Lăng Vân đứng trước cổng của căn biệt thự sang trọng nhà họ Trịnh, cô ngửa cổ nhìn lên trên một lát rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Người ở đầu dây bên kia bắt máy, giọng có chút hờ hững:
Có chuyện gì?.
Giọng nói đó khiến trái tim cô thắt lại, cảm giác đau đớn vô cùng.
Lăng Vân cố gắng bình tĩnh, kìm chặt nước mắt đang trực trào tuôn để nói một câu:
Trịnh Phong, chúng ta kết thúc đi
Lăng Vân em muốn bao nhiêu tiền?
Anh hỏi cô, vẫn bằng chất giọng đó.
Cô cắn chặt môi, giữ cho mình không thốt ra những lời lẽ đau khổ khiến anh thương hại thêm nữa.
Tôi sẽ không đụng vào một xu nào của anh, thời gian qua tôi đã chịu đủ rồi.
Chúng ta chia tay, đường ai nấy đi đi"
"Không có anh, liệu em có sống được?
"Đó là việc của tôi, đồ của anh tôi đã đem đến trả rồi, phiền anh tự xuống lấy.
Từ bây giờ tôi sẽ không xuất hiện truớc mặt anh nữa và anh cũng vậy, đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Chúng ta kết thúc tại đây".
Cô cúp máy, không khống chế được mình nữa mà ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Lăng Vân cảm thấy việc ngu xuẩn nhất mà mình từng làm chính là đem lòng yêu anh.
Trong phòng an ninh, Trịnh Phong ngồi thân ảnh nhỏ nhắn cùng bờ vai yếu ớt đang run lên từng hồi kia.
Bàn tay gầy guộc thon dài chạm vào màn hình máy tính:
Xin lỗi em, Vân Vân
5 năm sau
"Dương Quân, cậu có thể đem bản báo cáo này đi photo thành 5 bản giúp chị được không?".
Lăng Vân quay qua hỏi cậu đồng nghiệp kém mình hai tuổi đang vò rối tung tóc với đống tài liệu trên bàn
"Dạ, em đi được nhưng mà...".
Dương Quân mặt mày buồn thiu nhìn đống tài liệu rối như tơ vò trên bàn
"Để chị giúp em".
Lăng Vân mỉm cười thu đống giấy lung tung trên bàn cậu lại rồi đem về bàn mình
"Nhưng mà, giám đốc...!"
"Không sao, cứ đi photo giúp chị đi".
Cô mỉm cười đưa bản báo cáo cho cậu.
Dương Quân cười toe toét:
"Em cảm ơn chị Lăng!".
Một lúc sau Dương Quân đem bản báo cáo đã photo về thì Lăng Vân đưa lại cho cậu xấp tài liệu đã được sắp sếp gọn gàng được kẹp vào trong kẹp file, bên trong những nội dung cần ghi nhớ đã được cô đánh dấu kĩ càng và những tư liệu phụ quan trọng được ghi chép lên giấy nhớ dính trong từng trang.
"Đây, cố lên nhé!".
Dương Quân nhìn cô với ánh mắt xúc động, cảm kích nhận lấy kẹp file, cả người run lên vì vui sướng:
"Chị Lăng...chị là người tuyệt vời nhất mà em từng quen.
Chị là thiên thần cứu sống cuộc đời em!".
Lăng Vân mỉm cười xoa đầu cậu:
"Nói lung tung, tiếp tục làm việc đi"
"Vâng ạ"
_________________________________________
Lăng Vân vừa hoàn thành xong công việc của mình thì Phó Giám Đốc-Lâm Dực đi tới:
"Lăng Vân, em xong việc rồi thì liệu tôi có thể mời em đi ăn tối không?".
Lăng Vân nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú trước mặt mà sầu não.
Cả cái công ty Thượng Thế này ai mà không biết Phó Giám Đốc Lâm Dực đang theo đuổi cô, Lăng Vân thở dài không biết làm thế nào.
Từ chối thì làm mất mặt mũi của vị Phó Giám Đốc này, đồng ý thì chẳng khác gì cô chấp nhận anh ta trong khi cô vẫn luôn một mực phủ nhận khi có người hỏi đến quan hệ giữa cô và Lâm Dực
"Phó Giám Đốc, tôi...!"
