bà hoảng hốt bắt xe đi tới bệnh viện ngay trong đêm.
Bà mở cửa bước vào phòng bệnh.
Nhìn thấy cô con gái nhỏ bé của mình vẫn đang hôn mê với người chi chít vết thương.
Tim bà nhói đau.
Bà vội vàng tiến tới giường bệnh cầm tay cô:
- " Tiểu Lạc, sao con lại thành ra thế này.
Con tỉnh dậy đi.
"
- " Cô ơi, Lạc Y vừa kết thúc cấp cứu, vừa qua cơn nguy kịch rồi, cô đừng làm vậy không vết thương rách ra ạ " - Bạch Trác Ngôn lên tiếng.
Mẹ cô ngạc nhiên quay đầu:
- " Cháu là? "
- " Cô không nhớ ra cháu ạ? "
- " Hm....!"
- " Cháu là tiểu Bạch hay sang chơi nhà cô chú lúc nhỏ đây "
- " A, cháu về lúc nào vậy, chẳng báo cho ai một tiếng.
"
- " Cháu vừa về hôm qua thì muốn qua gặp Tiểu Lạc nhưng nghe tin cậu ấy đi chơi với lớp ở đồi Khúc Linh nên cháu đi lên đồi luôn.
Không ngờ lại gặp phải chuyện này.
"
- " Vậy cô cảm ơn cháu đã đưa con bé đến đây.
Tiểu Lạc không biết là do bất cẩn hay gì nữa, đúng là chẳng làm ai an tâm được.
" - Mẹ cô vừa nói vừa dùng ánh mắt xót thương nhìn cô.
- " Con bé mà biết cháu về chắc vui lắm, dẫu sao hai đứa cùng thằng bé Tiểu Vũ cũng chơi thân lắm mà.
" - Mẹ cô quay ra tươi cười nói với Bạch Trác Ngôn.
...=°| Hết Chap 4 |°=....