Vệ Sĩ Không Thời Hạn


Đình Trung khi về đến biệt thự cùng cậu mới phát hiện cậu từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa nói với hắn câu nào cả.

Đến lúc cũng mọi người ăn cơm trò chuyện vui vẻ những cậu cũng không nhìn hắn dù lấy một cái .
Nói không đau lòng là giả , hắn biết sáng này là hắn có hơi lớn giọng với cậu nhưng không nghĩ cậu vì vậy mà giận dỗi hắn .
Hắn cũng đâu có làm gì sai , mọi người nhìn hai con người đang yên đang lành lại vạch ranh giới với nhau .
Đúng là rảnh quá sinh sự đúng không ?
Đến cả khi cậu đi tắm xong cũng không nhìn lấy hắn , chỉ lặng lẽ cầm khăn lau khô tóc của mình .
Đình Trung đứng ở đó chỉ có thể bất lực thở dài lại gần cầm lấy khăn lau tóc cho cậu rồi cầm máy sấy tóc ra cắm vào.

Nhưng bị cậu ngăn lại không cho cắm , làm hắn cũng thấy làm lạ .
Những giọt nược ở tóc nhỏ giọt chảy xuống gương mặt xinh đẹp tự như búp bê rồi đi qua chiếc cổ yếu ớt mà yêu kiều rồi biến mấy sau lớp áo của Bình An .
Mặc ánh mắt thấy lạ của hắn , cậu dang hai tay ra , nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ , rất đáng yêu mà nói : " ôm !"
Hắn buông máy sấy xuống đi lại ôm cậu vào lồng ngực.


Có lẽ vì vừa mới tắm xong nên mùi thơm ngửi đến phát nghiện của cậu rất rõ làm hắn tham lam ôm cậu thật chắt như muốn gắn cậu vào máu thịt của bản thân vậy .
Bình An ngả người muốn nằm xuống nhưng hắn lại kiên quyết muốn cậu khô tóc mới được đi ngủ .
Đông đến rồi để tóc ướt như vậy rất dễ bị cảm , nhưng cậu rất cứng đầu nhất quyết không muốn :" chúng ta có thể bật điều hoà lên mà như vậy sẽ không lạnh nữa ."
Cậu đã nói thế hắn chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà ngủ một giấc .
Hoá ra đây là cảm giác đường đường chính chính ôm người đi ngủ thay vì ôm lén vào khuya sao.

Bé khoai vì không muốn bị hắn bắt nạn liền rất biết chọn chỗ khác nằm.

Bé chấp nhận nằm ở đầu giường dùng đôi mắt mèo tức giận lên á tên biến thái cuồng chủ nhân của nó .
Mới sáng sớm ra mèo béo nhà cậu lại dở chứng mà nhiễu sự bám chủ không buông đôi đi theo cậu đến khắp nơi .
Nhưng đi làm kiếm tiền nuôi em mèo thì không thể mang em theo đến công ty .
Như mọi khi đến công ty để làm việc quên cả thời gian thì hôm nay đã suất hiện vị khách quý không mời mà tới .
Với sự quen thuộc không thể sửa của Ngô Uyển Nhi chính là đạp thẳng của phòng làm việc của bạn mình .
" ôi , An ơi tớ đi chơi về rồi bạn có nhớ tớ không ?"
Đình Trung như người ngoài cuộc khi nhìn cô gái lạ mặt lao tới ôm cậu rất thắm thiết.

