Lạc Vy Vy lắc đầu đáp: “Không có, Tuyết Vũ giận em rồi cậu ấy sẽ không về đây nữa…huhuhu”.
Hàn Trì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: “Tại sao lại giận chứ?”.
Hàn Trì vừa đi công tác bên Nhật Bản về chẳng hiểu đầu cua tai heo gì chỉ nghe loáng thoáng là Kỳ Liên Tuyết Vũ bị bắt giam ở đồn cảnh sát, anh còn chưa kịp vào thăm cô thì nghe tin được thả rồi vốn tính đến chúc mừng rốt cuộc lại chẳng gặp.
Lạc Vy Vy lại không thể nói ra sự thật nên đành nói dối thêm lần nữa: “Tại em chọc giận Tuyết Vũ…huhuhu”.
Hàn Trì lắc đầu mỉm cười: “Hai đứa em lớn rồi mà sao cứ như con nít á, con bé đó không giận giai đâu chắc vào hôm là trở lại bình thường thôi mà”.
“Uh chắc tại em lo nghỉ nhiều quá rồi” Lạc Vy Vy tự lừa gạt mình thêm lần nữa.
Tôn Tử Hàn đến bệnh viện thăm Hạ Tiểu Vũ cô giả vờ trốn tránh, Tôn Tử Hàn bắt lấy cổ tay của cô lại bắt cô đối mắt với mình rồi hỏi: “Tại sao em lại cố ý trốn tránh anh chứ?”.
Đôi mắt của Hạ Tiểu Vũ rưng rưng nước mắt: “Em sợ…em sợ anh sẽ ghét em vì em không bảo vệ được con của chúng ta…”.
Dáng vẻ yếu đuối của Hạ Tiểu Vũ làm cho Tôn Tử Hàn động lòng ôm lấy cô mà an ủi: “Đồ ngốc lỗi đâu phải tại em, anh không có giận em đâu mất đứa này thì chúng ta sẽ cùng cố gắng có đứa khác mà, em đừng nghĩ nhiều nữa trước mắt phải lo tĩnh dưỡng cho mau khỏe lại mới là quan trọng”.
Đôi mắt của Hạ Tiểu Vũ tràn đầy hy vọng: “Anh nói gì cơ? Anh và Tuyết Vũ đang trong quan hệ hôn nhân cơ mà”.
Tôn Tử Hàn thở dài: “Anh sẽ ly hôn với Tuyết Vũ, giữa anh và cô ấy có quá nhiều điểm khác nhau với lại đã đánh mất em một lần rồi anh không muốn mất đi em một lần nữa đâu”.
“Vậy là anh vẫn sẽ kết hôn với em sao?”.
Tôn Tử Hàn nhìn Hạ Tiểu Vũ rồi nói: “Đương nhiên rồi, ngày mai anh gọi luật sư tới chúng ta đi làm giấy kết hôn được chứ?”.
Hạ Tiểu Vũ đỏ mặt nở một nụ cười hạnh phúc trả lời: “Dạ được”.
Luật sư mà Hạ Tiểu Vũ phó thác đến gặp Tôn Tử Hàn để hoàn tất thủ tục ly hôn giữa anh và Kỳ Liên Tuyết Vũ.
“Tôi được Kỳ Liên tiểu thư phó thác đến để hoàn tất thủ tục ly hôn với Tôn thiếu ạ?”.
Tôn Tử Hàn nhíu mày: “Cô ấy vừa mới thả ra đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi sao, làm sai còn không biết hối cãi mà”.
Người luật sư đẩy gọng kính một cái rồi đáp: “Dạ Kỳ Liên tiểu thư nói Tôn thiếu là kẻ bạc tình phụ nghĩa một chân một đạp hai thuyền cô ấy không chấp nhận nên muốn ly hôn ạ”.
Tôn Tử Hàn cảm thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ rất quá đáng khi tự ý quyết định như thế mà không hề biết hối lỗi nên đã không do dự mà ký tên vào đơn xin ly hôn luôn.
Nhưng hồ sơ ly hôn đó Tôn Tử Hàn lại không nở đem nộp lên tòa án nên đã giữ lại cho riêng mình bởi vì nhìn đâu đâu trong căn biệt thự này anh cũng nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đang mỉm cười với mình hết.
Kỳ Liên Thời Cung từ Mỹ trở về anh nghe tin bệnh tình của Kỳ Bá Giai có chuyển biến xấu liền đến bệnh viện thăm ông nội trước.
Lúc Kỳ Liên Thời Cung đặt tay lên tay cầm cửa tình đẩy vào thì nghe tiếng của ông nội và ba mình đang nói chuyện bên trong.
Kỳ Bá Giai có vẻ tức giận: “Các người vậy mà dám đem nhốt Tuyết Vũ vào nhà giam hay sao hả?”.
Kỳ Liên Thời Nhân cúi đầu: “Ba à, lần này là nó làm sai nên con không thể bên vực con bé được nữa, nó nhẫn tâm đẩy Tuyết Dao từ trên lầu xuống sảy thai suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi nó vì ghen tuông Tử Hàn và Tuyết Dao mà gây ra tội lỗi lớn như thế đó ba à”.
“Vậy cái thai đó là của Tử Hàn sao?”.
Kỳ Liên Thời Nhân gật đầu đáp: “Dạ phải ạ”.
