Vệ Sĩ Không Thời Hạn


Bế người trên tay Đình Trung cảm thấy cậu rất nhẹ cân , cả người gầy nhô hết xương không có tí thịt nào cả , đáng lí ra phải vỗ béo lên có ít thịt bế mới thích.

Nghĩ đến đây mà hắn đớ cả ra không hiểu sao bản thân là nghĩ như vậy nhìn xuống con người mình bế công chúa trọn trên tay hắn bỗng ôm người chặt hơn giống như muốn giữ lấy người quan trọng của mình vậy.

Đình Trung cũng không biết cảm xúc này ở đâu ra nhưng hắn biết tâm trí hắn đang gào thét kêu hắn giữ thật chặt người này đem người vào trong lòng mà bảo hộ cả một đời .
Được bế lên như công chúa Bình An cũng không ngại ngùng mà thuận thế vòng hai tay qua cổ hắn mà nói :" trông anh đi tiệc như người hướng nội vậy."
Nghe cậu đánh giá mình là hướng nội hắn chỉ có thể cười trừ không biết bản thân sao lại chịu khổ với con người này làm gì .
" vậy cậu nói xem tôi có gì để nói với đám quỷ hút máu đó ?"
Những không biết thế nào mà Bình An cười phá lên , tiếng cười khúc khích vui rộn trong ánh đèn đêm cậu đẹp tự như thiên sứ vậy , mà thiên sứ xinh đẹp này bị hắn bắt được rồi.

Đôi mắt đen láy đọng lại kí ức một thời hoài niệm .
"An, An ơi!" - Chí Cường gào to đuổ theo sau .
Trong mắt Đình Trung vẫn luôn nhìn cậu ta giống tên hề nhảy nhót vậy , hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi :" Nguyễn thiếu gia đây là muốn gì ?"

Chí Cường cũng không thèm để ý trên tay cầm cao dán nóng thảo dược * đi đến , cậu ta lấy miếng cao dán xanh bóc lớp màng ra cũng không để ý tư thế kì quái của hai người trước mặt.

Nhanh tay tháo giầy da và tất đen của cậu nhẹ nhành dán cao lên đó làm xong liền đi giầy lại như cũ .
" tuy nội anh thích những thứ hoàn hảo nhưng không phải vì vậy mà nhóc đứng lên , tên kia mà biết sẽ mắng anh mất ."
Tuy người ta ân cần với mình là thế nhưng cậu không nhịn được độc miệng mà nói :" sao anh nhát gan vậy , đã thế vừa ngu vừa ngốc lúc nào cũng sợ anh họ em anh có tuền đồ không vậy nội anh biết nội anh buồn đó ."
" mà nó sao miệng nhóc vẫn độc như ngày nào vậy hả ?" Chí cường bất lực nhìn kẻ ăn cháo đá bát trước mắt .
" hai người nói xong chưa ?" Hắn nói với giọng mất kiên nhẫn .
Bình An vẫn tay tạm biệt với cậu ta :"mong anh bớt luỵ anh họ đi nhé !"
Nghe được câu này Chí Cường muốn dơ ngón tay giữa để thể hiện tình cảm .
Nhìn hai người vui vẻ vậy hắn bỗng cảm thấy không vui muốn bước đi nhanh , thấy được tốc độ bỗng nhanh như thế cậu chọt má hắn :" anh phải đi chậm lại ."
Nếu là bình thường hắn sẽ lập tực mà hất người ra à không theo tính cách chả hắn sẽ là mặc người ta đau chân mà đi trước chứ chẳng bế lên dịu dàng như thế.

