Như nào là anh em tốt , là tình anh em cây khế giữa Tạ Đức Hùng và Trần Đình Trung .
Người vì bạn gái mà bán đứng đưa ra thông tin sai cho thằng bạn chí cốt của mình , mà ông còn lại thì cũng không tin tưởng thằng bạn mình nên không tin đống tài liệu nó đưa tới .
Hai người này đúng là anh em tốt .
Uyển Nhi nhìn bạn trai mình bình thường thì rất đẹp trai nhưng lúc gặp cô thì rất vô tri cứ cuòi hề hề như thằng ngốc .
" Đức Hùng anh còn không bỏ cái thói quen cưới ngây ngốc này thì em sẽ không nhìn mặt anh trong 1 giờ ."
" không anh không thể sống thiếu em dù một phút , sao em có tàn nhẫn với anh như vậy ?"
Anh như con chó lớn dính chủ lao lên ôm lấy cô , dù có hới chán ghét nhưng bạn trai mình nên cô cũng chỉ đành để anh ôm .
Được nước lấn tới anh đòi cô cái này cái lọ , tuy là bình thương cô rất nghiêm khắc với anh nhưng lần này là ngoại lệ đấy.
Hai người tay trong tay đi dạo phố đông đúc , mười ngón tay đan vào nhau thật chặt .
" em gặp bạn thân anh rồi ."
" ủa em đáng nói đến ai vậy ?"
Trước câu nói bất thình của Uyển Nhi , anh cũng không thể chạy kịp não để trả lời.
Nhìn bộ mặt ngốc ngốc của bạn trai cô đưa tay lên véo .
" Trần Đình Trung tên đó không giống như lời anh kể tí nào ."
Người tình nguyện bị véo là anh nhìn cô một hồi rồi khai ra :" hihi có một số chuyện em phải hỏi An rồi chứ anh đây chịu ."
Gương mặt của Uyển Nhi đọng lại ý buồn , tâm sự trong cô luôn giấu anh , không phải là không nói , nhưng sợ nói ra rồi sẽ làm tổn thương Đức Hùng .
Cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh , đôi mặt trân trọng giây phút này.
........
" hát xì "
Người được nhắc tên trong cuộc trò chuyện của đôi tình nhân đang chăm chỉ làm việc.
Sao mà không thể không chăm chỉ trong khi chỉ cần nhấc mắt lên là va vào khuôn mặt nghiêm túc làm việc của cậu .
Hắn đứng dậy ra ngoài định làm điếu thuốc thì nhớ ra hắn trong vô thức đều không mang thuốc khi ở bên cạch cậu .
Điều nay phi lý qua rồi , nhưng không có thuốc làm hắn mất tỉnh táo , một người nghiện thuốc lá như vậy sao có thể chịu nổi một ngày không hút chứ.
Hắn đứng ở hành lang nhìn qua tâm kính thấy được vẻ đẹp lung linh muôn sắc màu của Hà Nội .
Cậu ẩn xe lăn đến bên cạnh hắn đưa ra hộp thuốc lá Sobranie Black Rusian* cho hắn .
" anh tìm thuốc đúng không ?"
Đình Trung không nói gì nhìn vào nó mà ánh mắt nghiêm trọng nhìn cậu :" loại thuốc lá này rất nặng , em hút sao ?"
Bình An rất hồn nhiên đáp lại hắn :" anh hút được thì sao em lại không được ."
" anh với em giống nhau sao ? Em có biết là Sobranie Black Russian nặng đến mức nào không hả ?"
Vừa nói xong hắn lại cảm thấy bản thân quá nặng lời với cậu , cậu mỉm cười nhìn hắn nhưng ý cười căn bản là không chạm đến ánh mắt .
" ý anh là , anh hút thì không sao , còn em hút mới độc hại ."
Nhận ra ý của cậu là không muốn mình hút thuốc làm hắn khó chịu không nói nên lời .
Vì khi hút thuốc khí đi tràn đầy khoang phổi mới làn hắn bớt mệt mỏi mới làm cơn bực bội trong người tan biến .
Tuy là khi bên cạch cậu lượng thuốc hăn hút đã giảm những nói không hút liên không hút sao .
