Summary:
Mọi người cùng đến chung vui vào ngày sinh nhật Kim. Vegas và Pete vốn rất bận rộn với công việc ở sòng bạc và các vụ kinh doanh lớn khác nên họ quyết định cho phép bản thân tạm nghỉ ngơi khi tham dự buổi tiệc này. Và Pete, bằng cách nào đó, đã trải qua cơn say nhất trong đời.
.
.
By: jakapans
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38778993
.
.
.
.
Sau một chuyến đi khá dài, Vegas, Pete và Macau đã đến biệt thự nhà chính gia, nơi bữa tiệc sinh nhật Kim sẽ được tổ chức. Họ đến nơi khá trễ so với giờ hẹn vì cuộc họp vừa kết thúc không lâu trước đó. Tháng này quá mức bận rộn với cả hai người họ, công việc chất như núi khiến ai cũng mệt mỏi, vì vậy họ nghĩ đây sẽ là dịp không tồi để thả lỏng bản thân và thư giãn một chút. Vegas không thực sự muốn tham gia, nhưng tất nhiên, hắn không có sự lựa chọn vì Pete rất mong chờ nó. Ít nhất hắn không một mình, Macau cũng ở đó nên hắn sẽ có người để trò chuyện trong khi Pete dạo quanh và cười đùa với đám Porsche, Arm, Pol và những vệ sĩ khác. Macau, không ngoài dự đoán, đến đây chỉ để gặp bác sĩ Top.
4
Vegas và Pete cùng mặc suit xám vì sự kiện chính của hôm nay sẽ là một buổi tiệc trang trọng với sự tham gia của các đối tác kinh doanh quan trọng của chính gia, và sẽ có thêm một bữa tiệc khác chỉ dành cho những người thân thiết trong gia đình. Khi xe vừa dừng trước cổng chính, từng nhóm vệ sĩ đã xếp thành hàng ngay ngắn, cúi đầu chào họ. Pete mỉm cười khi nghĩ về những ngày trước đây, khi cậu còn là một trong số họ, luôn cúi đầu nghiêm trang mỗi lần thứ gia ghé thăm. Bây giờ, cậu đã là một phần của những vị khách được chào đón. Ngay khi vừa bước xuống xe, Vegas vòng tay qua eo Pete, không ngại khoe khoang những thứ thuộc về hắn.
"Anh đã nói là hôm nay em trông rất tuyệt chưa?" Vegas nghiêng người và thì thầm vào tai Pete một cách thân mật.
"Rồi, Vegas, anh nói cả trăm lần rồi, lúc đang họp, trong xe, và suốt đoạn đường đến đây nữa."
"Oh...Anh chỉ muốn em biết là em đẹp đến nhường nào thôi." Nói rồi Vegas hôn lên thái dương cậu. Pete cười vui vẻ, cảm thấy hơi ngại khi để những người xung quanh thấy cảnh họ tình tứ bên nhau.
10
Hai người bước vào sảnh và tìm ghế ngồi của mình. Kinn đã bắt đầu bài phát biểu được một lúc. Sau gần nửa giờ đồng hồ chỉ ngồi và nghe những vị khách vừa lạ vừa quen gửi lời chúc mừng đến Kim, Pete cảm nhận tay Vegas xoa xoa đùi cậu dưới bàn.
"Vegas, đang ở nơi đông người."
"Gì? Anh có làm gì đâu."
"Anh mệt rồi à?" Pete hỏi, nắm lấy tay Vegas dưới bàn tiệc.
"Ừm."
"Đáng lẽ anh nên nghỉ ở nhà." Pete nói, ngón cái xoa xoa mu bàn tay Vegas trong khi các ngón tay hai người vẫn đan vào nhau.
"Không," Vegas đáp, búng nhẹ vào trán Pete trêu chọc.
"Au, gì vậy?" Pete đưa tay xoa trán, bất giác bĩu môi làm Vegas bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Em nghĩ anh sẽ để em đi một mình à? Với lại, anh mệt hay không không quan trọng, anh đến đây với em mà." Vegas nâng bàn tay đang nắm, đặt lên đó một nụ hôn.
