Lẫn trong những người có mặt ở quãng trường Đông Đô có một cô gái mang đường nét gương góc nghiêng khá giống với Kỳ Liên Tuyết Vũ đang đứng ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn đang trực tiếp hôn lễ của Tôn Tử Hàn và tam tiểu thư của Kỳ Liên gia bằng ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, cô gái đó không phải ai xa lạ mà chính là Hạ Tiểu Vũ người yêu cũ của Tôn Tử Hàn.
Hạ Tiểu Vũ nhìn lên màn hình lớn thấy Tôn Tử Hàn đang cầm tay Kỳ Liên Tuyết Vũ đi vào lễ đường với vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc thì tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán, cô nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay bật cả máu.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Vũ hiện rõ lên sự căm tức thầm nghĩ “Hóa ra anh không phải là một sinh viên trao đổi theo diện sinh viên nghèo vượt khó mà anh là nhị thiếu gia của tập đoàn Tôn Thị danh giá ở Đông Đô này, nếu năm đó mình kiên trì một chút đừng đi theo Tống Minh sang Mỹ thì biết đâu bây giờ mình đã là nhị thiếu phu nhân của Tôn gia rồi”.
Hạ Tiểu Vũ lại nhìn sang Kỳ Liên Tuyết Vũ đang nở nụ cười tỏa nắng trao nhẫn cưới cho Tôn Tử Hàn thì vừa ngưỡng mộ và vừa ganh tị thầm nghĩ “Cô gái đó thật tốt số sinh ra là tam tiểu thư của Kỳ Liên gia danh giá, xinh đẹp còn có mối hôn sự thật đẹp viên mãn như cổ tích còn mình từ nhỏ đã phải sống vô cùng vất vả, ông trời đúng là bất công mà”.
Một người đàn ông mang ánh mắt sắc lạnh đi tới đặt tay lên vai của Hạ Tiểu Vũ rồi lên tiếng: “Em luyến tiếc vì đáng ra em mới là nhị thiếu phu nhân của Tôn gia có đúng không hả Tiểu Vũ?”.
Hạ Tiểu Vũ gạt tay của Tống Minh ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét: “Năm đó là tôi mù quáng đi theo anh nên cuộc đời mới khổ như bây giờ nếu không hôm nay tôi đã là cô dâu hôn lễ thế kỷ đó rồi”.
Tống Minh nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng: “Bây giờ dù có tiếc nối thì chuyện cũng đã rồi, chuyện em cần phải làm bây giờ là làm cho khéo chuyện mà anh đã giao phó, nếu thuận lợi loại bỏ được Địa Sát Vương thì trong tương lai Thiên Địa Quán đều là của anh, đến lúc đó em sẽ trở thành nữ hoàng của thế giới ngầm ở Đông Đô này không cần phải nhìn người khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa”.
Hạ Tiểu Vũ ngậm ngùi gật đầu: “Được”.
Hạ Tiểu Vũ lên xe cùng Tống Minh rời đi khỏi quãng trường Đông Đô, cô ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần đồng thời suy nghĩ lại những lựa chọn sai lầm trong đời mình.
Hạ Tiểu Vũ không nhớ được những ký ức thời thơ ấu mình đã trãi qua những gì chỉ biết được từ lúc mở mắt ra thì cô được Quán Chủ của tổ chức tội phạm Thiên Địa Quán nhặt về nuôi dưỡng rồi đặt cho cái tên là Hạ Tiểu Vũ mà thôi.
Thời gian ở Thiên Địa Quán cứ như một nỗi ám ảnh trong đời của Hạ Tiểu Vũ vậy, một cô bé mới có 5, 6 tuổi đã bị bắt rèn luyện trở thành một tên trộm vô cùng khắc nghiệt ngày nào cũng phải dậy sớm để tập luyện, ngày nào cũng phải trộm được thứ gì đó có giá trị thì mới có cơm ăn nếu không sẽ bị đánh đòn rất là dã man.
Ở Thiên Địa Quán chỉ có một người đối xử tốt với Hạ Tiểu Vũ thôi người đó tên là Hoàng Kỳ Long cũng chính là con trai duy nhất của Quán Chủ, hắn là người rất ấm áp thường xuyên lén cho cô đồ ăn mỗi lúc cô bị bỏ đói, là người xin tội cho cô mỗi lúc cô làm sai.
Hạ Tiểu Vũ từng nghĩ sau này lớn lên sẽ gả cho Hoàng Kỳ Long bởi vì trên thế giới này chỉ có mình anh đối xử tốt với cô mà thôi, năm Hoàng Kỳ Long lên 16 tuổi thì tình yêu của hai người nảy nở chỉ tiếc là Quán Chủ không muốn con trai mình yêu một đứa như Hạ Tiểu Vũ nên đã tách hai người ra.
Quán Chủ đã điều Hạ Tiểu Vũ đến Hà Lan hoạt động cùng với Tống Minh và bắt buộc cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Hoàng Kỳ Long nếu không ông nhất định sẽ cho sống không bằng chết.
Từ nhỏ Hạ Tiểu Vũ đã từng chứng kiến những kẻ phản đồ bị tra tấn hành hạ vô cùng dã man đến chết nên cô rất sợ đành nghe theo lời của Quán Chủ buông bỏ tình cảm với Hoàng Kỳ Long.
Ở Hà Lan, Hạ Tiểu Vũ lại vô tình gặp được Tôn Tử Hàn một chàng sinh viên nghèo nhưng rất ấm áp sẵn sàng cho hết tiền làm thêm trong một tháng của anh, lúc đó cô thật sự mong muốn một cuộc đời bình thường thoát khỏi Thiên Địa Quán nhưng rốt cuộc không thắng nổi ham mê vật chất mà rời xa anh cùng Tống Minh đến Mỹ để có cuộc sống giàu sang hơn.
Hôm nay, một lần nữa trở về Đông Đô Hạ Tiểu Vũ mới bàng hoàng nhận ra Tôn Tử Hàn không phải sinh viên nghèo vượt khó mà là nhị thiếu gia của Tôn gia sở hữu tập đoàn Tôn Thị lớn nhất nhì Đông Đô thì hối hận vô cùng nhưng đã quá muộn màng không thể quay đầu lại được nữa.
Lần này Tống Minh và Hạ Tiểu Vũ trở về Đông Đô là vì nghe sức khỏe của Quán Chủ dạo này rất yếu, lại biết tin ông đã lập một người nào đó trở thành Địa Sát Vương từ hai năm rồi mà giấu không cho Thiên Sứ Vương là Tống Minh biết và rất có thể người đó sẽ là người kế nghiệp trong tương lại trở thành Quán Chủ mới.
.