Kỳ Liên Thời Cung phì cười thở phào nhẹ nhõm: “Anh lo cho em quá mà”.
Lúc này Kỳ Liên Thời Cung mới để ý đến Lạc Vy Vy đang ngồi cạnh Kỳ Liên Tuyết Vũ nên lên tiếng hỏi: “Vy Vy em cũng ở đây à?”.
Lạc Vy Vy lễ độ đứng dậy cúi đầu: “Chào đại thiếu gia”.
Kỳ Liên Thời Cung liền xua tay: “Vy Vy em đang làm gì vậy đã nói đừng gọi anh là đại thiếu gia nữa rồi mà, bây giờ em sống riêng rồi đâu còn phụ thuộc vào nhà anh nữa đâu, hơn nữa em là bạn của Tuyết Vũ anh cũng luôn xem em là em gái mà cho nên sau này gọi anh Thời Cung là được rồi”.
Lạc Vy Vy thoáng cười khổ trả lời: “Dạ”, một tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Kỳ Liên Tuyết Vũ tính lấy quyển thực đơn trên bàn chọn món thì Kỳ Liên Thời Cung đã nhanh tay giật lấy: “Không cần xem nữa đâu anh đã đặt sườn xào chua ngọt, sủi cảo cá lồng đèn, canh nấm linh chi và cơm chiên hải sản cho em rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ trợn mắt hỏi: “Cái gì cơm chiên hải sản sao?”.
Kỳ Liên Thời Cung liền nói: “Yên tâm anh đã dặn đầu bếp không bỏ tôm vào món cơm này vì em bị dị ứng với tôm mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Hì hì cũng may là anh còn nhớ”.
Kỳ Liên Thời Cung đẩy cuốn thực đơn đến trước mặt Lạc Vy Vy: “Vy Vy à em muốn ăn thêm gì thì cứ gọi hôm nay anh đãi hai đứa”.
Lạc Vy Vy nở nụ cười yếu ớt xua tay: “Dạ không cần thêm đâu anh à”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền thúc vào khủy tay của Kỳ Liên Thời Cung: “Anh hai em đã nói với anh rồi mà Vy Vy thích tôm rang trứng muối, gà quay Bắc Kinh và canh gà táo đỏ đó”.
Kỳ Liên Thời Cung liền vui vẻ đáp: “Vậy để anh gọi thêm cho Vy Vy”.
Lạc Vy Vy liền lên tiếng ngăn cản: “Không cần đâu gọi ngiều món như vậy làm sao ăn hết chứ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nói: “Có sao đâu dặn người ta làm vừa đủ khẩu phần ba người ăn thôi là được rồi mà”.
Kỳ Liên Thời Cung cũng lên tiếng tán đồng: “Đúng đó Vy Vy chúng ta lớn lên cùng nhau cũng như anh em trong nhà nên em đừng thấy ngại gì hết nha”.
“Dạ” Lạc Vy Vy miễn cưỡng gật đầu.
Sau khi ăn cơm xong Kỳ Liên Thời Cung đưa Kỳ Liên Tuyết Vũ và Lạc Vy Vy đi mua sắm, trong lúc chờ Kỳ Liên Tuyết Vũ thử quần áo Kỳ Liên Thời Cung và Lạc Vy Vy nói chuyện với nhau: “Vậy là Tuyết Vũ cư trú ở nhà em đúng chứ?”.
Lạc Vy Vy tỏ vẻ áy náy: Dạ phải em xin lỗi vì không báo làm anh lo lắng”.
“Không sao nó ở cùng với em thì anh đỡ lo rồi, cảm ơn em đã chăm sóc cho Tuyết Vũ giúp anh”.
Lạc Vy Vy liền xua tay đáp: “Anh đừng nói vậy mà đối với em Tuyết Vũ là một người bạn rất quan trọng cho nên chăm sóc cho cậu ấy là chuyện em nên làm mà”.