Pete lấy điện thoại ra từ túi và bật camera trước. "Vegas, cười nào."
"Không cười anh vẫn đẹp trai."
33
"Thôi nào, mình chỉ có vài tấm ảnh chung thôi."
"Tình yêu của anh, mình có nhiều mà."
"Không, mấy cái đó không phải ảnh selfie. Mấy cái ảnh kia anh còn chằng thèm cười." Pete kéo khóe miệng Vegas sang hai bên, cố chỉ cho tên cứng đầu nào đó cách để cười. "Như này nè, cười lên đẹp trai hơn nhiều." Pete cười lớn.
2
"Đang ghẹo anh đấy à?"
"Gì? Không có."
Pete tựa đầu lên vai Vegas và cười rạng rỡ, đôi mắt vẽ thành một đường cong thật đẹp. Tim Vegas hẫng một nhịp khi ngắm nhìn nụ cười tựa như thiên thần ấy.
6
"Vegas, em nghe thấy tiếng tim anh cứ thình thịch nãy giờ đó."
"Im nào."
"Thôi nào, cười lên." Vegas cười và Pete bấm chụp liên tiếp.
"Pete, đói chưa?" Vegas hỏi.
"Hmm.. một chút."
"Hình như không phải một chút đâu." Hai người nhìn nhau, không nhịn được bật cười.
Sau phần phát biểu dông dài của khách mời và chủ nhà là thời gian dùng bữa chính. Sau khi tiệc chính kết thúc, những người bạn thân thiết với Kim cùng đến Hum Bar chuẩn bị cho một bữa tiệc khác. Bọn họ ngồi trên một chiếc bàn tròn lớn, ai cũng có đôi có cặp, một vài người khác thì đang gọi rượu ở quầy phục vụ. Vegas trông hơi mệt mỏi, hắn tựa đầu lên vai Pete, nhắm mắt hơi chìm vào giấc ngủ.
"Đã muốn về rồi, hm?" Pete quay đầu sang, nhìn xuống Vegas.
"Em muốn về chưa?" Vegas hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Chưa."
"Thế thì anh cũng chưa, cứ ở lại đi." Vegas trả lời, nhẹ nhàng đặt lên cổ Pete một nụ hôn.
Trên bàn lúc này chỉ còn Kinn, Porsche, Macau, Tankhun và hai người họ, những người còn lại đã đến ngồi ở bàn khác. Sau một vài cuộc tán gẫu vui vẻ và vài ly rượu, có người gọi Pete.
"Pete, đến đây đi, bọn tao đang nói cái này vui lắm." Pol gọi từ bàn bên kia. Pete nhìn Vegas như để hỏi ý kiến và hắn chỉ gật nhẹ thay cho sự đồng ý. Pete đứng dậy và đi sang chỗ bạn bè cậu đang ngồi.
"Này, sao tụi mày dám quên tao. Tao đi nữa." Tankhun cũng đứng dậy, đi theo Pete.
"Mấy thằng bàn đó kiểu gì cũng say quên trời đất cho xem. Làm gì có chuyện Tankhun cho bọn nó về mà vẫn còn tỉnh táo." Porsche nhận xét.
Vegas không uống nhiều vì mệt. Hắn chỉ nhấp vài ngụm và tựa lưng vào chiếc ghế dài, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Kim, nhân vật chính của buổi tiệc, và cả những người xung quanh đều không làm phiền hắn vì ai cũng biết gần đây hắn vô cùng bận rộn. Thỉnh thoảng hắn sẽ hé mắt kiểm tra xem Pete đang làm gì và liệu vẫn ổn hay không. Một lúc lâu sau, hắn thấy Pete đứng dậy ra khỏi chỗ, với đôi má ửng hồng, quay về phía bàn chính hắn đang ngồi.