Nhưng người bị ma nhập chưa hết nên vậy Đình Trung đã giảm tốc độ lại :" chân cậu dán cao vậy đã hết đau chưa?"
" vẫn đau lắm "
Hắn nhìn cậu , hai người một kẻ bị lừa và kẻ đi lừa là ai trong hai người thì cũng không khó để nhận ra .
" tuy là tuần trước anh tác động vật lý lên anh dâu tương lai của tôi những bó cũng không phải vấn đề to tác gì lắm ."
" anh dâu ? Chí Cường ??" Đình Trung bỡ ngỡ
" sao nhìn biểu cảm anh buồn cười vậy có gì lại sao ? Khi mà anh ta với anh họ tôi yêu nhau ?"
" anh họ cậu là ai ? Yêu được một tên hề như vậy ."
" Lý Thịnh Hùng , tôi tưởng anh điều tra tôi rồi thí mấy cái này phải biết chứ ?"
Tuy là điều tra người ta bị phát hiện mặt người trước mắt vẫn không biến sắc mà bình tĩnh đáp :" thông tin cũng không chính sắc 100% "
" ồ sao không giống trong kịnh bản tổng tài ngôn tình của trung quốc vậy ."
Đình Trung định nói gì đó nhưng bọn họ đã đến nhà xe , vì chân của Bình An đang rất bất tiện nên chỉ có thể nhanh về nhà thôi .

Sau khi về đến biệt thự ầm ĩ một hồi cậu và hắn được bốn con người kia tha cho đi nghỉ .
Nằm trên giường mà người ngủ người suy ngẫm , bằng cách thần kì nào đó hắn nhận ra những âm thanh đau đớn đó đã dần ít đi.

Hắn từng nghĩ người như Bình An cũng sẽ giống hắn tính cách như mắc bận tâm thân vì đôi chân nhưng cậu lại sống vui vẻ ấm áp như vậy ở căn biệt thự này .
Nhưng hắn không tin trên đời này có người tốt cái hợp đồng không thời hạn đó nếu đọc kĩ thì toàn lợi đều nghiêng về phái hắn những làmgif có chuyện tốt vậy ?
còn chưa kể toàn bộ thông tin về cậu không thể điều tra hết gần như có kẻ nào đã động vào.

Nghĩ nhiều làm gì rồi lại ngủ trong lúc nghĩ .
Nắng thu hà nội đã chiếu lên sáng sớm nhộn nhịp ngày mới của thành phố , Bình An trong tay đặt giỏ hoa thạch thảo* xuống bàn tiếp khách .
Nhìn giỏ hoa tím trước mặt rồi đếm quanh nhà một lượt tính ra được gần 10 giỏ hoa thạch thảo trong nhà .
" cậu thích hoa thạch thảo à ?"
" vào mùa thu mọi người luôn nói mẹ tôi thích màu tím của hoa thạch thảo ."
Đôi mắt cậu nhìn giỏ hoa tím trước mặt mà mang mác buồn .
Chú Tư như được nhớ ra khoảng thời gian đẹp nhất :" cậu chủ à thiếu phu nhân năm ấy còn nghĩ nêu xinh ra một bé gái xinh xăn sẽ đặt tên là Thạch Thảo ."
Nghe được câu nói của chú mắt cậu cong lại.
" chỉ tiếc cháu là một bé trai đúng không ạ ?"

Nghe vậy dì Hoa liền đánh chú Tư :" cái ông này lại nói liên thiêng , cậu chủ trong mắt thiếu phu nhân trai gái không quan trọng chỉ cần lớn lên khoẻ mạnh là được ."
" nếu nói như vậy thì càng không đúng ý mẹ cháu vì cháu là con ma ốm !"
Không hiểu sao khi nghe mấy người nói chuyện Đình Trung lại vui vẻ cười lớn.

Một nụ cười vui vẻ chứ không giống những nụ cười khó chịu cau có khi mà hắn ở đây tuần trước.

Tuy bầu không khí như vậy nhưng Bình An phải thoát ra vì đến giờ đi làm rồi .
" anh ngồi đấy mà cười mau ẩn xe đi làm thôi ."
" được tôi đến ngay ."
Hắn có biết không hắn hình như đã trở thành một người khác vậy điều này kiến ông Trần vừa mừng vừa lo , đến cùng mọi chuyện còn thuận lời được bao lâu ?
* cao dán nóng thảo dược
*giỏ hoa thạch thảo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận