Tút tút tút.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
Phập!
"Gì vậy chứ?"
Chiếc điện thoại rơi lăn lốc trên sàn, Dĩ Đan cứ đi qua đi lại, lúc gãi gãi đầu, lúc lại bày ra những biểu cảm phiền não.
Thở ngắn rồi lại thở dài, đã thử qua mấy cuộc gọi liền nhưng đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm, Dĩ Đan đã nóng lòng lại càng sốt ruột hơn.
"Không lẽ...không lẽ con bé xảy ra chuyện gì sao?"
Đôi đồng tử của cô co rút, nhìu suy nghĩ lo lắng cứ quẩn quanh lại còn khiến cô thêm rối bời.
Cạch.
Cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên tầm 27 tuổi bước vào, khuôn mặt điển trai với nét đẹp lai Tây, chiều cao một mét tám cân xứng, ngoại hình vô cùng bắt mắt, lịch lãm lạ thường.
"Sao rồi, có tin tức gì chưa?"Dĩ Đan sốt ruột lên tiếng.
Chàng trai lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
Dĩ Đan hết cách, cô đã tìm kiếm tung tích của Tịnh Nguyệt mất ba ngày rồi nhưng hoàn toàn không có một chút dấu vết nào cả.
Vậy mà...vậy mà cô đã hi vọng sẽ có thể nhanh chóng tìm được cô ấy.
Cô gái tên Tịnh Nguyệt này, vào năm cô ấy bốn tuổi đã bị bố mẹ bỏ rơi.
Là chính Dĩ Đan đã đưa cô về từ công viên vui chơi, từ nhỏ cô bé đã sống trong sự nuôi dưỡng của Mộc gia.
Năm mười hai tuổi, cô được Mộc Gia cho sang Hồng Kông du học, được sự bảo dưỡng của người Mộc gia, nhưng đến năm mười lăm tuổi đã bị bắt cóc, không rõ tung tích.
Chắc hẳn kẻ bắt cóc là một thế lực nào đó vô cùng lớn nên mới có thể che được con mắt tìm kiếm của Mộc gia.
Một năm trước, bỗng dưng Tịnh Nguyệt gọi về nhưng chỉ nói là sống tốt và sẽ trở về, đừng lo cho cô.
Cũng chính điều này đã khiến Mộc gia càng nghi ngờ hơn về lai lịch của kẻ đứng sau và hành tung của cô bé.
Rốt cuộc cô bé đang ở đâu? Đâu chính là dấu hỏi lớn nhất của Mộc gia cũng như Dĩ Đan.
"Vậy tôi đi trước đây, cảm ơn!"
Nói rồi, Dĩ Đan liền rời khỏi, trên con xe, cô gọi cho anh trai của mình.
"Anh, em cần thêm nhân lực!"
Sau đó, cô tăng tốc chạy thật nhanh rời khỏi cảng.
_
Dĩ Đan quay lại nơi trước đây Tịnh Nguyệt từng ở, cũng là nhà của Mộc gia cô.
Sau ba ngày dài không yên giấc, cô mệt mỏi lăn ra giường, nhìn lên trần nhà trắng tinh, hàng lông mi hệt như cánh bướm chập chờn vài cái.
Cô giơ cánh tay trắng ngần lên, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc đỏ, cô thầm nghĩ đã ba ngày trôi qua, sao Lục Hàn lại không hề có nhất cử nhất động nào? Với địa vị của anh ta, một cái Hồng Kông nhỏ bé đâu phải khó? Hay là Lục Hàn thật sự buông tha cho mình?
"Không thể nào!"
Cái tên kiêu ngạo đất khách đó làm gì dễ dàng bỏ qua cho mình vậy? Hắn rõ ràng là không phải là người dễ dàng bỏ qua như thế.
Nghĩ đến đây Dĩ Đan liền sực nhớ ra điều gì đó, lập tức bật người dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Dư quang của cô quét quanh một vòng thành phố.
Quả nhiên phía xa xa trên tầng thượng của một tòa nhà có một chấm đỏ khá mờ nhạt nhưng nó liền một hướng thẳng về phía cô.
"Tên đáng ghét!"
Dĩ Đan cầm lấy điện thoại gọi đi.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì..
"Lục Hàn, anh...."
Giọng cô bực bội, tức muốn bốc hỏa mà gọi tên hắn.