Pete dang hai tay như muốn ôm Vegas, bước đến gần và ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Cậu rúc mặt vào cổ hắn, hít hà mùi hương nam tính một cách thỏa mãn. "Hmm Vegas, anh thơm quá." Pete nhìn lên Vegas và cười.
14
"Say rồi hả?" Vegas hỏi, ngón tay luồn vào từng sợi tóc của người đối diện, vuốt ve cưng chiều.
"Không," Pete đáp, bằng một lời nói dối. Vegas để cậu ngồi trên đùi, không quan tâm người khác nhìn vào họ lúc này sẽ cảm thấy ra sao. Dù gì ánh đèn cũng rất mờ ảo, âm nhạc thì quá lớn để có ai khác chú ý đến họ.
"Pete, về nhà nào?"
"Không," Pete nói, chôn mặt vào cổ Vegas và ôm hắn chặt hơn nữa. Vegas bật cười thích thú.
"Anh thề khi tỉnh lại, em không muốn biết bây giờ em đang làm gì đâu."
1
Pete không trả lời. Vài giây sau, cậu đột nhiên cắn vào cổ Vegas. "Fuck Pete!"
Pete chỉ cười khúc khích và ngước lên nhìn Vegas khi đầu vẫn không nhấc khỏi vai hắn.
"Em cắn hơi mạnh đấy. Em là cún à?" Vegas hỏi, nâng cằm Pete lên gần hắn hơn.
"Ôi không Vegas, em nghĩ là anh chảy máu rồi." Pete trượt theo cổ Vegas, nghiêng đầu lại gần hơn và mút nó.
"Chúa ơi, Pete!"
6
Pete tiếp tục cắn mút say sưa, để lại trên cổ hắn những dấu hôn chồng lên nhau dù vẫn chưa khô. Vegas sắp phát điên vì hành động của cậu lúc này. "Pete, em con mẹ nó quá hư hỏng. Em biết mình đang làm gì không, hm? Em đang tự tìm rắc rối đấy."
10
Pete hôn dọc theo cổ, tiến lên tai Vegas, giữ chặt lấy hông hắn. Vegas không ngăn được, bật ra tiếng rên rỉ.
"Em thích thế này, hm? Thích người khác nhìn thấy đúng không?" Vegas thì thầm vào tai Pete. Cậu vẫn không có ý định dừng lại, chuyên tâm công việc của mình như thể không nghe thấy lời Vegas nói. Pete mút lấy vành tai hắn, cậu biết rõ đây là điểm nhạy cảm của hắn.
Vegas gầm gừ trong cổ họng, ngả người vào lưng ghế trong khi Pete vẫn trên đùi, ngấu nhiến cổ và tai hắn. Vegas cứ thế nhắm mắt lại, để Pete tự ý làm theo ý cậu. "Anh thích không, Vegas?" Pete cuối cùng cũng chịu nói.
"Ai cho em dừng lại?" Vegas nhìn Pete trêu chọc.
"Anh mệt mà, cứ thư giãn đi. Để em làm hết cho." Pete nói, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cái chạm môi chậm rãi, từ tốn nhưng nóng bỏng và hấp dẫn. "Mẹ nó, Pete, em ngọt quá." Vegas thay đổi nhịp độ, hôn cậu một cách vội vã và thèm khát.
6
"Hmmp V-Vegas," Pete cố nói, như thể cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Vegas khẽ nhếch môi và cắn môi dưới của Pete đến khi cậu chảy máu. Cậu bé hư Pete không chịu thua, nhất định cắn mút môi Vegas đến khi hắn cũng chảy máu.
"Pete, dừng!" Vegas đẩy nhẹ Pete ra, làm cuộc quấn quít nóng bỏng phải tạm ngưng trong giây lát.
"Nhìn xem em làm gì anh này, nhìn này." Vegas ngước lên để Pete trông thấy rõ cổ hắn, lúc này đã chằng chịt những vết hôn, và cả dấu răng của Pete. "Còn môi anh nữa," Vegas nói thêm, chỉ vào vùng da bị cắn rách trên môi.