Kỳ Bá Giai đưa tay đỡ trán: “Vậy người sai trong chuyện này vốn đâu phải Tuyết Vũ, là Tuyết Dao không biết lễ nghĩa lại đi tranh giành tình cảm với em gái lại còn có thai với em rể đúng là loại con gái lăn loàng trắc nết, đúng là cái thứ không có giáo dục mà…khụ khụ khụ…”.
Kỳ Liên Thời Nhân liền lên tiếng: “Ba à, đáng lý ra Tử Hàn phải cưới Tuyết Dao mới đúng với lại con bé chịu nhiều thiệt thòi bên ngoài nhiều năm vợ chồng con muốn bù đắp cho nó”.
“Thôi đi chẳng có ai bù đắp kiểu đó hết, trong mắt con rốt cuộc thì Tuyết Vũ là cái gì hả? Năm xưa còn đổi con gái riêng của con và Tuyết Vũ để đưa con bé kia về nhà được chăm bẩm đàng hoàng còn Tuyết Vũ thì phải mang danh con ngoài giá thú làm cho nó bị chính mẹ ruột của mình căm ghét bao nhiêu năm qua.
Nếu năm đó Tuyết Linh không vắng số đoản mệnh thì có lẽ Tuyết Vũ vẫn không được danh chính ngôn thuận đưa về Kỳ Liên gia sống rồi.
Bây giờ con lại vì Tuyết Dao mà tính cướp mất Tử Hàn của Tuyết Vũ hay sao hả? Là do con không biết dạy dỗ con cái nên mới để ra nông nỗi ngày hôm nay, đã bao giờ con cảm thấy bản thân mình có lỗi với Tuyết Vũ hay chưa hả?”.
Kỳ Liên Thời Nhân nhíu mày đăm chiêu: “Con sẽ tìm cách bù đắp cho Tuyết Vũ mà ba”.
“Đứa nào cũng là con mà lại bị đối xử phân biệt như thế, sau này nếu Mộ Dĩ Mai mà biết nó tố cáo con gái ruột bị tống vào tù thì sẽ thế nào đây?! Rồi bây giờ Tuyết Vũ thế nào rồi mau đưa nó đến gặp ba đi”.
Kỳ Liên Thời Nhân thở dài: “Dạ sáng ngày mà Tuyết Vũ được thả ra thì Tuyết Dao cũng ra viện con đến đón mẹ con Tuyết Dao về nhà trước, lúc đến đồn cảnh sát thì bên đó báo Tuyết Vũ đã được người khác vào làm hồ sơ bảo lãnh đưa đi rồi”.
Kỳ Bá Giai trợn mắt lên kèm theo tức giận: “Mau cho người tìm con bé về đây”.
“Dạ con sẽ cho người đi tìm ba đừng tức giận sức khỏe của ba đang không tốt”.
Kỳ Liên Thời Cung quay người rời đi mà không có vào phòng bệnh của Kỳ Bá Giai luôn, anh vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Từ lúc còn nhỏ Kỳ Liên Thời Cung vẫn thường nghe Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai cãi nhau về chuyện thân thế của Kỳ Liên Tuyết Vũ, sau này hiểu chuyện anh cũng biết Kỳ Liên Tuyết Vũ là em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Kỳ Liên Thời Cung biết nguyên nhân Mộ Dĩ Mai ghét Kỳ Liên Tuyết Vũ là do cô không phải con ruột của bà cộng thêm chuyện lạc mất Kỳ Liên Tuyết Dao nên càng không có cảm tình, anh cố gắng yêu thương cô nhất có thể để bù đắp cả tình cảm của mẹ dành cho em gái.
Đến cuối cùng Kỳ Liên Thời Cung lại phát hiện ra mẹ anh cũng bị lừa bởi ba anh, người em gái đã chết chưa từng công khai danh tính kia mới là con riêng của ba anh và người phụ nữ khác còn Kỳ Liên Tuyết Vũ lại là em gái ruột của anh.
Kỳ Liên Thời Cung về nước thì nhìn thấy đâu đâu cũng đưa tin Kỳ Liên Tuyết Vũ hãm hại chị gái sảy thai, tin cô bị bắt ở đồn cảnh sát, anh đi khắp nơi tìm mà không có nên đành tới chỗ của Lạc Vy Vy.
Lạc Vy Vy vừa nhìn thấy Kỳ Liên Thời Cung đã sợ hãi vô cùng, cô cố gắng bình tĩnh lên tiếng: “Anh Thời Cung anh về nước hồi nào vậy hả?”.
“Vừa về thôi, Tiểu Vũ có đến chỗ em không?”.
Lạc Vy Vy ậm ừ không đáp mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất với cảm giác áy náy tội lỗi: “Tiểu Vũ…cậu ấy….
”.
Kỳ Liên Thời Cung thở dài: “Anh biết hết chuyện xảy ra ở nhà rồi, chắc là Tiểu Vũ sợ lắm cũng tại anh về không kịp nếu không đã không để con bé chịu khổ trong phòng giam rồi”.
“Tiểu Vũ được thả ra rồi, nhưng mà không có đến tìm em cậu đã đi với Hoàng Kỳ Long rồi”.
Kỳ Liên Thời Cung nhíu mày: “Có phải đại thiếu gia của công ty Hoàng Long không?”.
Lạc Vy Vy gật đầu đáp: “Dạ phải ạ”.
.