"Hừ, cũng biết gọi tôi?"
Giọng hắn lúc này như muốn thiêu đốt online cô, lạnh lẽo đến rùng rợn.
Cô nghe thấy thì sỡn gai ốc, lông tóc như muốn dựng cả lên, nếu được cô sẽ quỳ xuống lạy hắn ta luôn một thể.
"Tôi...."
"Tôi cho cô 6 tiếng, nếu còn không xuất hiện trước mặt tôi, thì Mộc Ngụy sẽ đến mang xác của cô về!"
"Anh-..."
Tút tút tút.
"LỤC HÀN!".
Tiếng hét của cô vang vọng cả một vùng trời.
Lúc này từng dấu chấm đỏ tia hồng ngoại gần xa hiện lên hàng loạt, tất cả đều hướng về phía cô
Dĩ Đan tức muốn sôi cả máu, nếu được, chắn chắn cô sẽ phanh thây cái tên mặt lạnh đó ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn.
Thời gian không còn nhiều nữa, cô mà còn dây dưa ở đây thì cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ không còn nữa.
Dĩ Đan lập tức đặc ngay vé máy bay bay gấp về Trung Quốc ngay trong đêm.
Lúc hạ cánh thì thời gian chỉ còn đúng mười phút nữa.
Trời ơi từ sân bay mà đến đại bản danh Lục gia cũng mất nửa tiếng, không tính còn những trở ngại trên đường đi nữa.
Dĩ Đan tức tốc phóng như bay để kịp thời gian.
Tới nơi thì cũng đã 2 giờ sáng rồi, cô gấp rút dùng chút sức ít ỏi còn sót lại lê lếch tới trước mặt hắn.
Lúc này, Lục Hàn với ánh mắt giết người hằn tơ máu , xách cô lên đem vào phòng.
Rầm một phát, cánh cửa như muốn rớt ra.
Hạ Quân ,Tuân Duật, Trần Hi và Trần Tín - trợ thủ đắc lực của Lục Hàn lúc này chỉ có thể đơ ra rồi lắc đầu.
"Không biết Mộc tiểu thư đêm nay sẽ chết theo cách nào?"
Lục Hàn thẳng tay ném Dĩ Đan lên giường, tốc độ cực nhanh đã kề tay trên cổ cô mà bóp chặt.
Dĩ Đan lúc này một chút sức cũng không, trong tình thế hơi thở hỗn loạn cũng bị Lục Hạn tước đoạt luôn nguồn sống.
Nằm thoi thóp trên giường, phía trên còn phải chịu đựng áp lực mãnh liệt từ người đàn ông, cô thật sự là đã quá tàn tạ rồi...cận kề cái chết rồi.
Lực tay hắn càng lúc càng mạnh, khiến cho cô cắn chặt răng nãy giờ cũng phải hé răng ấp úng, nói mấy từ chả ra gì.
Cơ mặt Dĩ Đan bây giờ chả ra gì, khuôn mặt trắng bệch thèm khát sự sống.
Lục Hàn ra tay quá mạnh khiến cô thiếu một giây nữa thôi là lên thiên đường.
Biết cô không chịu được nữa, hắn mới buông tay.
Dĩ Đan ho sặc sục, lấy lại được không khí mà cố gắng hít thở.
Lục Hàn trừng mắt nhìn cô, đôi mắt hắn đỏ ngầu nên cô cũng nhận thức được cơn giận của hắn.
Tim cô lúc này như sắp nhảy ra ngoài khi nhìn vào con ngươi đen tuyền của hắn bây giờ.
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ kia cuối cùng cũng thật sự biết sợ hắn, đây là nỗi sợ xuất phát từ chính cô nhìn nhận khi đứng trước một Lục Hàn cao lãnh.
Cô thật sự đã sợ, giây vừa rồi hắn còn sắp bóp chết cô không thương tiếc thì cô mới biết cái mạng này của cô thật sự có thể chết trong tay hắn bất cứ lúc nào.
Lục Hàn nhìn vào mắt cô, ánh mắt Dĩ Đan lúc này hoàn toàn khác với ánh mắt thường ngày hắn trông thấy, trong ánh mắt đó tuy sợ nhưng vẫn chứa một sự kiêu ngạo.
Thế nhưng giờ đây sự kiêu ngạo đó hoàn toàn dập tắt chẳng thấy đâu.
