Xa xa một ngôi nhà cấp bốn bình dị, hai bóng dáng đang nôn nóng đi qua đi lại trước hiên nhà, điệu bộ ngóng trông.
Đến khi thấy được Sơn Chi và Tống Miên, hai người họ liền rạng rỡ vui mừng chạy ra chào đón.
Sơn Chi cúi người, hơi căng thẳng nói: "Con chào bác trai, bác gái ạ."
"Về rồi về rồi, con là Sơn Chi có phải không? Ây da, cái thằng nhóc Miên này sao không đem dù theo, làm cho con gái người ta đổ mồ hôi nhễ nhại rồi nè, mau vào nhà đi, hôm nay mẹ làm nhiều món lắm.
À đúng rồi, ông bà ngoại có ghé qua chơi nữa đó."
Mẹ Tống cười tươi, còn chu đáo dùng khăn lau mồ hôi cho Sơn Chi, ánh mắt nhìn cô ngập tràn sự dịu dàng của một người mẹ.
Ba Tống dù ít nói nhưng không giấu nổi niềm vui trong mắt, ông cười nói: "Đi đường xa chắc mệt lắm rồi, mau vào nhà đi hai đứa."
"Vâng."
Trước mặt ba mẹ, Tống Miên thản nhiên thoải mái nắm tay Sơn Chi dắt vào nhà, Sơn Chi hay ngại ngùng, cô rụt rịch muốn rút ra, anh lại càng nắm chặt hơn, sau một cuộc giằng co, cô giơ cờ trắng, đành cho anh nắm lấy.
Mà cảnh này thu vào tầm mắt ba mẹ Tống, cả hai người nhìn nhau cười hài lòng.
Trên bàn ăn, bà nội của Tống Miên ngồi bên cạnh cô liên tục gấp thức ăn.
Dù bà lớn tuổi, tay hay run nhưng vẫn vui vẻ săn sóc cho cô, ông bà ngoại của anh cũng không ngoại lệ.
Sơn Chi được chăm sóc từ nhiều phía mà trở nên ngại ngùng.
Mọi món ăn đều do mẹ Tống Miên nấu, nghe anh nói, trước đây bà ấy là đầu bếp của một nhà hàng, sau này nhà hàng đó đóng cửa, bà ấy cũng về xã nên không còn làm nghề này nữa.
Bàn ăn rôm rả, vừa ăn vừa kể chuyện, từ đó khiến cô hiểu nhiều hơn về chàng quân nhân bên cạnh mình.
Bà nội Tống cười hiền hoà, nói: "Nhóc Miên này hồi nhỏ rất thích làm siêu nhân bảo vệ hoà bình lắm, nó hay lấy cái áo màu đỏ của bà ra làm áo giáp biến hình, còn nói cái gì mà *siêu nhân đỏ biến hình* bây giờ lớn rồi, siêu nhân đỏ cũng tới lúc có vợ rồi."
Sơn Chi cười ngặt nghẽo, cười đến độ mặt mày đỏ bừng.
"Bà nội, chuyện qua lâu rồi, bà đừng kể nữa mà." Vành tai anh đỏ ửng, ngượng chín mặt.
Ông ngoại cũng không thể bỏ lỡ đại hội ôn lại chuyện xưa, vừa nói vừa cười khà khà:
"Nó hay leo lên cây ổi của ông nữa, mỗi lần giả làm siêu anh hùng và quái vật trên ti vi, nó đều đánh người ta kêu cha gọi mẹ, bị cha mẹ người ta máng vốn, ông xách roi thì nó nhanh chân leo tuốt lên ngọn cây ổi không chịu xuống, đến chiều tối, đói bụng quá cũng chịu vác mặt về nhà."
"Thời gian nhanh quá, mới đó mà siêu nhân đỏ đã trở thành một người lính đặc chủng của Tổ quốc rồi."
"Hồi nhỏ nó hay nghịch phá lung tung, nhưng được cái là hay giúp người khác, tiếng xấu cũng giảm đi vài phần."
"..."
Trên mâm cơm, anh một câu tôi một câu, nói đến quên trời đất.
Tống Miên ngồi đó, chỉ biết câm nín, cười trừ.
