Mộ Dĩ Mai lại giở giọng oán trách với Kỳ Liên Thời Nhân: “Ông thấy chưa đứa con gái bảo bối của ông đúng là sao chổi mà, bệnh tình của ba cũng đâu đến nỗi nào nhưng vừa gặp nó xong thì đã chuyển biến xấu đến mức này rồi”.
Kỳ Liên Thời Nhân cau mày: “Đây là lúc nào rồi mà bà còn có tâm trạng trách cứ nó chứ?”.
Kỳ Bà Giai đột ngột gọi: “Thời Nhân, Dĩ Mai ba có chuyện muốn nói với hai con”.
Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai liền bước đến bên giường bệnh, Kỳ Liên Thời Nhân có vẻ buồn bã: “Ba có chuyện gì cần dặn dò con sao?”.
“Khụ khụ khụ…chuyện ba không an lòng nhất chính là Tuyết Vũ đó, dù sao thì con cũng phải làm tổn thương một người nhưng con bé vô tội mà chuyện người lớn làm sao lại đổ lên đầu con nít được đúng không ?!”.
“Dạ ba nói chí phải con sẽ cố gắng giải quyết chuyện này một cách tốt nhất có thể”.
Kỳ Bá Giai quay qua nhìn Mộ Dĩ Mai: “Dĩ Mai con cũng đừng nên ghét Tuyết Vũ nữa biết đâu sau này con sẽ phải hối hận đó, lỗi lầm đều tại ba mà ra con cứ hận ba đi là được rồi”.
Mộ Dĩ Mai có chút chạnh lòng nhưng trong thâm tâm bà Kỳ Liên Tuyết Vũ mãi mãi là cái gai không thể thay đổi được.
Kỳ Bà Giai nắm lấy tay của Liên Cẩm Hoa: “Tôi thấy mệt quá rồi…nhưng tôi không mong bà sớm đến với tôi đây hãy sống thật lâu thật vui vẻ hạnh phúc bên con cháu nha…khụ khụ”.
“Tít…tít…tít”.
Máy đo nhịp tim chạy thành một đường thẳng, Liên Cẩm Hoa gần như muốn điên lên lao đến ông lấy Kỳ Bà Giai: “Không…không…ông không được đi như thế tôi không chấp nhận…Kỳ Bá Giai ông nghe tôi nói không…huhuhu…huhuhu…”.
Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Kỳ Bá Giai chết rồi thì cảm thấy rất là vui mừng, ở Kỳ Liên này từ nay về sau đúng là không còn chỗ cho Kỳ Liên Tuyết Vũ nữa rồi nhưng cô ta vẫn giả lả khóc lóc thương tâm.
“Ông nội ơi, con mới vừa trở về chưa báo hiếu ông được gì hết vậy mà ông đã ra đi rồi…hu hu hu con đúng là đứa cháu bất hiếu mà”.
Tôn Tử Hàn đứng bên ngoài ôm lấy Hạ Tiểu Vũ đang thổn thức trong lòng mình: “Em chưa được gần ông bao lâu chưa có cơ hội là một đứa cháu tốt vậy mà ông …huhuhu…”.
“Em đừng quá thương tâm…” Tôn Tử Hàn lên tiếng an ủi Hạ Tiểu Vũ.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng ở cửa sổ ngoài hành lang chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô thấy hối hận đáng ra cô không nên nói những lời như thế với ông vào phút cuối, cô cắn chặt môi không cho tiếng nấc của mình vang lên, kể từ ngày hôm nay cô đã thực sự không còn người yêu thương không còn chỗ dựa nào nữa rồi, cô thấy mình quá cô đơn quá nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn này.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đi ra khỏi bệnh viện, Hoàng Kỳ Long đứng dựa người vào chiếc Land Pover chờ cô, vừa thấy cô thần sắc không tốt cứ như người mất anh liền bước nhanh về phía cô lo lắng hỏi han: “Tuyết Vũ em không sao chứ? Kỳ Liên lão gia thế nào rồi?”.
“Ông nội em mất rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Kỳ Long nói một câu như thế thì đã ngã vào lòng anh ngất đi.
Hoàng Kỳ Long vội vàng ẳm Kỳ Liên Tuyết Vũ chạy ngược vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
Lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ tỉnh lại trời đã hừng sáng, Hoàng Kỳ Long vẫn kiên trì ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô cả đêm, thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ mở mắt ra vui mừng ra mặt: “Tuyết Vũ em tỉnh rồi? Em thấy trong người thế nào?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa tay đỡ trán, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu lên tiếng hỏi: “Sao em lại ở đây?”.
“Tối qua lúc em đi từ bệnh viện ra đã ngất xỉu”.
Những sự việc tối hôm qua dần hiện lên trong tiềm thức của Kỳ Liên Tuyết Vũ làm cho tim cô như thắt lại, nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Tiếng Hoàng Kỳ Long lại vang lên: “Anh rất tiếc về việc của ông em…nhưng em đừng suy nghĩ nữa không tốt cho sức khỏe của em hiện nay đâu, em bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, hơn nữa…em đang mang thai nên đừng tạo áp lức cho bản thân nữa”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngỡ ngàng biết bao nhiêu: “Anh vừa nói gì cơ em mang thai sao?”