Vegas đưa ngón trỏ lên lau máu. "Mở miệng ra." Pete nghe lời như một chú cún con ngoan ngoãn. Vegas đưa ngón tay lên miệng cậu. "Giờ thì mút đi."
"Đúng vậy, bé ngoan." Vegas ngắm nhìn Pete mút lấy ngón tay hắn ngon lành. Cậu trông rất tuyệt.
3
"Xong rồi thì về thôi." Vegas nói và Pete cựa mạnh hông để phản kháng,
"Mẹ nó, Pete, yên nào."
"Xin lỗi, Vegas." Pete nói nhỏ, vùi đầu vào cổ hắn lần nữa.
"Anh điên vì em mất. Giữ thế này một lúc đến khi bình tĩnh lại đã rồi về nhà, okay?" Pete ậm ừ trong cổ họng đồng ý.
1
"Tankhun thật sự phải làm em say chết mới chịu, hả?" Vegas nhẹ nhàng kéo vai Pete ra một chút để hắn có thể thấy rõ mặt cậu. Người yêu hắn lúc này trông chẳng khác gì một con sâu rượu, con sâu rượu xinh đẹp.
Vegas đưa tay dịu dàng chỉnh lại tóc cho Pete và cài lại cúc áo bên trong cho cậu. Hắn thầm nghĩ, đến nước này, Pete đã không còn đi nổi nữa nên hắn cứ thế bế cậu đi đến xe đã chờ sẵn.
"Macau, mở cửa cho anh."
"P'Pete say thế," Macau nhận xét, mở cửa xe cho hai người họ.
Pete mở mắt nhìn Macau. "Nong Macau, gọi anh em nhanh lên..nói anh ấy..nói anh ấy có kẻ định bắt cóc anh!!" Pete nói, tay vẫn ôm chặt người đang bế cậu. "Nhưng mà..người này thơm thật."
18
"Pete, anh đây, mệt quá thì ngủ đi. Ta đang về nhà rồi," Vegas nói, Macau nghe vậy chỉ nhìn họ, cười lớn.
Khi họ vẫn đang trên đường về nhà, Pete đột nhiên phát ra âm thanh như chuẩn bị nôn. "Macau," Vegas gọi vì hắn đang lái xe và không thể làm gì khác hơn.
Macau ngay lập tức mở ngăn chứa bên cạnh, lấy túi ni lông cho Pete nôn. Sau khi xong xuôi, Pete xoa đầu Macau. "Cảm ơn em, anh sẽ nói tốt cho em với bác sĩ Top, okay?" Pete cười, rồi thiếp đi ngay sau đó với đầu tựa lên cửa sổ.
1
"Cảm ơn anh, nhưng em thừa biết anh mà tỉnh lại là quên luôn," Macau cười lớn vui vẻ.
Khi về đến nhà, Vegas bế Pete vào phòng ngủ của hai người, thay quần áo và tắm rửa cho cậu, cuối cùng đưa cậu lên giường. "Vegas, giờ em chấm anh đủ tiêu chuẩn làm chồng em." Pete lẩm bẩm, vùi người vào tấm chăn mềm mại.
2
"Pete, mình đã kết hôn rồi."
"Ohh, vậy thì em thật may mắn. Anh có hối hận vì cưới em không?"
"Gì?? Không!" Vegas đáp ngay lập tức và ôm lấy Pete cuộn tròn trong tấm chăn.
"Anh có thể chăm sóc em hết phần đời còn lại, bên cạnh em mãi mãi. Anh sẽ luôn ở đây, Pete. Luôn ở cạnh em. Đừng bao giờ nghĩ như vậy lần nữa. Anh không bao giờ hối hận điều gì, biết chưa?" Vegas vuốt ve đôi má mềm mại của cậu.
"Mmm, em cũng không hối hận gì cả."
4
"Cảm ơn anh, Vegas. Cảm ơn anh."
4