Anh nhìn nụ cười thoải mái của Sơn Chi, khẽ trừng mắt, cô lén đáp trả bằng một khuôn mặt dí dỏm.
Tống Miên phì cười.
Nhân lúc mọi người nói đến chuyện xưa cũ, Sơn Chi ghé đầu thầm thì: "Anh Miên, cứu em với, ông bà gắp cho em nhiều quá, em ăn không hết, anh nhìn này, chén của em thành ngọn núi luôn rồi." giọng cô đầy đáng thương, anh nghe sao cũng không đành, liền nói: "Em ăn không hết thì để đó anh ăn cho."
Sơn Chi hơi lo, nhìn đồ ăn rồi nhìn anh, cau cau chân mày: "Nhiều lắm luôn á."
Anh cười: "Không sao, bụng anh là thái bình dương, có thể chứa được bao nhiêu đó, bao gồm cả em." giọng điệu Tống Miên mờ ám, mang theo hơi thở nóng ấm, trêu chọc phả vào vành tai cô đến đỏ bừng.
Ây da, bé Chi của anh rất hay đỏ mặt đỏ tai nha.
Sơn Chi vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên, nâng mí mắt thấy mọi người vẫn không hề để ý bên này, an tâm đôi chút nhưng vẫn trong trạng thái chột dạ.
Cô mím môi, nhăn mày, thấp giọng cảnh cáo: "Anh đừng có nói bậy bạ mà."
Anh khịt mũi, bộ dạng như mình vô tội, nhún vai nói: "Anh có ý gì bậy bạ đâu, là do em suy nghĩ đi đâu ấy chứ."
Sơn Chi mặt nóng bừng bừng.
Dù trêu cô đến đâu, anh vẫn cưng chiều gấp thức ăn nhiều như núi nhỏ trong chén của cô sang chén của mình.
Thoáng chốc, chén của Sơn Chi đã vơi dần và cạn đáy.
"Con đi lấy nước."
Anh đứng dậy đi vào nhà bếp.
Bà nội đột ngột đặt hai con tôm đã bóc sẵn vỏ vào chén trống không của Sơn Chi, gương mặt hiền từ nhìn cô đầy yêu thương, nói nhỏ: "Nhóc Miên rất thích ăn tôm, nhưng không thích bóc vỏ, bà bóc cho cháu hai con, cháu mau ăn đi."
Sơn Chi nhìn tôm trong chén, rồi nhìn lại nụ cười ấm áp của bà, thực sự không nỡ phụ lòng của bà.
Cô cám ơn bà một tiếng, chần chừ gấp tôm bỏ vào miệng, nhai thật nhanh rồi nuốt xuống.
Bà thấy Tống Miên đi ra, hô lớn: "Nhóc Miên lớn rồi tự bóc vỏ tôm nhá, hôm nay bà chỉ bóc cho bé Chi thôi."
Nhanh chóng sắc mặt Tống Miên trầm xuống, anh nhìn Sơn Chi giây lát, rồi thấp giọng lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Sơn Chi lắc đầu, cười vui vẻ: "Ăn ít chắc là không sao đâu ạ."
Cơm nước xong xuôi cũng đến gần giữa trưa, ông bà ngoại ra về trước.
Sơn Chi muốn phụ rửa bát nhưng bà nội và mẹ Tống không cho, dứt khoát đuổi cô ra khỏi nhà bếp.
Từ khi ăn hai con tôm kia, sắc mặt và tinh thần của cô không tốt lắm, bà và mẹ Tống thấy được mới không cho cô phụ, tưởng cô đi đường xa mệt nên muốn cô đi nghỉ ngơi.
Sơn Chi nhịn được một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, bịt miệng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Khi cô nôn xong, mặt mũi đỏ bừng đi ra ngoài, chẳng biết Tống Miên đứng bên ngoài từ khi nào.
Anh hỏi cô làm gì mà lâu thế, cô cũng chỉ cười gượng nói: "Em không cẩn thận để nước chảy vào mắt ạ."
Đến khi Sơn Chi khuất bóng, Tống Miên mới dựa lưng vào tường, nhìn bóng dáng cô biến mất ở lối đi, giọng anh khàn khàn vang lên trong góc tôi: "Sơn Chi, em muốn lừa ai vậy chứ."
Trong phòng khách, giọng của ba Tống vang lên: "Con đi đâu vậy Miên?"
Mười phút sau, Tống Miên trở về với một túi nilon.
Kéo Sơn Chi vào phòng mình, tự tay lấy thuốc, vẻ mặt đầy sốt ruột.
Anh đặt thuốc vào trong tay Sơn Chi, trên tay cầm ly nước lọc.
"Uống thuốc vào là khoẻ liền, thuốc này hơi đắng một tí, em chịu khó chút, uống xong là có thể ngậm kẹo rồi, anh có mua cho em mấy viên."
Sơn Chi cảm động, ngoan ngoãn uống hết.
Đúng như lời anh nói, thuốc này đắng thấy bà cố luôn, cô nhăn mặt đầy đau khổ, như uống phải thuốc độc vậy.
Tống Miên nhìn mà đau lòng theo, vội vàng xé kẹo đưa lên môi cô.
"Khá hơn chưa?"
Có lẽ một thời gian dài chưa nếm được cảm giác được quan tâm.
Giờ khắc này cô lại muốn ỷ lại người đàn ông này.
Mắt Sơn Chi cay cay, đột ngột ôm chầm lấy Tống Miên, chui vào lòng n.g.ự.c vạm vỡ mà cọ cọ như chú mèo.
"Anh Miên, anh thật tốt."
Một tay anh ôm lấy eo, một tay xoa xoa đầu cô, thủ thỉ: "Anh không tốt với em, thì nên tốt với ai đây hả?"
"Yêu anh c.h.ế.t đi được." Cô dụi đầu mãnh liệt, y như cảm xúc tưng bừng đang bùng cháy trong tim mình.
Tống Miên cũng thuận theo: "Yêu em c.h.ế.t đi được."
Cả hai người chỉ định sáng đi chiều về nhưng ngặt nỗi, buổi chiều mây đen kéo tới, đánh một trận bão lớn.
Nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống, đôi gò má bừng đỏ, cánh môi mọng nước khẽ cắn in lên dấu răng nho nhỏ, còn dùng giọng điệu nũng nịu nói với anh như kêu mời, anh biết cô không cố ý làm vậy nhưng mà anh cũng là đấn nam nhi đó.
Không sao, cái đó anh có thể nhịn được, nhưng mà cô không lau khô tóc đã đi ra ngoài thì anh không chấp nhận được, để anh thấy cái cảnh...!cái cảnh áo ướt, ôm sát vào...!Anh còn có thể thấy đường nét của...!áo lót bên trong.
Đẹp!
"Khụ khụ."
"Khốn nạn quá."
Tống Miên gõ vào đầu mình mấy cái, không ngừng chửi bới bản thân đồi trụy.
Sơn Chi phẩy phẩy cổ áo, bởi vì nước từ tóc chảy xuống nên một nửa bên đã ướt đẫm, dính sát vào vòng một của cô.
Anh đi vào, không nói không rằng kéo tay cô sang chiếc ghế gỗ ở bàn làm việc.
Một chiếc khăn thơm tho phủ xuống, một bàn tay to lớn luồn vào mái tóc của cô nhẹ nhàng đong đưa.
Sơn Chi có thể cảm nhận được từng khớp tay tinh tế không ngừng chuyển động trên đầu mình, đem những lọn tóc đen nhẹ nhàng lau khô.
Không lâu sau, cô thốt lên: "Như vầy là được rồi ạ."
Anh phủ khăn xuống vai cô, ghim điện vào ổ, tiếng máy sấy rù rì bên tai.
Anh nói: "Không được để tóc ướt đi ngủ, rất có hại đó, dù hơi ẩm cũng không được."
Sơn Chi nhoẻo miệng cười.
"Vâng."
Tiếng máy ngừng lại, Tống Miên thu dọn dây điện vào, quay đầu nói với cô: "Em leo lên gường ngủ trước đi, anh đi tắm."
"Vậy chúng ta..." cô không đủ can đảm nói hết ra.