Bỗng dưng Dĩ Đan khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa trực trào, nằm dưới thân hắn, cô đã khóc.
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác thế này, dù trước đây có bao nhiêu lần Lục Hàn định giết chết cô, cô vẫn luôn kiên định.
Lục Hàn nhìn con chim nhỏ dưới thân mình nấc nên từng đợt thì không khỏi cảm thấy kì lạ nhưng hắn chảng nói chẳng rằng
Vậy mà lại khóc rồi?
Cô được đà lại khóc to hơn, dưới thân hình to lớn đó, cô lấy tay quệch nước mắt mà xụt xịt hệt như trẻ lên ba.
Lục Hàn không chịu nổi nữa liền quát:
"Im ngay!"
Dĩ Đan giật bắn người, vội ngậm miệng lại nhưng vẫn không khỏi thốt ra tiếng nấc.
"Khóc cái gì?"
Dĩ Đan cố gắng phát ra mấy tiếng không rõ ràng...
"Anh định...giết tôi..hức...!"
"Vì cái gì?"
"T-Tôi...tôi...không nghe lời...hức hự....Lục Hàn....hức!"
"Tôi...tôi...hức...tôi chạy...lung tung...hu..hu...."
Hắn nhìn cô tập nói từng chữ cũng phát nản, kéo cô ngồi dậy.
Mấy lọn tóc của cô chông chênh rối bù, vài cọng còn dính trên mặt nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ yêu kiều cô.
Lục Hàn khoanh tay đứng nghiêm nghị trước mặt, kiên nhẫn đợi cô hoàn toàn nín khóc mới bắt đầu nói.
"Không phải lúc đánh nhau kiêu ngạo lắm sao?"
Dĩ Đan ngước mắt lên lại hít hít vài cái...
"Nín!"
Bị Lục Hàn quát, cô lại xị mặt xuống không dám nhìn.
"Ngước mặt lên!".
Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Dĩ Đan ngẩn đầu lên nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.
Thấy Lục Hàn trừng có chút đáng sợ, cô lắp bắp nói:
"Lục Hàn....tôi-"
"Trễ 5 phút!"
Lục Hàn cắt ngang lời cô.
"Tôi...anh cho thời gian như vậy làm sao mà tôi đi kịp!"
"Kịp!"
"Tôi còn có việc cần làm.., anh lại bắt tôi ở đây!"
Dĩ Đan bĩu môi thái độ như trách cứ hắn khiến hắn sôi cả máu.
"Ai cho phép cô rời khỏi?"
"Hức....hu.hu....!"
Vẫn dở thói khóc, cô lại nấc lên.
Thấy cô vẫn không nghe lời, hắn hiền cắn mạnh vào cổ cô khiến nó rướm máu.
"Ahh-đau...Lục Hàn, đau....!"
Cô vội đẩy anh ra tay ôm lấy vết cắn do hắn để lại, đối mặt với ánh mắt xuyên da xuyên thịt đó khiến cô rùng mình.
"Còn dám khóc, tôi cắn đứt lưỡi cô!"
"Không...tôi không khóc nữa.."
Lục Hàn bóp miệng nhỏ của cô:
"Giỏi đánh nhau như vậy, mới một chút đã khóc?"
Dĩ Đan nhắm chặt mắt chẳn dám hó hé gì, hàng lông mi ươn ướt của cô khép lại.
Lục Hàn nhìn chăm chú lại thấy cô vậy mà lại ngoan hơn những lần hắn kề cửa chết bên tai cô.
Ba ngày thiếu vắng mùi hương của cô, hắn không sao yên giấc nổi, nhìn cô trước mặt mình lúc này lại vừa giận vừa an tâm.
Lúc cô đánh đua với đám dân bạo loạn, hắn đã lo lắng trong lòng, nhưng không ngờ cô vậy mà dùng súng hay, lái xe giỏi.
Khi cô giết chết bọn chúng hắn mới nhẹ lòng hơn phần nào, ít ra cô biết bảo vệ bản thân, không để hắn phải lo cho an nguy của cô mỗi lúc cô đụng độ.
"Đến Hồng Kông làm gì?"
Dĩ Đan Tròn xoe mắt nhìn hắn.
"Tìm người!"
"Tôi tìm giúp cô!".