Tiếng sấm chớp rầm vang giữa bầu trời xuất hiện một tia sáng trắng chớp nhoáng, bên ngoài mưa rơi tầm tã.
Mưa đánh lên cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp, nước mưa theo cửa sổ chảy xuống thành đường nước uốn lượn.
Giang Thăng ngủ luôn không được yên ổn, lúc thì như bị khóa sắt quấn chặt lấy người, lúc thì như bị nước dìm xuống làm chết đuối..
Hắn giãy giụa rồi mở hai mắt ra, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
Giang Thăng theo phản xạ sờ bên cạnh nhưng bên cạnh lại một mảnh lạnh lẽo, hắn mệt mỏi dùng tay che mắt lại, Văn Chiêu hiện giờ không ở đây.
Hắn đã đi công tác ở nước Pháp được 2 ngày rồi nhưng không lúc nào là không nhung nhớ thân hình ấm áp kia.
Giang Thăng xuống giường đi mở cửa sổ ra, mưa lạnh theo cửa bay vào mang theo gió lạnh nhè nhẹ.
Hắn châm lửa đốt một điếu thuốc, tựa trên cửa sổ hút thuốc, ánh lửa của đầu thuốc lập lòe lúc ẩn lúc hiện.
Hắn đang ở nơi xứ xa người lạ cách nơi Văn Chiêu ở tận 8000 km, Giang Thăng cười khổ, dập tắt thuốc.
Ngày tiếp theo, bên đối tác dẫn theo đoàn của họ cùng Giang Thăng kí kết hợp đồng thành công, công ty bên nước Pháp này vì làm theo lễ nghĩa bên nước nhà nên đã dắt đoàn của Giang Thăng đi thăm quan nhiều nơi danh lam thắng cảnh ở nước Pháp.
Đối phương ở công ty đối tác cùng đi với hắn chính là một người phụ nữ người Pháp xinh đẹp, mấy ngày nay ở chung cùng thì cũng biết người đàn ông anh tuấn lạnh lùng này đã kết hôn rồi.
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Thăng, dò hỏi: "Ngài đã kết hôn mấy năm rồi?"
Ánh mắt Giang Thăng nhìn chăm chú vào bức tranh họa mỹ trên tường kia, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại hiện ra vài phần ôn nhu thường không thấy được: "Đã được 5 năm rồi."
Cô kinh ngạc nói: " Đã 5 năm lâu như vậy rồi sao? Ngài nhìn qua vẫn còn rất trẻ mà."
"Tôi cùng em ấy quen biết nhau từ hồi cấp 3, nếu mà tính cẩn thật ra thì chúng tôi đã ở cạnh bên nhau 13 năm rồi."
Cô tậc lưỡi, cười trêu nói: "13 năm...Vậy có phải bây giờ tình cảm của hai người đã không còn nồng nhiệt nữa không? Không còn tình yêu cuồng nhiệt như hồi trước nữa?"
Giang Thăng nhìn ngón tay đeo nhẫn, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, hắn trầm thấp nói: "Không, tôi mỗi lần nhìn em ấy đều lại có một cảm giác rung động mới."
Giang Thăng đi thăm quan rất nhiều cảnh quan đẹp nhưng lại tiếc rằng không có Văn Chiêu bên cạnh.
Mỗi lần Giang Thăng đến thăm quan cảnh quan nào đều sẽ viết một bức thư gửi cho Văn Chiêu, hắn muốn gửi tâm tư cùng sự hiểu biết của mình cho cậu.
Có khi là một câu, có khi là một đoạn thơ, Giang Thăng viết trong bức thư:
Đêm khuya nói mơ, bên ngoài cửa sổ mưa lấm tấm,
Anh ở nơi xa nhung nhớ em.
Anh phải làm gió vuốt ve em, muốn làm thái dương nhìn trộm em.
Anh là một con chim mệt mỏi, muốn đậu ở giữa khe cửa sổ nhà em.
Con sóng dao động, đang tới gần.
Hiện tại anh là một con chim mang dục vọng.
Giang Thăng sẽ cùng Văn Chiêu gọi điện thoại nói chuyện đêm khuya, nghe Văn Chiêu lười nhác lại vui vẻ trêu đùa hắn.
Giang Thăng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, hỏi cậu:" Đứa nhỏ đâu rồi?"
Đầu điện thoại bên kia ngáp một cái, khàn khàn nói: "Đi đến chỗ mẹ anh rồi."
Thẳng đến đầu điện thoại kia truyền đến tiếng hít thở đều đều, Giang Thăng luyến tiếc cúp điện thoại.
Giang Thăng dựa vào cửa sổ, trong tay kẹp điếu thuốc, khói bay lên thật dài.
Giang Thăng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hắn gửi một tin nhắn cho Văn Chiêu:
"Muốn đem ánh trăng say đắm lòng người này gửi tới em, làm em cũng say trong lồng ngực nó, gương mặt hồng đẫy đà, bị trăng xoa véo."
Cuối cùng hành trình đi nước Pháp cũng kết thúc, Giang Thăng mua vé chuyến bay về nước nhanh nhất.
Khi từ chỗ thông đạo an toàn đến chỗ xuất khẩu, Giang Thăng không chịu nổi nữa mà bước chân nhanh hơn, hắn muốn gặp Văn Chiêu đến phát điên rồi.
Khi đi đến chỗ xuất khẩu, từ rất xa hắn nhìn thấy một thân hình cao gầy ăn mặc một bộ thể thao mầu xám, đầu đội mũ lưỡi trai.
Văn Chiêu cũng rất muốn thấy lại hắn, hai người bước nhanh đi về phía đối phương, Giang Thăng ôm Văn Chiêu một cái, hắn hôn mút lên gương mặt cậu.
Văn Chiêu xô đẩy hắn: "Ở bên ngoài chú ý hình tượng đi."
Giang Thăng buông cậu ra, nắm lấy tay cậu.
Văn Chiêu cong mi cười nói: "Lại đây nào."
Giang Thăng sát lại gần, Văn Chiêu hôn một cái lên khóe miệng hắn.
Giang Thăng nhìn tay mình đang nắm tay cậu, khóe miệng mỉm một nụ cười.
Lúc trước khi không được gặp Văn Chiêu, trái tim hắn không như cánh đồng mênh mông, mà lại như đang thúc giục thiên nhiên tàn lụi theo, đồi bại không người, hoa khô đung đưa.
Em dùng thanh đao cắt phá mùa xuân, mang theo gió xuân nghiền ép những nơi đi qua.
Gai trên hoa hoang dã đi vào giấc mộng bị ngắt nát, Quả hạnh trắng*( cây thuộc loài mận) ở mọi nơi, lá phượng um tùm, từ khô chết lại thành xanh tươi.
Em đã đến rồi, vạn mộc như sống lại, lửa rừng cháy lan ra cả đồng cỏ..