Hắn muốn đi lên tách hai người ra thì đơ người trước hành động xoa đầu cô gái đó của cậu .
Não hắn như ngừng hoạt động trong não chỉ nghĩ đến cảnh thân thiết vừa rồi mà suy nghĩ về mối quan hệ của hai người .
Mà thật quá đáng hai con người kia đều không quan tâm hắn , Bình An chống tay lên căm suy tư mà nói .
" vậy xem xem Quảng Ninh có đặc sản gì đây ."
" vì biết ông không thích ăn mấy con vật ở dưới nước nên tớ đã dành hết nguyên ngày chọn cho cậu đó ."
Giong điệu nói chuyện thân thiết , cử chỉ thì thân mất qua mức những điều này đều làm Đình Trung không vui .
" hai vị để ý trong phòng có người hộ tôi cái ."
Nhờ hắn lên tiếng mới làm cô nhận ra trong phòng có người mới giật mình cười thân thiện giới thiệu với hắn .
" tuy không biết anh là ai , nhưng tôi Ngô Uyên Nhi rất hân hạnh được làm quen ."
Mặt hắn lạnh như tiền giọng khàn đặc mùi giấm :" vệ sĩ quèn của Lê tổng giám đốc ."

Nghe như chuyện cười Uyển Nhi ôm bụng cười khà khà may là không ai ở đây không hình tượng tiểu thư khuê cát của Ngô gia hỏng luôn.

" làm gì có vệ sĩ quèn nào dám lên mặt với ông chủ như vậy ?"
" thôi bà đừng cười nữa ."
Cậu nhận ra hắn không vui liền ngăn cản bạn mình như hoá khùng lại mà cảm thán hai vợ chồng nhà này đều điên điên khùng khùng như nhau .
Bình An còn định nói thêm mấy câu dỗ Đình Trung thì thư kí Đoàn như gần tắc thở để mang đống đặc sản lên .
Bánh tài lồng ệp* rượu mơ Yên Tử* măng trúc yên tử* nghe thôi liền biết đặc sản vùng Quảng Ninh .
Nhìn thư ki mệt thở dốc cậu chỉ có thể cười trừ :" bà lại bắt nạt thư kí của tôi rồi ."
" không hề là người ta tư nguyện nhé đấy ông ."
Vì ánh mắt quá là nóng bỏng từ Đình Trung nên mọi người quyết định hỏi chuyện hắn trước .
" nhìn anh quen quen nhỉ , cứ như tên điên của Trần gia vậy ."
Nghe vậy Bình An cố nhìn cười đến đỏ cà mặt , thư kí Đoàn thì tụng kinh bình an cho Uyển Nhi .
" à ừ là tôi mà ."
" haha anh là tên ...!điên ???"
Đang cười vui vẻ mà cô ngốc ra nhìn hắn , cậu không nhịn được mà cười lớn , cười vui vẻ đến lỗi đôi mắt đọng lại bóng nước nhìn đôi mắt cậu sẽ hút hồn bất kì ai nhìn vào nó .
Tuy bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc đến đỏ hết mang tai như ngoài vẫn hung dữ :" có gì em cười ."
Ngô Uyên Nhi cô lúc này muốn tìm một cái quần lên để đội thôi.


Sau một hồi nói chuyện nhiều kiểu thì hắn và cô đã hài hoà với nhau hơn chứ không ông nói gà bà nói vịt thì thôi .
" An bạn em nhìn yếu đuổi cần vảo vệ thế thôi mà trước này ổng toàn bảo vệ người khác thôi ."
" không cần nói nhìn em ấy tôi đã biết ."
Tuy là giới thiệu làm quen đàng hoang mà sao cô cứ có cảm giác tên này nói thì chua lại còn mang theo ác cảm nữa chứ .
Nói chúng giờ phòng bạn thân không nên ở quá lâu chồn thôi .
" tớ đến thăm bạn thế thôi nhà bao việc đi về đây ."
Vừa dứt lời cô đã chạy một hút , cậu phì cười trêu chọc hắn .
" anh doạ bạn em chạy mất rồi kìa ."
" kệ cô ta ."
Dù miệng nói thế nhưng hắn khi về lại rất chủ động mang đặc sản mà Uyển Nhi mang tới về đến nhà .
Có lẽ hắn đang dần thay đổ từng ngày một vì cậu ,dù không biết rằng tương lai sau này mọi chuyện còn như ban đầu hay không nhưng chắc chắn rằng ngần ấy năm trời hắn có thể quên đi gương mặt của cậu , nhưng tình cảm còn đó mãi sẽ không đổi vì con tìm này chỉ rung động khi gặp được cậu.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận