Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Hạ Trạch không nói không rằng, bày ra vẻ mặt hậm hực rời khỏi.
Lưu Minh, Từ Hạo trông thấy liền đuổi theo khuyên nhủ.
Mộc Khuyết từ đầu đã nhìn thấy hướng bóng đang bay thẳng vào mặt Tô Khả Phong.
Vốn dĩ muốn chạy đến giúp, không ngờ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng lại.
Gương mặt cô cứng đờ, chân chôn xuống đất, trong lòng chảy dọc một cảm giác khó chịu vô cùng.
Bên tai lại văng vắng những lời cảm thán, xôn xao.
"Cậu không thấy Tô Khả Phong và Dực Dương quá đẹp đôi hay sao.
Trai tài gái sắc thế kia, càng nhìn càng thấy ưng mắt"
"Hả, không phải Dực Dương đang quen Mộc Khuyết sao?"
"Gì chứ, bọn nó chỉ là thanh mai trúc mã nên thân thiết với nhau thôi, hoàn toàn không có quan hệ tình cảm đâu"
"..."
Đầu cô như có ai lấy búa bổ vào.
Mộc Khuyết càng nhìn càng trông thấy bàn tay Tô Khả Phong loạn xạ chạm vào Dực Dương.
Đôi mắt cô nặng trĩu, hơi thở chùn xuống một nhịp.
Cô không nói, không đáp, lặng lẽ rời đi, mặc cho Tiểu Vũ có chạy theo an ủi.
Mộc Khuyết dĩ nhiên hiểu được đây là thứ cảm giác không nên có.
Nhưng cô không quản được trái tim mình, cũng chẳng có ai quản được trái tim họ.
Đời người nếu biết quản được lòng mình, thế giới này đã không có kẻ vì yêu mà quỵ lụy, lại càng không có kẻ vì yêu mà say đắm.
...----------------...
Cả đêm Mộc Khuyết không ngủ được, trong lòng như có cây kim nhọn chọc vào.
Cô uể oải nằm trên bàn, trống rỗng có, khó chịu có, cảm xúc hỗn tạp đến nỗi không biết đâu là thực, đâu là tưởng tượng.
Dực Dương vốn dĩ từ đầu đã nhận ra tâm trạng Mộc Khuyết không tốt.
Cậu thậm chí cố tình bắt chuyện, không ngờ cô lại không nói không đáp, hoàn toàn không để tâm đến cậu.
Mộc Khuyết đương nhiên không phải không để tâm.
Chỉ là cô không muốn nói chuyện với cậu.
Dực Dương cảm thấy có chút bức bối.
Giờ giải lao, cậu chực giơ tay gọi Mộc Khuyết dậy, không ngờ lại bị giọng nói của Tô Khả Phong chen ngang.
"Dực Dương, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn vở chép nhé, chữ cậu đẹp thật đấy"
Mộc Khuyết bị giọng nói của Tô Khả Phong làm cho tỉnh giấc.
Cô khẽ ngồi dậy, vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy ánh mắt sáng rực như chứa ngàn vì sao đang nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.
Dực Dương không đáp mà chỉ gật đầu một cái, sau đó thuận tay cầm lấy quyển vở nhét vào ngăn bàn.
Tô Khả Phong chờ cậu trả lời mà không khỏi nôn nóng, đành hạ mình bắt chuyện lần nữa.
"A, đúng rồi.
Cậu biết chơi nhạc cụ nhỉ, có vài nốt tớ không hiểu lắm, muốn nhờ cậu cải thiện một chút"
Dực Dương cúi mặt tập trung đọc sách, đến một cái nhìn cũng không ngước lên, nhanh chóng cất giọng từ chối.
"Xin lỗi, gần đây tôi rất bận nhiều việc, có lẽ không giúp được"
Tô Khả Phong siết chặt tay, vẻ mặt đượm buồn, đến cả giọng nói cũng chùn xuống.
"Không sao, làm phiền cậu rồi"
Mộc Khuyết lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thoáng thấy Tô Khả Phong quay đầu, Mộc Khuyết liền gọi cô lại.
"Khả Phong, đi căn tin mua chút gì không?"
"Tớ không đói, cậu đi cùng Tiểu Vũ đi"
Ánh mắt Tô Khả Phong có chút lạnh lùng.
Cô không quay đầu, lặng lẽ bước về chỗ.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Tô Khả Phong từ chối Mộc Khuyết, thậm chí còn có thái độ lạnh nhạt với cô.
Mộc Khuyết mím chặt môi, bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Dực Dương nhìn cô một cái, tay gấp lại cuốn sách đang đọc dở dang, giọng nói cất lên dịu dàng như suối chảy.
"Đói rồi à?"
"Đói", Mộc Khuyết cúi đầu.
"Cậu ăn gì, tôi mua cho cậu"
Mộc Khuyết ngước nhìn Dực Dương, giọng run run.
"Không phải cậu nói bận sao?"
Dực Dương cười một cái, nụ cười ấm áp như nắng hạ rọi vào.
"Giờ thì không bận nữa"
Cơ thể Mộc Khuyết run lên, thậm chí cô còn nghe rất rõ tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mộc Khuyết tự hỏi, rốt cuộc cô đang buồn điều gì, mong chờ chuyện chi, chẳng phải cô đã có quá nhiều rồi hay sao?
Cô có Dực Dương bên cạnh.
Mộc Khuyết lại nghĩ, nếu giữ cậu bên mình, liệu có phải cô quá tham lam?
Mộc Khuyết không biết cũng không muốn hiểu.
Chỉ là trái tim như được tưới mát, lưng như được vỗ về, mọi giác quan xúc cảm như được ai đó ôm lấy vào lòng.
Chính vì vậy, Mộc Khuyết cô cam lòng bước vào cạm bẫy, quyết không hối hận.