" một này 4 điếu ?"
Hắn ra lượng thuốc hút mỗi này , người nghiện thuốc ngày hút hết một hộp là điều bình thương nên Đình Trung đưa ra con số 4 đó quả là nhịn hút lắm rồi .
Nhưng cậu không hề vui đưa 2 ngón tay ra :" chỉ được 2 điếu thôi , không được mặc cả nữa ."
" được 2 điếu ."
Đã nói vậy thì cứ như vậy đi hút hai điếu cũng được.
" vậy từ mai em sẽ đưa cho anh vào sáng 1 điếu tối 1 điếu anh thấy sao ?"
Cậu đã nói thế hắn có thể không nghe theo sao , chỉ có thể bất lực cưng chiều cậu mà thôi .
Ông nội hắn từng dùng hết bao nhiêu biện phát để khiến hắn bớt hút thuốc còn không được .
Năm hắn bằng tuổi cậu đã sớm nghiện thuốc khổng thể bỏ rồi.
Mà nhớ lại những năm thắng ngông cuông ấy chính tay hắn đã đánh gãy chân đứa con trai yêu quý của Lão Khúc làm ông ta căm hận đến tận bây giờ .
Nhìn hắn suy tư cậu nắm lấy đôi bàn tay gần như là to gấp đôi cậu.
Tay bị thứ gì đó lành lạnh sờ vào hắn quay sang nhìn cậu cũng không nói gì chỉ lấy hai tay mình ủ ấm lấy đôi bàn tay lạnh buốt đó .
" em ăn mặc ấm như vậy nhưng lúc nào tay cũng lạnh như vậy ?"
" cái này anh có thể hỏi bác sĩ ." Bình An cười tủm tĩm nói với hắn .
Trời đã tối đen nhưng đồng hồ mới đến 6h30 suy ra mùa đông mặt trời cũng sẽ làm biếng .
Cậu và hắn nhận ra tối này phải về nhà ăn cớm nên đống công vụ còn lại đều giao cho hai thư kí thân cân của mình làm nốt .
Tư bản xấu xa như vậy Cao Chính Quân và Đoàn Minh Chiến chỉ có thể ôm nhau cùng khóc mà thôi .
Khi mà mọi người trong nhà vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối thì tiếng chuông điện thoại của An vang lên .
Nhìn dãy số trước mặt cậu đã không bắt mà tắt luôn đi , có vẻ là chủ nhân của số điện thoại đó rất cứng đầu gọi liên tục gần 15 cuộc cho cậu .
Không thể làm gì hơn ngoài bắt mày , vừa nhấc máy lên cậu không đầu không đuôi mà hỏi .
" lại có chuyện gì ?"
"....."
Tuy là không biết đâu giây bên kia nói gì nhưng nhìn sự tức giận trên khuôn mặt cậu mọi người trong nhà liền đoán được cuộc gọi do ai gọi tới .
" đám người Lê gia lại bầy mưu gì sao cậu chủ ."
Chú Tư vội vàng hỏi cậu , nhưng cậu chỉ chậm nói ra :" mai có việc gấp phải về Lê gia ."
" gấp hay không ngài cũng không nên về nơi khốn kiếp đó ."
Không chỉ riêng dì Hoa đâu , chú tư ông Năm bà Năm không một ai muốn cậu về nơi đó cả .
Bình An biết mọi người lo cho mình như lần nay cậu phải về đó liền tìm cách trấn an mọi người .
" lần này cháu về còn có Đình Trung đi theo thì mọi người lo cái gì ạ ."
Bị nhắc tới tên hắn hứa với mọi người sẽ bảo vệ cậu thật tốt.
Tuy là mọi người không an tâm tí nào cả nhưng cậu muốn đi thì đành để cậu đi mà thôi .
Đình Trung đưa cậu lên phòng ngủ , ôm người trong lòng rất thuần thúc , thuần thúc đến lỗi bé Khoai càng nhìn cằng tức giận kêu " meo meo".
Mặc cho meo mập kêu , hắn cẩn thân cụng trán vào đầu cậu nhẹ nhàng hứa hẹn .
" anh bảo hộ em được không ?"