Buổi chiều, Lăng Vân thay đồ chuẩn bị bắt xe đến Trịnh gia.
Vừa mới mở cửa ra thì trước mắt đã là thân ảnh quen thuộc mà 5 năm qua cô cố gắng biết bao nhiêu lần đều không quên được.
Trịnh Phong tựa lưng vào chiếc xe Ferarri màu bạc, gương mặt hướng về phía cửa sổ phòng cô chờ đợi.
Nghe thấy tiếng thì vội quay ra:
"Lăng Vân"
Trái tim không tự chủ mà quặn thắt lại, Lăng Vân giữ dáng vẻ nhàn nhạt khoá cửa lại rồi tiến về phía anh:
"Trịnh tổng trăm công nghìn việc, nay lại đích thân đi đón một nhân viên bình thường như tôi có phải là hơi có vấn đề không?"
Trịnh Phong dáng vẻ uỷ khuất, giọng có chút ấm ức:
"Ông nội bắt tôi đi đón em"
"Sao ông biết chiều nay tôi đến thăm?".
Cô lạnh nhạt nhìn anh
"Phó Dịch Huân".
Trịnh Phong chỉ cần đọc tên của hắn lên đã đủ để Lăng Vân biết hắn chính là cái tên lắm mồm chuyên đi kể lể rồi.
"Cái đồ đáng ghét Phó Dịch Huân".
Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi mở cửa xe ngồi vào trong.
"Ắt xì".
Ở một nơi nào đó, nhân vật vô tội ngồi không cũng ăn đạn liền hắt xì vài cái.
"Phó tổng, anh bị cảm sao?"m Thư ký của hắn lo lắng hỏi
"Hình như có ai nhắc đến tôi...".
Phó Dịch Huân nghiêng đầu suy nghĩ rồi chợt nhớ ra:
"Mẹ nó Trịnh Phong, cuộc nói chuyện điện thoại của mày với Lăng Vân ông đây vô tình ngồi đó mới nghe được mà nỡ lòng đổ hết tôi lên đầu ông hả?".
Hắn vừa nói vừa lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lăng Vân:
[ tiểu Vân Vân à, cái tên đang ở cùng em ấy bây giờ cho dù hắn có nói cái gì thì vạn nhất cũng đừng tin nha.
Anh trai của em hoàn toàn vô tội ]
Lăng Vân bên kia cũng nhận được tin nhắn từ Phó Dịch Huân, nhắn tin trả lời lại:
[ Chờ đi xem em xử lý anh như thế nào ]
Phó Dịch Huân đau khổ nhắn lại:
[ Em là đang trọng sắc khinh bạn đấy à? Phải tin tưởng người anh trai này chứ.
Hắn đang lừa em đó!!! ]
[ Anh ta lấy lí do gì để lừa em chứ? ]
Phó Dịch Huân nhìn tin nhắn trước mặt mà tức muốn nổ phổi, tay không không chế được nhắn mấy chữ: VÌ HẮN CÒN YÊU EM ĐÓ ĐỒ NGỐC NÀY!!! Nhưng cuối cùng lại không dám gửi đi mà nhắn tin khác:
[ Anh chịu thua, chấp nhận vì em gái đại nhân mà hi sinh ]
[ Biết thế là tốt, lần sau dán cái miệng cho cẩn thận vào! ]
Phó Dịch Huân ôm ngực ra vẻ đau thương, hắn căn bản đâu phải là người nói.
Đây gọi là ngồi không cũng trúng đạn.
________________________________________
Không khí trên xe chỉ có sự gượng gạo và trầm lặng, Lăng Vân cắm mặt vào điện thoại check mail.
Cô có chết cũng không thèm đối mặt với Trịnh Phong lúc này.
Tuyệt-đối-không!
"5 năm qua em thế nào, có gặp phải khó khăn gì nhiều không?".
Trịnh Phong nhàn nhạt mở miệng lên tiếng hỏi.
"Tôi rất ổn, cảm ơn Trịnh tổng đã quan tâm".
Ngữ khí của cô hoàn toàn xa cách, không có một chút nào mang ý muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại mà là muốn kéo nó ra thật xa.
Không khí trong xe lại trở nên trầm mặc, Trịnh Phong quan sát Lăng Vân.
Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn vẫn xinh đẹp như hồi nào, chỉ khác là nụ cười trên môi cô từ lúc nào đã không còn xuất hiện trước mắt anh nữa.
