Vây Giữ


23 giờ - mọi thứ thật tĩnh lặng.

Lục Hàn cùng đám thuộc hạ thân cận đã ra ngoài xử lí công việc, chẳng rõ là việc gì.
Cạnh lan can giương ra ngoài thành phố, gió thổi lúc mạnh mẽ, lúc nhàn nhạt, lúc lại hiu hiu, Dĩ Đan lấy ra một cái két sắt, mở ra thì toàn bộ là nước hoa do cô chế tạo, mỗi lọ là một hình dáng, màu sắc khác nhau.

Cô nhấc một chiếc lọ lên, đôi mắt mở to nhìn ngắm rất chăm chú.
"Mặt Trăng, bao giờ em mới về?..."
Cô đưa mắt lên bầu trời đêm, một cơn gió lạnh tạt vào làm lọn tóc của cô tung lên cao đầu, trong ánh mắt cô lại hiện lên một nỗi buồn không thể tả, có vẻ là sự mong mỏi chờ đợi, lại vừa là sự thất vọng thâm sâu.
Trong cơn mê say của gió trời, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.

Dĩ Đan nhấc máy:
"Chị ơi!"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp, vừa nghe đã biết là thiếu niên tuổi tầm mười tám, âm thanh vừa trong trẻo vừa thanh thoát.
"Mặt Trăng?"
"Là em sao?"
Đôi đồng tử của cô mở to, lóe lên một tia vui mừng.
"Là em đây!"
"Chị ơi, chắc là em chưa thể về được."
Mí mắt Dĩ Đan rũ xuống, chút vui mừng ít ỏi có lẽ cũng theo câu nói kia cuốn đi mất.
Cô gái tên Tịnh Nguyệt kia cũng mang theo thanh giọng sầu lắng, tiếc nuối từ tận tâm can truyền qua đầu dây bên kia.
" Không sao, nếu em không về được, chị sẽ đi tìm em!"
Cô mím môi, lòng đầy suy tư nhẹ nhàng bấm nút tắt điện thoại.

Dĩ Đan lại nhìn lên ánh trăng tỏ rọi kia, đôi mắt ngấn lệ, trên làn da mịn màng mà trượt xuống theo bản năng.

Thầm nghĩ nhất định phải mau rời khỏi nơi này, đi tìm cô gái nhỏ kia, chẳng biết nơi nào, chỉ biết là vùng đất Hồng Kông lưu lạc.
Chiếc vòng đỏ ngọc trên tay cô có tín hiệu, nó phát sáng mạnh mẽ trong đêm trăng thuần khiết.

Dĩ Đan biết, lúc này tên mặt đá kia đã về, cô vội đóng két sắt lại rồi dấu đi.
Cùng lúc đó Lục Hàn cũng mở cửa vào, ánh mắt hắn chỉ liếc qua cô, dẫu biết cô làm thứ gì lén lút sau lưng hắn nhưng lần này hắn lại không để tâm mà đi thẳng vào phòng tắm.
Dĩ Đan thấy lạ, tên này ăn phải thứ gì mà không động thủ với cô? Vài hôm trước cô còn tưởng hắn với cô không đội trời chung, gặp nhau nếu không phải bóp cổ thì cũng ghì chặt đến đau điếng.

Vậy mà lần này về là mặc xác cô đi thằng vào phòng tắm.
Haizz, đúng là khó hiểu.
Cô theo bản năng, nhìn xuống cái vòng ngọc đang phát sáng mãnh liệt mà thở dài.