"Tiểu Vân!".
Giang Tiểu Như-cô bạn thân duy nhất ở cái thành phố S xa lạ này từ ngoài chạy đến gọi cô, Lăng Vân thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Ơ Phó giám đốc?".
Giang Tiểu Như nhìn Lâm Dực rồi quay qua nhìn cô
"Em có hẹn rồi sao?".
Lâm Dực nhìn Lăng Vân
"Dạ vâng, tôi có hẹn đi uống trà chiều với Tiểu Như rồi đi mua sắm...".
Cô nói xong thì quay qua nhìn Giang Tiểu Như với ánh mắt cầu cứu.
Nhỏ lập tức hiểu ra rồi phối hợp, khoác tay cô:
"Phó giám đốc Lâm chậm một bước rồi nhé, Lăng Vân hôm nay đi hẹn hò với tôi rồi".
Lâm Dực gật đầu nói vài câu hẹn hôm khác mời cô đi ăn rồi rời đi.
Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ngả người ra sau ghế:
"Tiểu Như, bà là cứu tinh của tôi..."
" Trả công thế nào đây? ".
Giang Tiểu Như mỉm cười kéo cô dậy
"Bà muốn thế nào?".Lăng Vân thở dài não nề mỉm cười
"Thì như bà nói đó, đi uống trà chiều rồi đi shopping thôi".
Giang Tiểu Như vừa nói mắt vừa sáng lên
" Tháng này tôi mới nhận lương đấy ".
Lăng Vân bất lực vừa than thở vì bị Giang Tiểu Như kéo đi
___________________________________________
Lăng Vân thở dài nhìn những chiếc bánh kem nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt ở trên bàn:
"Rõ ràng hôm trước còn nói là đang giảm cân...Mà có nhất thiết phải mua nhiều bánh như thế này không tiểu Như?"
Giang Tiểu Như đang đánh chén đĩa bánh kém phô mai ngon lành nghe cô nói xong thì đặt luôn đĩa bánh xuống bàn rồi đưa chén trà lên miệng uống một ngụm, giọng tức giận nói với cô:
"Bà đừng có nói mấy cái vấn đề liên quan đến ăn kiêng hay giảm cân trong lúc tôi đang ăn được không Vân Vân? Những lúc như thế này chúng ta nên từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh và hương thơm nhẹ nhàng của trà, nghe bà nói mà tôi mất hết hứng ăn uống luôn rồi".
Lăng Vân nhún vai đưa tách trà lên uống rồi nhẹ nhàng nói:
"Thế hôm qua ai nói với tôi là: 'Lăng Vân! Tôi quyết định sẽ giảm cân, nếu bà mà có thấy tôi ăn uống sa đoạ thì nhớ giúp tôi phanh lại nhé' vậy nhỉ?".
Giang Tiểu Như đỏ mặt quay đi
"Không nói chuyện với bà nữa, tôi ăn tiếp".
Lăng Vân đẩy đĩa bánh phô mai và trà xanh lên trước mặt Giang Tiểu Như rồi kéo mấy đĩa bánh còn lại về phía mình
"Chỗ này tôi sẽ gói lại đem đến cho bọn trẻ"
"Ơ, của tôi mà".
Giang Tiểu Như mếu máo
"Tiền của tôi mà".
Lăng Vân nhại theo giọng của Giang Tiểu Như để trêu nhỏ.
_________________________________________
Lăng Vân đang thu xếp hành lý để chuẩn bị đi Bắc Kinh thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cô chạy ra mở cửa thì thấy Giang Tiểu Như tươi cười hớn hở kéo vali vào nhà cô:
"Hôm nay bản cô nương sẽ ngủ ở đây và ngày mai sẽ đi Bắc Kinh cùng với bà, nói đi.
Có vui không hả?"
Lăng Vân ngạc nhiên, do công việc nên cô được điều đến chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh làm việc năm tháng với câu nói của Tổng Giám Đốc
"Tôi tin chỉ cần năm tháng, với năng lực của Trưởng phòng Lăng thì mọi thứ sẽ được ổn định hơn".
Ai mà tin được là Giang Tiểu Như lại đi theo cô
"Bà...sao mà bà làm được vậy?"
"Mỹ-Nhân-Kế".
Giang Tiểu Như nháy mắt cười tinh nghịch rồi lăn lộn trên giường của cô
"...!".
