Vấy Bẩn Yêu Không Kiểm Soát


Trong không gian to lớn mù mịt thoang thoảng mùi ẩm mốc, một chút gió cũng khó lọt vào không khỏi khiến người ta cảm thấy khó thở.
Chu Hiên Di có cảm giác bị theo dõi, cô đưa mắt nhìn quanh nhưng lại bị âm thanh gào rú sau những cánh cổng làm chú ý.
Cô nuốt nước bọt, đôi mắt long lanh không giấu được nỗi sợ hãi, hai bàn tay bất giác nắm chặt gấu áo.
Kẹt, kẹt, kẹt.
Đồng loạt mười cánh cửa gỗ lớn cũng quanh cô được kéo lên, bên trong đó chứa những tên phải nói là không giống người.

Có kẻ trên đầu toàn đinh, người thì to lớn như titan, mặt mũi biến dị như quái vật...!Bọn họ quắc mắt nhìn cô, có tên xăm kín mình mẩy khiến người hắn như một tên quái vật da xanh nhìn thấy cô liền phản ứng dữ dội, hắn đập mạnh song sắt, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
May thay đằng sau cánh cửa gỗ chính là những song sắt nhốt những tên tội phạm quái dị lại.
- Hú, chúng ta lại có đồ chơi kìa! Một cô gái xinh đẹp.
- Ực… phải chơi thế nào đây.

Tao muốn ăn mắt của nó.
- Này đừng nói thế kẻo chưa chơi hàng đã ngỏm rồi.
Haha.
Nghe qua cuộc đối thoại, Chu Hiên Di càng khẳng định bọn họ không phải người bình thường, trong số đó còn có kẻ ăn thịt người.


Hô hấp của cô trở nên khó khăn, trong đầu liền xuất hiện viễn cảnh sắp tới của mình.
Ầm, ầm!
- Mau thả bọn ta ra!
Những tên quái dị ra sức dập mạnh song sắt, có lẽ bọn chúng muốn “chơi” lắm rồi.
Âm thanh quá mức đáng sợ khiến cô rơm rớm nước mắt lùi về phía sau.

Nhưng bao quanh đây đều là tường gạch, có chạy cũng không thoát.
Cô không sợ chết nhưng chết thế này có phải thảm quá rồi không?
Đôi mắt cô láo liên nhìn quanh mười ô cửa, chỉ sợ chúng được mở ra.

Nghĩ đến thôi đã khiến tứ chi cô run lẩy bẩy, đôi mắt cô đỏ hồng trông giống một chú thỏ đang dưới nanh vuốt của bọn hổ đói.
Kẹt, kẹt, kẹt.
Tiếng kéo cửa một lần nữa lại vang lên, là ô cửa của tên đã xanh phản ứng dữ dội nhất.
Hắn cũng to lớn hơn người bình thường, đôi mắt lăm le chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Cánh cửa mở ra, trên khuôn miệng rộng ngoác của hắn kéo lên một nụ cười quỷ dị.

Hắn không vội chạy đến bên cô, cứ từ từ đi tới, khí thế mạnh mẽ bức người.
Chu Hiên Di mắt thấy hắn lại gần, liền quay người tìm lối thoát, nhưng bất thành.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người của hắn chạm đến bàn chân của mình rồi một khác sau đã bao phủ toàn cơ thể của cô.
Đối diện với cô, đôi mắt hắn đỏ rực tựa máu.
- Nhanh nhanh lên Blue, nhớ để phần cho bọn tao nữa.
Blue chính là biệt danh của hắn ở nhà tù.
Hắn chẹp miệng, từ tốn đưa bàn tay to lớn xanh két của mình lau nước mắt cho cô.
Trong một khắc cô cứ nghĩ hắn là người tốt, cho đến khi bị hắn ghì chặt hai vai, khuôn mặt từ từ tiến gần lại khuôn mặt cô, chiếc lưỡi dài chia hai như rắn đưa ra, sắp chạm tới mặt cô.
Đoàng.
Âm thanh từ trên cao đáp xuống trước mắt Chu Hiên Di.


Chỉ thấy Blue ngã khuỵ vào người cô rồi tắc thở, nước bọt ở miệng hắn còn nhễu nhão xuống áo cô.
Sau khi tiếng súng vang lên, đám quái dị khác cũng lập tức im bặt, không dám hó hé nửa lời.

Chúng biết cô gái đằng kia nhất định không thể chạm vào, Blue chỉ là quân cờ thế mạng cho bọn chúng.
Sau đầu của hắn bị găm một đầu đạn đúng giữa sọ, lỗ bắn không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ thẫm nóng hổi.
Cô sợ hãi đẩy hắn ra, ngồi phịch xuống dưới đây mà thở dốc, đôi mắt vẫn hướng lên tìm nơi phát ra âm thanh.
Cô nhìn thấy ở trên cao về phía bên phải của mình có một nơi như khán đài để quan sát diễn biến bên dưới.

Chỉ biết đường đàn từ đó xuất phát ra chứ không thể nhìn rõ đó là ai bắn do quá cao.
Nhưng tại sao lại giết Blue? Không phải Chu Dạ Quân muốn dùng đám người này để hành xác cô sao?
Cánh cổng ra vào dần mở ra, có vài người mặc đồ quân nhân đi vào lôi xác Blue đi.

Sau đó không gian đi vào yên tĩnh cho đến khi Chu Dạ Quân lần nữa bước vào.
Chu Hiên Di vẫn ngồi yên đó ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt chỉ toàn sự phòng bị.

Anh đút tay vào túi quần đi tới, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng quét qua người cô:
- Cũng biết sợ?
Nếu như trước kia, mỗi lần oan ức, cô liền lao đến ôm chầm lấy anh, để anh an ủi vỗ về những lúc như vậy.

Nhưng giờ đây, đối với cô anh cũng không khác gì bọn quái dị kia, có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Anh càng lại gần thì cô càng lùi lại, mặc cho bàn tay ma sát với gạch đá đến chảy máu.
Anh đứng lại, cô cũng không lùi tiếp.

Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt to tròn linh động đã ửng hồng vì sợ hãi, hệt như chú thỏ anh từng nuôi trước kia.

Rất tiếc nó đã chết từ rất lâu rồi.
Đột nhiên anh bước nhanh tới, bế bổng cô lên rồi đi ra cửa.
Kẻ đứng gác cánh cửa ra vào cung kính cúi chào:
- Thượng tướng, ngài còn gì sai bảo không ạ?
Đôi mắt anh loé lên tia tàn nhẫn:
- Giết hết bọn chúng rồi đem xác cho sói ăn.
- Rõ.
Bóng lưng anh thẳng tắp rời khỏi nhà giam, tà áo choàng phấp phới cô độc.

Cô gái trên tay tựa như không khí, luôn bên cạnh mà khó nắm bắt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận