Kỳ Liên Thời Nhân rủ mắt toàn bộ nghiệp chướng ngày hôm nay đều do thời tuổi trẻ phong lưu của ông mà ra ông cảm thấy rất có lỗi với Kỳ Liên Tuyết Vũ nhưng đành nhắm mắt cho qua.
Kỳ Liên Thời Nhân đành thỏa hiệp cùng lắm thì sau này ông sẽ cho Kỳ Liên Tuyết Vũ lại 5% cổ phần trong tay ông cũng không sao.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đang ngồi tựa người vào gốc tường với đôi mắt mơ hồ thì nhìn thấy Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai đi vào, cô ôm theo một tia hy vọng là họ tin tưởng nên đến đón cô ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó Kỳ Liên Tuyết Vũ đành nuốt ngược nước mắt vào trong khi Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai đến đây kèm theo điều kiện.
Mộ Dĩ Mai ném đến trước mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ một sắp hồ sơ rồi lên tiếng: “Ký tên vào đi rồi cô sẽ được thả ra khỏi đây”.
“Đây là gì vậy hả mẹ?”.
Mộ Dĩ Mai liền hằn hộc tỏ thái độ khó chịu: “Cô đừng gọi tôi là mẹ nữa được không, tôi không phải mẹ của cô tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà”.
Kỳ Liên Thời Nhân đau lòng lên tiếng: “Tuyết Vũ con ký tên vào đi, đây là giấy chuyển nhượng 10% cổ phần của con qua cho…Tuyết Dao”.
Mộ Dĩ Mai lại nói thêm vào: “Cô hãm hại Tuyết Dao sảy thai sau này mất khả năng làm mẹ vì vậy xem như là đền bù thể xác tinh thần cho con bé, còn có cả đơn xin thôi việc ở tập đoàn Hoa Kỳ Liên nữa”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ hoang mang: “Tại sao con lại phải nghỉ việc chứ?”.
“Cô nghĩ cô còn mặt mũi để đến công ty hay sao, loại người như cô làm người đại diện thì ai mà dám hợp tác với Hoa Kỳ Liên nữa chứ, cô tính để tâm huyết một đời của ông nội cô bị hủy hoại vì cô hay sao?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe Mộ Dĩ Mai phân tích thiệt hơn thì cũng cảm thấy đúng, hiện giờ tất cả mọi người đều xem cô như sâu mọt của xã hội này cô làm sao mà làm người đại diện cho tập đoàn Hoa Kỳ Liên được nữa chứ, cô nên rời khỏi công ty có lẽ là việc tốt nhất có thể làm lúc này.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cầm bút lên ký tên vào đơn xin thôi việc đã được soạn sẵn, cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình thôi việc ngay tại tập đoàn do ông nội mình làm chủ.
Kỳ Liên Thời Nhân thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ chần chừ không ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần nên lên tiếng khuyên cô: “Tuyết Vũ à, con ký tên vào giấy chuyển nhượng cổ phần lại cho Tuyết Dao đi, mẹ sẽ rút đơn khiếu nại con sẽ được thả ra ngoài, ba sẽ dàn xếp mọi chuyện cho con ra nước ngoài định cư được không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Liên Thời Nhân bằng ánh mắt trong veo không gợn sóng rồi nghẹn ngào lên tiếng: “Hóa ra đây chính là điều kiện để con được tự do hay sao?”.
Kỳ Liên Thời Nhân im lặng không đáp.
“Được thôi con ký…nhưng mà con nói cho ba biết không phải vì con làm sai con cầu xin được tự do nên mới ký mà là con không cần số cổ phần này nữa, từ nay về sau con và Kỳ Liên gia không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa hết”.
Kỳ Liên Thời Nhân nghe thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ nói vậy liền chạnh lòng lên tiếng: “Tuyết Vũ dù con có chối bỏ thân phận thế nào thì con vẫn là con cháu của Kỳ Liên gia không ai có thể thay đổi được điều đó hết, lần này con làm sai thì nên nhận lỗi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Liên Thời Nhân rồi kiên định đáp: “Con không có làm sai, con vốn vô tội mà, không ai tin con cũng không sao hết, người làm trời thấy rồi con tin một ngày nào đó con cũng sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình thôi”.
Mộ Dĩ Mai liền tỏ thái độ tức giận lên tiếng mẳng chửi Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Đúng là chết không biết hối cãi mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ký tên vào giấy chuyển nhượng cổ phần rồi đẩy về phía của Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai rồi nói: “Kỳ Liên lão gia, Kỳ Liên phu nhân bây giờ thì hai người đạt được ý định rồi mời về cho”.
Kỳ Liên Thời Nhân nhìn thấy con gái từ mặt gia đình người thân như thế thì cảm thấy rất đau lòng, ông tự hứa với lòng sau khi Kỳ Liên Tuyết Vũ được thả ra ông nhất định sẽ sắp xếp cho cô có một cuộc sống ổn thỏa nhất để đền bù cho cô.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay mặt đi chỗ khác một giọt nước mắt rơi xuống, cô thấy tim mình đau đến không thở nỗi nhưng mà cô hiểu ở Kỳ Liên gia đã không còn chỗ cho mình nữa rồi.
Hạ Tiểu Vũ bảo Tống Minh thuê luật sư đem hồ sơ ly hôn vào cho Kỳ Liên Tuyết Vũ ký tên.
Lúc cầm đơn xin ly hôn thì Kỳ Liên Tuyết Vũ đã rất kinh ngạc: “Cái này là sao đây hả?”.
Luật sư liền đáp: “Là Tử Hàn thiếu gia bảo tôi đến hoàn tất thủ tục ly hôn giữa cô và anh ấy đó, Tôn thiếu nói không thể chấp nhận một người vợ tàn nhẫn độc ác như cô vì vậy muốn ly hôn với cô”.
“Ít ra anh ấy cũng nên tự mình đến gặp tôi chứ?” Kỳ Liên Tuyết Vũ đau đớn lên tiếng.
“Tôn thiếu nói không muốn gặp mặt loại người như cô nên toàn bộ hồ sơ đều do tôi thực hiện ạ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên cao cố ép nước mắt chảy ngược vào bên trong tim, cô nhếch môi cười tự giễu mà khó coi hơn là khóc nữa, cô run rẩy cầm bút lên ký tên vào đơn xin ly hôn mà luật sư đem đến.
Ngày hôm nay Kỳ Liên Tuyết Vũ mất hết tất cả thật rồi, mất ba mẹ, mất hết cổ phần, mất cả Tôn Tử Hàn rồi, cô đã tê tâm liệt phế rồi cô suy nghĩ không biết mình sống là vì cái gì nữa.
Lạc Vy Vy có đến thăm nhiều lần mà không lần nào Kỳ Liên Tuyết Vũ chịu gặp mặt hết nên vô cùng lo lắng.
Hoàng Kỳ Long ở đảo Tam Thạch nhìn thấy tin tức về Kỳ Liên Tuyết Vũ ngập tràn trên các mặt báo, bản thân anh không tin cô là người như vậy nên vội vàng bắt chuyến bay về Đông Đô mặc kệ hiểm nguy từ phía của Tống Minh.
Hoàng Kỳ Long trực tiếp vào nhà giam xem tình hình của Kỳ Liên Tuyết Vũ thế nào, lúc nào nhìn thấy cô ngồi dựa người vào góc tường dáng người yếu đuối gầy gò đôi mắt vô hồn thì cảm thấy rất đau lòng.
“Tuyết Vũ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe thấy ai đó gọi tên mình cô cứ mong người đến là Tôn Tử Hàn nên vui mừng ngẩng đầu lên nhìn ai ngờ lại là Hoàng Kỳ Long.
“Sao anh lại ở đây?” Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt lên tiếng hỏi.
Hoàng Kỳ Long lên tiếng đáp: “Anh thấy tin tức về em khắp nên trên tivi và các mặt báo đều đồng loạt đăng tin liên quan đến em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lại khóc: “Ngày hôm đó, chị ấy nói dây áo bị tuột rồi muốn nhờ tôi gắn lại, nhưng mà khi đi đến cầu thang chị ấy lại ngã lăn xuống sau đó đổ lỗi là tôi hại chị ấy nhưng mà tôi không có làm gì hết, thậm chí tay tôi còn chưa chạm vào người chị ấy cơ mà…”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nói lại nở một nụ cười tự giễu đau đớn trên môi, cô cúi đầu rủ mắt: “Nói với anh mấy chuyện này làm gì chứ? Bây giờ đâu có ai tin tôi, trông mắt bọn họ tôi là kẻ không bằng cầm thú nhẫn tâm hãm hại chị gái và một đứa bé vô tội”.
Hoàng Kỳ Long vòng tay ôm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vào lòng rồi lên tiếng: “Tôi tin em vô tội mà Tuyết Vũ”.
.