“Uh hơn ba tháng rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm với ánh mắt ảm đạm đến thương tâm: “Ông trời đang trêu ngươi em hay gì không biết, sự xuất hiện của đứa bé này quả là không đúng lúc, em bây giờ là kẻ trắng tay làm sao mà em chăm sóc cho nó vẹn toàn được chứ?!”.
Hoàng Kỳ Long thở dài rồi lên tiếng hỏi: “Bây giờ em muốn sao giữ hay là bỏ đứa bé này?”.
Tâm trạng của Kỳ Liên Tuyết Vũ lúc này rối bời khóc không ra nước mắt: “Em không thể nào giữ lại đứa bé này đâu”.
Ngay cả bản thân của Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng không ngờ mình lại nói ra một câu tàn nhẫn như thế.
Hoàng Kỳ Long tỏ vẻ đắn đo hỏi lại: “Em muốn như vậy thật sao? Dù sao đó cũng là một sinh mệnh, người lớn phạm sai lầm nhưng trẻ con thì vô tội mà em”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu một cách yếu ớt, một màng sương mỏng dâng lên trong mắt làm cho mọi thứ trở nên nhòe đi: “Em thật sự muốn bỏ đứa bé này, Tôn Tử Hàn đã đăng ký kết hôn với Kỳ Liên Tuyết Dao rồi nên không thể chịu trách nhiệm với em được đâu, hơn nữa chắc bây giờ anh ta căm hận em đến tận xương tủy, hận không thể đem em băm ra trăm mảnh chứ nói chi đến chuyện chấp nhận đứa bé này, 20 năm qua em bị xem là con riêng em hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết, nên em không thể đẩy đứa bé này vào bể khổ được, tuy là có hơi tàn nhẫn nhưng vẫn tốt hơn là để nó bị người đời nhạo báng, chỉ trích …”.
“Được thôi nếu em đã muốn như vậy thì lập tức nói bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho em ngay”.
Ngay chiều hôm đó, Kỳ Liên Tuyết Vũ được bác sĩ gọi đến phòng phẫu thuật để chuẩn bị phá bỏ cái thai trong bụng.
Trong lúc ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, Kỳ Liên Tuyết Vũ xem lại giấy đồng ý phá thai đã có chữ ký của cô mà tim quặn thắt, cô không nở nhẫn tâm bỏ đứa bé này nhưng mà cô quả thật không thể giữ con lại được.
Kỳ Liên Tuyế Vũ ngồi đọc lại thông tin trên tờ giấy tới nội dung phá thai thì đột nhiên mắt đỏ hoe lên, cô rút điện thoại ra chần chừ rồi bấm một dãy số gọi đi nhưng mãi không có hồi âm.
Điện thoại của Tôn Tử Hàn reo là số của Kỳ Liên Tuyết Vũ nhưng mà anh không hề nghe máy vì lúc đó đang bận chuẩn bị tang lễ cho Kỳ Bá Giai cùng với những người bên Kỳ Liên gia.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ mười…Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn chiếc điện thoại trên tay với ánh mắt tuyệt vọng, hóa ra nơi lạnh nhất trên thế giới này không phải là Bắc Cực mà là lòng người mới đúng, cô còn hy vọng rằng Tôn Tử Hàn sẽ vì sự xuất hiện của đứa bé này mà hồi tâm chuyển ý nhưng rốt tất cả những gì mà cô nhận lại chỉ là sự im lặng từ anh mà thôi
Tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ sờ lên bụng với ánh mắt dịu dàng nhưng đồng thời chứa đầy đau thương, cô vào soạn một nhắn [Tử Hàn em muốn giữ lại đứa bé…] nhưng lại do dự không dám gửi đi bởi vì cô sợ sẽ nhận lại câu trả lời khiến bản thân mình đau đớn tổn thương thêm, nước mắt rơi xuống trên gương mặt xanh xao, mệt mỏi và nhuốm đầy nỗi tuyệt vọng của cô.
Kỳ Liên Tuyết Vũ càng nghĩ lại mấy lời hứa hẹn mà Tôn Tử Hàn đã nói trước đây thì cảm thấy rất đau lòng trái tim như có ai bóp nghẹn lại, nước mắt liên tục rơi xuống nhiều hơn, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả tờ phiếu khai thông tin và biên lai đóng tiền phẫu thuật trên tay cô.
Tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ để trên bụng sờ nhẹ rồi nghẹn ngào lẩm bẩm: “Xin lỗi nha thiên thần nhỏ bé trong bụng mẹ, mẹ thật sự không muốn bỏ con đâu nhưng mà mẹ vốn không có sự lựa chọn mong con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ thật sự rất yêu con nhưng mà chúng ta quả thật không có duyên, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ không biết nên nói như thế nào nữa.
Ngày đầu tiên biết bản thân mình mang một sinh linh nhỏ bé mẹ đã vô cùng sợ hãi, sau đó là vui vẻ vì con đã đến bên đời mẹ, bây giờ là đau khổ là tội lỗi khi phải vứt bỏ con…mẹ xin lỗi…hu hu hu…cuộc đời của mẹ đã là một tấm bi kịch rồi mẹ thật không muốn con sau này cũng khổ như mẹ đâu”.
.