Lăng Vân cạn lời tiếp tục thu dọn hành lý
"Với cả lâu rồi tôi không về thăm mẹ nên mới xin nghỉ đấy chứ"
Nghe Giang Tiểu Như nói cô mới nhớ, cô cũng sống ở Bắc Kinh, trải qua...một cuộc sống buồn vui lẫn lộn tại đó.
Lúc cô đến đây thì sao? Cô đơn, nhớ nhung, tủi hờn được bọc trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ và luôn nỗ lực này.
Nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả nhưng những lúc muốn cố gắng hết sức để vượt qua lại nhiều hơn.
Tất cả những cảm xúc như vui buồn tủi hờn hay hạnh phúc vui vẻ gì đó đều đã được cô chôn vùi vào sâu trong trái tim đã có vô vàn vết thương này từ 5 năm trước.
Đúng rồi, cô đến đây để mở ra cho mình một cuộc sống mới và cô đã làm được.
Không nên để quá khứ đau đớn đó làm sập bức tường thành kiên cố mà cô đã dựng lên.
Lăng Vân tự nhủ như vậy.
Nhưng ngày mai cô sẽ quay lại Bắc Kinh, phải đối mặt với những kỉ niệm mà mình đã bỏ lại.
Lúc tuyệt vọng cô đã bỏ chạy, nhưng bây giờ thì không cần phải làm như vậy nữa rồi.
__________________________________________
Chuyến bay vừa hạ cánh thì cô vội đánh thức Tiểu Như dậy:
"Này, còn không mau dậy là tôi bỏ bà lại trên máy bay đấy".
Tiểu Như giật mình bật dậy, thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi theo cô.
"A lâu lắm rồi không ăn vịt quay Bắc Kinh, chờ tôi về rồi chúng ta đi ăn nhé? ".
Giang Tiểu Như mỉm cười ngồi lên taxi.
Lăng Vân và Giang Tiểu Như tuy cùng ở Bắc Kinh nhưng lại sống hai nơi khác nhau.
Lăng Vân ở Thành phố A Bắc Kinh còn Giang Tiểu Như thì ở Thành phố D nên đành tạm biệt nhau.
"Ok, tối gửi địa chỉ nhà tôi cho bà"
"Đừng có nhớ tôi quá nhé baby"
Giang Tiểu Như nháy mắt một cái rồi rời đi.
Lăng Vân thở dài kéo vali về nhà của mình.
Mở cửa bước vào trong, mùi hương quen thuộc khiến sống mũi cô cay cay.
Đây là nơi chứa đựng tuổi thơ của cô, vậy mà đã bao lâu rồi cô không trở về.
Sắp xếp đồ rồi tắm rửa xong thì cô nhận được một cuộc gọi từ chủ cô nhi viện mà cô hay đến làm từ thiện:
"Tiểu Vân, con về Bắc Kinh rồi hả?".
Lăng Vân mỉm cười đáp:
"Vâng, con được công ty điều về chi nhánh ở đấy làm việc.
Mai con sẽ thu xếp thời gian đến thăm cô và bọn trẻ nhé"
"Thế thì tốt quá, bọn trẻ đứa nào cũng nhớ cô Vân Vân rất nhiều đấy".
Nói chuyện với chủ cô nhi viện một lúc thì cô tạm biệt bà rồi mở máy tính lên làm việc.
Thấy hộp mail có thông báo, cô vội nhấp vào.
Là thư của một người không đề tên, thời gian gửi là 2 năm trước
[ Anh sai rồi Lăng Vân, anh đã không nghe em giải thích, xin em hãy trở về đi ]
Bàn tay đang di chuyển chuột bỗng run lên, cô hít một hơi thật sâu rồi định xóa thư vào thùng thư rác nhưng tay không tự chủ được mà chuyển dòng thư đó qua mục thư lưu trữ.
Phải chi không đọc được thư này thì tốt...Bức tường thành cô gày dựng đang có dấu hiệu nứt ra, cô cảm thấy rõ điều đó.
Lăng Vân nhanh chóng tắt máy tính rồi trèo lên giường.
Đi ngủ! Ngủ một giấc và gạt bỏ tất cả quá khứ sẽ giúp đầu óc nhẹ nhàng hơn..