Chả biết có thể lấy lại được bạn nhỏ của nó hay không?
Dĩ Đan nói nhỏ với cái vòng:
"Ta sẽ nghĩ cách để cứu lại bạn nhỏ cho ngươi nên ngươi đừng uất ức nữa, nhưng lúc nào thì ta còn chưa biết."
Một lúc sau, Lục Hàn cũng từ phòng tắm đi ra, mái tóc anh ươn ướt càng thêm tôn lên nét đẹp tuyệt mĩ, góc nào ra góc nấy.
Anh cầm trên tay chiếc khăn tắm vội lau tóc, tay kia cũng liền cầm tập tài liệu gì đó chẳng rõ, ngồi xuống ghế thanh thản mà đọc.
Thầm nghĩ trong bụng, Lục Hàn về rối thì chắc Hạ Quân cũng đang ở dưới nhà, phải đi tìm cái ăn thôi.
Cô rón rén rời khỏi phòng, tìm đường đến phòng ăn, nỗi bực tức lại dấy lên, biệt thự to thế này, biết đường nào mà lần chứ.
Sau một lúc dò đường, cô cũng tìm đến được phòng ăn, Hạ Quân thấy Dĩ Đan thì liền mang đồ ăn bày ra cho cô, bởi cậu ta biết được con người Dĩ Đan lúc nào cũng ở trong trạng thái đói.
"Chu Duệ à Chu Duệ, mới đó cô đã làm thủ tục đổi tên rồi sao?"
Hạ Quân nhìn Dĩ Đan bằng ánh mắt đùa cợt, biết rõ cô nói dối mà còn vạch trần như thế thì có phải là thâm lắm không chứ?
Dĩ Đan bỏ ngoài tai những lời trêu chọc, cô cắm đầu vào thưởng thức hảo vị, quả nhiên không tồi.
Ăn xong cô quay lại phòng để hưởng ứng cái khí lạnh ngột ngạt kia, thật chả muốn nói, Lục Hàn đã ngồi bất động ở đó nửa tiếng rồi.
Dĩ Đan mặc kệ, leo lên giường dùi đầu vào gối thì nghe tiếng Lục Hàn vọng lại.
"Qua đây!"
Cô nghe thì liền thầm nghĩ tên điên này lại kiếm chuyện hay gì?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô lập tức nghe lời mà lại bên hắn.
Lục Hàn vương tay nắm lấy eo nhỏ của cô kéo lại, dùi mặt vào vái cổ trắng ngần không tì vết ấy, hít lấy mùi hương da thịt của cô.
Từ ngày ngủ chung, dường như hắn đã nghiện cái mùi hương đó, khiến hắn lúc nào cũng thèm thuồng hít lấy mùi hương của cô trông rất thỏa mãn.
Lần lên vành tai, hắn cắn một phát khiến đau đớn mà thốt lên một từ vô nghĩa.
"Ưm...Lục Hàn, đừng cắn!"
Cô càng dãy dụa, hắn càng ôm chặt cô, cái miệng vẫn mút chặt làn da nõn nà mịn mịn.
Dĩ Đan chỉ biết bất lực chịu trận, thuất khiết như cô còn bị Lục Hàn vấy bẩn, thử hỏi tại sao không uất ức?
Hắn mân mê da thịt của cô nhưng cô lại chả dám phản khán, áp lực từ hắn quá lớn, cái bóng lão đại tàn độc quá khủng bố, cô lại chỉ là một thiếu nữ chả bằng một góc tôn trọng trong mắt hắn nữa.
Dù ở trong giới hắc đạo, cô nổi tiếng thanh cao đến mấy, thì ở trong lòng bàn tay của Lục Hàn, cô chẳng qua là thú cưng cho hắn trêu đùa.
Mẹ ơi mẹ ơi, cha mẹ, anh trai mà biết con ở đây bị một gã đàn ông làm nhục như vậy, liệu mọi người có giúp con trả thù hắn không?
Lục Hàn quá đáng lại càng quá đáng hơn, hắn tuyên bố trước mặt Mộc Tiêu rằng "cô là của hắn".

Thiếu gia của Mộc gia lại không một lời phủ nhận.
Như vậy người đời chắc hẳn sẽ nghĩ Mộc gia công nhận điều đó rồi cũng nên.
Vân vê trên cổ đã đủ, hắn lại luồng tay vào trong áo cô khiến Dĩ Đan giật bắn, hắn liền cắn một cái mạnh lên bờ vai cô.
"Á...đau, đừng cắn nữa!"
Miệng nhỏ vừa réo, tay cô liền ngăn chặn cái tay hư hỏng kia đang muốn tiến lên trên đôi gò bồng.

Chết tiệc, sao lại vậy chứ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui