Đã là bạn thân chỉ cần nghe giọng thôi cũng nhận ra nhau, Đình Trung bỏ tệp tài kiệu xuống ngẩng đầu lên mình bạn mình .
" Tạ Hùng Đức , không chạy đi làm chân sai cho người trong lòng nữa à ?"
" em yêu của tôi đang bận đi du lịch với gia đình nên tôi không đi theo , cũng buồn lắm chứ bộ ."
Hùng Đức vừa nói vừa làm động tác buồn đến mức khóc ra nước mặt .
Quy luật bù trừ là vậy đôi bạn thân có một người lạnh lùng vô tình thì người còn lại hoạt bát, si tinh ,năng nổ .
Nghĩ lại hắn cũng không hiểu sao hồi đó mình lại chơi thân với tên khùng này.
Nhìn ra được ánh mắt đánh giá mình như một thằng khùng của cậu bạn thân anh hất cằm lên nói :" này ông đây khùng chơi thân với thằng điên như cậu cũng đúng ."
Đình Trung nghe vậy liền đứng dậy đi đến cho anh , kiến anh giật mình tưởng tên này định tác động vật lí lên mình .
" này này cậu định đánh người giúp cậu à !!"
Hắn bực bội kéo dãn cà vạt ngồi xuống ghê sopha ở phòng chán ghét nhìn anh .
" mang tài liệu điều tra đến thì nôn ra , không phải làm mình làm mẩy ."
" đùa tí thôi anh bạn căng vậy , mà lên nhớ cậu nhờ tôi điều tra thông tin hộ đấy ."
Hùng Đức vui vẻ ném ra tập thông tin đã điều tra từ trước.
Hắn nhận lấy nhanh chóng mở ra nhìn thông tin trước mắt cũng phải kinh ngạc ,nhìn khuôn mặt chỉ có hai biểu cảm là lạnh lùng và tức giận của Đình Trung giờ lại thêm đặc sắc mới .
" cậu cũng phải quá kinh ngạc như vậy đâu , tôi cũng không nghĩ là vị tiểu thư của Đỗ gia đó lại đang cầm chiếc vòng cổ của mẹ cậu.
nhưng đó là sự thật vì năm đó thiếu phu nhân của Đỗ gia bị bệnh phải nhập viện nên con gái bà hay đến thăm lắm À mà là chung bệnh viện với cậu đấy ."
Nhìn đống thông tin trước mặt tin hay không tin đều không quan trọng , mà là ý hắn như thế nào :" thế cậu không điêu trà vì sao tiểu thư Đỗ gia lại có sợi dây chuyền đó ?"
" Đùa còn vì sao được ? Là vị hồi xưa cậu tặng cho người ta mà còn hứa hẹn đủ kiểu nữa ."
" Tạ Hùng Đừc , tôi giống thằng ngu thế sao mà tin cậu ? Dù tôi không có kí ức gì nhưng chắc hắn nếu là cô ta thì cũng phải đến tìm tôi để lấy được lợi ích chứ ."
Hắn tự rút kinh nghiệp từ vụ điều tra Lê phúck Bình An không phải thông tin nào cũng đúng , tai phải nghe mắt phải thấy thì đó mới là chuẩn nhất .
Nhìn người trước mặt có dấu hiệu tức giận anh liền đổi chủ đề :" nghe đồn dạo gần đây cậu tu tâm dưỡng tính vì được Lê thiếu gia tật chân giúp đỡ ."
" con mẹ nó cậu nói cái gì cơ ? Ai tật chân ?"
Như bị chọc vào vẩy ngược hắn hỏi lại anh , lúc này chỉ cần nói liều thêm mấy câu anh sẽ được vào bệnh viện nằm mấy ngày .
" bình tĩnh anh bạn , cậu vì người ta mà không trả thù đám cổ đông và thay đổi tính chịu hạ mình vừa làm vệ sĩ vừa làm trợ lí sinh hoạt luôn ."
Đôi mắt hổ phách nheo lại đầy nguy hiểm mà mìm cười :" tôi không nhớ là mình có tha cho đám cổ đông ."
Hùng Đức cười lớn trông rất vô tư mà nói với hắn những từng câu chữ đều kiến người khác sợ hãi .
" cũng đúng bản thân đám đó không sao , nhưng con cháu nhà đó đều không mất tay chân thì là sống thực vật cả đời nhỉ ?"
Đúng là những hiểu nhau quá mà , thủ đoạn điên rồ độc ác cũng phải nắm rõ .
" nhưng tôi cũng phải kiềm chế lại thôi không em ấy sẽ không thích ."
" đúng là bị conditinhyeu vào nó phải khác nhỉ ."
Nghe đến câu của anh làm hắn nhướng mày lên cảnh cáo :" đừng bóp mèo tình cảm anh em của chúng tôi ."
Hùng Đức dừng mọi hoạt động để nhìn hắn , nhìn hắn như thằng ngu .
" nhận thức bạn tôi kém vậy sao , tao với mày cũng là tình anh em , nhưng mày dịu dàng , ân cân , thập chí là hạ thấp mình xuống chưa ?"
" là em trai nhỏ trong nhà ." Đình Trung vô cảm nói
Trong ánh mặt của anh có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn , nhưng suy nghĩ lại trên môi đã nở nụ cười mà trêu ghẹo người ta :" sướng nhất ông có em trai nhỏ giúp ông bớt tình nổi nóng phát điên và tìm được vợ hờ đánh rơi từ nhỏ nhỉ ."
" nói xong thì cút "
Hắn mới đó đã muốn đánh chết tên khùng trước mặt rồi , thấy người ta đã ngỏ ý tiễn khách anh cũng không mặt dày mà ở lại liền đứng dậy đi ra .
Đi từng bước đến cửa phòng làm việc anh nhìn về phía hắn mà cười lạnh để lại một câu không ai nghe rõ .
" cậu không xứng với em ấy ."
Nói xong Hùng Đức liền đi mất , anh đi trên dãy hành lang vắng tanh không người vì đang trong giờ cao trào làm việc .
Tâm trang thảo mái mở di động đến phần điện thoại , mở mục danh bạn nhìn thấy biệt danh
' nhóc vô tâm ' liền dí vào gọi điện thoại .
Đầu giây bên kia đã bắt máy vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện
" nhóc vô lương tâm , lần này là anh đấy giúp em đấy nhớ lần tới em phải giúp anh đấy biết không.
"
" em rất giữ chữ tín anh không phải lo ."
Đầu giây bên kia nói xong đã tắt máy , anh ngẩn ngơ suy nghĩ tuy là năm đó bị đứa nhỏ Bình An lừa mất rất nhiều tiền nhưng bù lại thằng nhỏ đã giúp mình theo đuổi em ấy.
Giao dịch này thực sự là đôi bên có lợi , chỉ tiếc là anh đã bán huynh đệ tốt của mình thôi .
Bình An nhận được điện thoại từ Hùng Đức xong rất hưởng thụ uống trà oải hương* , giới nhà giàu luôn có thú vui nhất định , nhưng hiếm ai có thú vui tao nhã như Bình An là uống trà và chè.
Bây giờ mọi thứ càng yên bình thuận lợi bao nhiêu thì sắp tới dông bão lớn mới kiến cả Hà Nội này kiếp sợ .