Cô tuy không phục nhưng vẫn chầm chậm khuỵu từng chân xuống.
Cô ta lấy cây gậy từ trên tay cô mà cười mất kiểm soát :
-" Vũ Lạc Y, không ngờ đến mày cũng có ngày phải như thế này phải không ! "
Cô ta tàn nhẫn dùng gậy điên cuồng đánh vào hai bên cánh tay của cô.
Cô ta còn vớ lấy mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh mình, dùng ánh mắt điên dại tiến đến rạch thẳng vào tay cô.
Rồi cô ta nâng mặt cô lên bằng tay kia, không quan tâm tới cái điều khiển nữa mà vô tình làm rơi mất.
Cô thấy vậy liền khó khăn đứng dậy dùng lực chân dí thẳng đầu cô ta xuống, dùng cánh tay đang chảy đầy máu giữ lấy cả hai tay của Dương Thiên Du.
Rồi cô dùng chân vớ lấy cuộn dây thừng gần đó buộc chặt tay cô ta lại với ống nước ở đằng sau.
Cô ta ngạc nhiên không ngờ tới việc này, liên tục tức tối nói lớn :
-" Vũ Lạc Y, cô làm vậy thì được gì chứ, con cô vẫn ở trong tay tôi thôi.
Cô không cứu được chúng nó đâu ! "
-" Im miệng ! " - Cô liếc mắt lườm cô ta.
Rồi cô đi tới nhà kho cũ, vội vàng mở cửa ra ngó qua ngó lại nhưng lại chẳng có một bóng người nào.
Cô quay ra nắm lấy cổ cô ta :
-" Chúng ở đâu ? "
-" 100 mét nữa về phía tây.
Lúc cô đến cũng đã muộn rồi, hahaha ! " - Cô ta cười lớn, mắt mở to phần lòng trắng nhìn thực sự rất rợn người.
Cô mặc kệ cô ta ở đó một mình giả khùng giả điên, nghi hoặc mà đi theo hướng cô ta chỉ.
Không thì cũng thật sự không còn biện pháp nào khác.
Cô mang người đầy thương tích đi mãi đến vách núi cao.
Hai người đàn ông đang ở đó trò chuyện với nhau :
-" Cuối cùng cũng xử lý xong hai đứa ranh con đó.
"
-" Lúc về phải đòi gấp đôi tiền mới được.
"
-" Đúng đúng haha "
Cô nghe được tất cả, khuôn mặt kinh hãi lặng lec rơi lệ rồi cô lao đến thật nhanh đạp một tên ngã xuống đất.
Tên còn lại giật bắn mình nói :
-" Cô là ai ? Đừng chuốc rắc rối cho bản thân ! "
-" Hai đứa trẻ đâu.
" - Cô dùng ánh mắt dữ tợn bước đến gần tên đó.
Hắn lo sợ lùi lại :
-" Chúng, chúng tôi không làm gì cả ? Chúng tôi được thuê.
"
-" Tụi trẻ đâu ?! " - Cô hỏi lại lần 2.
-" Dưới, bên dưới.
" - Hắn chỉ xuống vách đá
Cô lại gần nữa đá thẳng vào bụng hắn ta :
-" Nếu chúng có mệnh hệ gì, tao nhất định sẽ tự tay phanh thây chúng mày ! "
Chúng nhanh chóng bò chồm dậy chạy loạn xạ về phía nhà kho.
Cô quỳ xuống khóc thành dòng :
-" Mộng Kỳ ! Hạ Thiên ! Mẹ xin lỗi, mẹ đến muộn rồi ! "
Cô cứ ngồi đó như vậy, khuôn mặt vô hồn, mặc cho máu trên cánh tay vẫn đang không ngừng nhỏ giọt.
Dương Thiên Du từ đằng sau bước đến từ bao giờ không thay, dùng một cây gỗ khá sắc đâm vào lưng cô.
Cố Trạch Vũ bây giờ mới tới muộn, vội vàng chạy đến hất cô ta ngã ra đất.
Eo đập vào đá mà đau điếng không thốt nên lời.
Anh ôm lấy cô, đau lòng nói :
-" Lạc Y, anh bảo em không được tự ý hành động mà.
Sao em không nghe ? "
Cô cố gắng vươn tay ra vách đá, thốt ra những lời rời rạc :
-" Chúng...!rơi...!tìm ! Nhất định...!tìm...!! " - Rồi cô buông tay mà chìm vào cơn mê man.
Anh sợ hãi, vội vàng lay lay cô :
-" Lạc Y, em không được ngủ ! Tuyệt đối đừng ngủ, tỉnh dậy đi, Lạc Y ! "
Một đám người tiến tới bao vây toàn bộ dãy núi này, một trong số đó đến cung kính nói với anh :
-" Chủ tịch, đã bao vây dãy núi này, chúng tôi cần làm gì nữa ? "
-" Đi xử lý cô ta đi ! " - Ánh mắt anh kiên định.
Người kia gật đầu rồi tiến về phía Dương Du Thiên kéo một tay cô ta đi.
Cô ta hốt hoảng nói :
-" Bọn mày có biết tao là ai không ? Tao là đệ nhất công chúa hoàng gia Anh ! Là đệ nhất công chúa đó, bọn mày dám động tới một sợi tóc của tao thì chúng mày sẽ bị tử hình ! Tử hình đấy ! "
Mặc cô la hét, họ vẫn cứ hoàn thành bổn phận của mình mà trói chặt hai tay cô ra đằng sau mà đưa đi.
Anh giao Vũ Lạc Y cho một người khác trong đám bọn họ, cẩn thận dặn dò :
-" Tìm một bệnh viện gần đây ! Tôi sẽ đến sau khi xong việc.
"
-" Vâng ! " - Anh ta gật đầu rồi bế cô đi.
Anh thì ở lại đó, thăm dò xuống vách vực kia, lòng đau nhói :
*Dưới này toàn là sương mù, lại là địa phận chưa được khai hoang.
Nếu hai đứa nó thật sự ngã xuống đây thì không biết sẽ như thế nào đây ! "
Anh vẫy vẫy tay với đám người còn lại :
-" Tìm hai đứa bé cho tôi.
Có lật tung dãy núi này lên cũng phải tìm được bọn chúng.
"
-" Vâng ! " - Họ đồng thanh..