Kỳ Liên Thời Cung khẽ cười đưa tay xoa đầu Lạc Vy Vy một cái: “Em đúng là một cô gái hiểu chuyện”.
Đi mua sắm xong Kỳ Liên Thời Cung lái xe đưa Kỳ Liên Tuyết Vũ và Lạc Vy Vy về lại khu nhà trọ của Lạc Vy Vy.
Nơi mà Lạc Vy Vy ở trọ là một chung cư thấp tầng cũng là dạng bình thường chứ không phải cao cấp.
Kỳ Liên Thời Cung nhìn qua khu nhà này rồi cau mày lên tiếng với Kỳ Liên Tuyết Vũ và Lạc Vy Vy: “Anh thấy nơi này không thích hợp để Tuyết Vũ ở lại đâu hay là anh mua một căn hộ chung cư cao cấp cho hai đứa dọn đến sống nha, an ninh ở đó tốt hơn ở đây nhiều”.
Lạc Vy Vy tỏ vẻ ái ngại: “Nếu anh cảm thấy Tuyết Vũ ở đây không tiện thì nên mua nhà cho cậu ấy là được rồi, em vẫn thích sống ở đây hơn”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ xua tay: “Không cần đâu anh hai à, em ở đây với Vy Vy là được rồi”.
Kỳ Liên Thời Cung gật đầu: “Anh tôn trọng ý kiến của em”.
Trước khi đi, Kỳ Liên Thời Cung đưa một cái thẻ cho Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi dặn dò: “Nếu cần gì thì cứ gọi điện cho anh nha”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Dạ em cảm ơn anh hai”.
Lạc Vy Vy nằm trên giường ánh mắt rất bi thương trong thâm tâm cô thầm nghĩ “Thời Cung em kiên quyết dọn ra ngoài sống tự lập là để loại bỏ khoảng cách chủ tớ giữ anh và em…em cố gắng học luật sư vì mong có một ngày có thể cùng anh làm việc cạnh nhau…anh lúc nào cũng là đối tượng để em theo đuổi để em cố gắng vậy mà trong lòng anh em chỉ như một đứa em gái thôi sao…em đã tự lừa dối mình không phải như vậy nhưng khi nghe chính miệng anh nói câu đó tự nhiên em lại thấy tim mình đau nhói…em không muốn làm em gái của anh đâu Thời Cung à”.
Lạc Vy Vy suy nghĩ rất nhiều chuyện từ hồi ba mẹ cô gặp tai nạn qua đời cô đến Kỳ Liên gia sống cùng cô ruột của mình là quản gia Lạc Bối Linh, cô đã gặp được Kỳ Liên Tuyết Vũ hai người làm bạn thân cho tới lớn, bên cạnh đó cô cũng đem lòng yêu mến Kỳ Liên Thời Cung nhưng cô biết tình cảm của một gia nhân trong nhà với đại thiếu gia chắc chắn sẽ không được chấp nhận.
Kỳ Liên Thời Cung giống như một hoàng tử nhưng Lạc Vy Vy không may mắn là cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vì thế sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô mới kiên quyết dọn ra ngoài sống riêng và tự kiếm tiền trang trãi học phí mà không cầm tiền của Kỳ Liên gia giúp đỡ nữa.
Cô vì anh mà phấn đấu vượt qua bao nhiêu người để có kết quả học tập vươn lên hạng nhất trong khoa luật cô muốn mình xứng đáng với anh cho nên không ngừng cố gắng vậy mà chỉ vì một câu nói của anh thế giới của cô như sụp đổ những gì cô cố gắng xây dựng lên trong thời gian qua cứ như mây khói thoáng qua.
Lạc Vy Vy chợt thấy khóe mắt mình ướt đẫm nhưng cô không dám nấc lên tiếng nào vì sợ đánh thức Kỳ Liên Tuyết Vũ đang nằm ngủ bên cạnh cho nên chỉ đành nuốt hết đau khổ vào trong lòng một mình cam chịu.
.