Lăng Vân bây giờ là một người con gái vô cùng chín chắn, nghiêm túc.
Không còn sự ngây thơ, năng động ngày nào cũng tươi cười như ánh mắt trời rực rỡ làm cho trái tim của anh trở nên ấm áp nữa.
Cái anh nhận lại bây giờ chính là sự lạnh nhạt, thờ ơ mà anh đã cho cô vào 5 năm trước.
Cuộc đời của anh lúc đó chỉ có sự lạnh lẽo mang theo cảm giác đau đớn, lúc nào cũng day dứt và hối hận vô cùng.
Nhưng khi anh hỏi Lăng Vân thì cô lại trả lời mình sống rất tốt.
"Xem ra vị trị của tôi trong lòng em đã sớm không còn quan trọng nữa rồi".
Anh nhếch mép cười.
Lăng Vân quay ra:
"Anh bảo gì cơ?"
"Không có gì, ông nội bảo rất nhớ trà do em pha".
Lăng Vân " ồ " lên một tiếng rồi hướng mắt ra ngoài cửa quan sát dòng đường chạy qua.
"Chuyện của chúng ta mà tôi chưa nói với ông..."
"Hôm nay nhất định phải nói".
Cô cắt lời anh, nói chắc nịch.
"Tôi không muốn ông chưa được nhìn thấy cháu nội mà rời đi".
Giọng anh có chút giận dữ.
Lăng Vân cắn môi:
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Em nghĩ tôi lấy bệnh của ông ra để đùa giỡn?".
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
Lăng Vân thót tim, vội quay đi tránh ánh mắt của anh:
"Vậy...vậy anh muốn như thế nào?"
"Quay về như lúc trước"
"Đừng có đùa giỡn với tôi, những gì trước đây đều đã là quá khứ rồi".
Lăng Vân trừng mắt nhìn anh
"Vậy thì tại sao em không cho nó qua đi? Tại sao không nghe tôi nói?"
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả!".
Cô cắn chặt môi quay mặt đi.
"Chỉ cần ở trước mặt ông thôi, chờ đến khi ông bình phục.
Tôi sẽ nói với ông chuyện này"
"Anh muốn tôi cùng anh giả làm người yêu để lừa dối ông sao? Anh thực sự muốn làm như vậy?"
"Xin em hãy giúp tôi Lăng Vân.
Bệnh tình của ông ngày một xấu, nếu ngày hôm nay em nói với ông rằng chúng ta đã không còn bất cứ một quan hệ gì thì ông có chịu được đả kích này không? Nếu ông xảy ra mệnh hệ gì thì có phải em cũng sẽ ân hận cả đời không? ".
Lần đầu tiên trong đời cô thấy anh mở miệng cầu xin ai đó mà người anh cầu xin lại là cô.
Lăng Vân trong lòng rối ren, ông nội của Trịnh Phong không chỉ là người nuôi dưỡng cô mà còn là người cứu sống cả gia đình cô.
Lăng Vân không thể nào phụ lòng ông được.
"Tôi làm điều này là vì ông, sau khi kết thúc chúng ta sẽ không có bất cứ một mối quan hệ nào khác ngoại trừ đối tác làm ăn".
Cô lạnh nhạt nói.
Người đàn ông này, quá nguy hiểm.
Muốn cách xa anh ra không được, cô chỉ có thể trực tiếp đối mặt thôi.
Trịnh Phong không đáp, xe đã tiến vào cổng Trịnh gia.
Đi khoảng mười phút thì nhìn thấy căn biệt thự xa hoa nằm chính giữa.
Lăng Vân xuống xe, cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi.
Người quản gia cúi đầu cung kính chào cô:
"Lăng tiểu thư, Trịnh thiếu gia.
Mời hai người vào trong, lão gia đang chờ hai người đó"
"Chào chú Hình".
Lăng Vân cúi đầu lễ phép đáp lại rồi đi vào trong.
"Tiểu Vân!".
Ông nội ngồi trên xe lăn được Trịnh Nam đẩy từ trong phòng ra.
"Ông nội!".
Lăng Vân mừng rỡ chạy lại ôm ông.
"Đứa nhỏ này, bao lâu rồi không đến thăm ông.
Có phải là không muốn nhìn thấy ông già này nữa không hả?".