"Tối nay anh ngủ trên sofa." Tống Miên mở tủ lấy quần áo.
Sơn Chi vừa bỏ chân vào mền đã vội bỏ ra, ngồi cạnh mép gường, nói: "Hay anh ngủ trên gường đi, để em ngủ trên sofa, em dễ ngủ lắm."
Tống Miên đi thẳng về phòng tắm, giọng điệu bất lực.
"Ai đời một đấn nam nhi lại để cho nữ nhi ngủ trên sofa chứ, em mau ngủ đi, anh tắm ra mà thấy em còn thức là bị đòn đấy nhé, bé Chi."
Sơn Chi nhìn bóng lưng của anh, nghịch ngợm lè lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ.
Khi tắm xong xuôi, anh đi đến đầu gường, người con gái nhỏ nhắn nằm gọn trong chăn như cái kén, nét ngủ của cô giống như trẻ con vậy, vô cùng ngoan ngoãn.
Trong khoé mắt thoáng ý cười, anh cúi người, nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
Âm điệu khàn khàn vang lên trong đêm tĩnh mịch: "Ngủ ngoan nhé, em bé của anh."
Trong câu nói đầy cưng chiều yêu thương, cả thế giới của anh đang ngủ say bên cạnh, cũng vì điều đó mà làm anh thao thức.
Tống Miên gác tay lên trán, bên tai nghe tiếng thở đều đều, khoé môi bất giác cong lên.
Có thể nói, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà anh được nếm trải qua, trước đây anh chỉ có công việc và công việc, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Mà bản thân anh cũng không nghĩ sẽ có cô gái nào làm anh rung động, cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tương lai, nhưng giờ thì có rồi, anh muốn lấy Sơn Chi làm vợ, muốn cùng cô sinh ra những đứa trẻ đáng yêu.
Và rồi...
Một khuôn mặt khắc khổ lầm than dần hiện ra, nước mắt của họ, đau đớn của họ, sợ hãi kinh hoàng không ngừng dầy vò họ từng ngày, những con người bị đầy đoạ vô cớ ấy, những gương mặt dần trở nên vô cảm với từng loại đau đớn không ngừng hiện ra trong đầu anh lúc này, như đang muốn nhắc nhở anh.
Anh đang sống hạnh phúc, còn bọn họ đang liều mạng chạy trốn trên con đường khổ đau chứa đầy ma quỷ.
Có lẽ, anh đã quên đất nước anh từng thề sẽ giành lấy lại tự do cho bọn họ.
Có lẽ, anh đắm chìm trong một cuộc yêu quá lâu, quen dần với loại cảm xúc hạnh phúc ấy rồi chăng?
Không, anh chẳng hề quên.
Không thể quên những tiếng gào khóc của người dân nước A.
Không làm phai đi những bức tranh đẫm máu, xác người chất cao như núi.
Cũng chẳng thể nào xoá đi những câu nói trăn trối đau lòng của những chiến sĩ nằm lại nơi đất khách quê người dành cho gia đình họ, dành cho hậu phương của họ.
Và anh không quên đi lời hứa của mình với đồng đội Alan và những chiến hữu khác.
Đôi mắt Tống Miên sáng rực trong đêm tối, trong ánh mắt ấy cháy lên ngọn lửa khát vọng mãnh liệt, bỗng dưng anh đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ bé của Sơn Chi, ánh sáng trong mắt cũng dần vơi đi, để lại một lối đi bế tắc.
Có một điều anh lại quên mất.
Tương lai của anh đang ở đây.
**
Ánh nắng chiều nóng ran hắt vào phòng học, vẽ nên những vệt sáng tối.
Ánh nắng chiếu lên mấy sợi tóc mai trên trán cô tỏa sắc vàng lấp lánh.
Cô nheo mắt, lông mi vừa đen vừa dài, giơ tay che tia sáng lại.
Ở trước cổng chật hẹp, ba mẹ Tống và bà nội đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn hai người.
Bà nội không nỡ cho hai người bọn cô đi, cứ nắm tay Sơn Chi, không buông, bà cất giọng già nua nghẹn ngào, nói: "Ở thêm vài hôm nữa nhé, sáng nay bà ra chợ có mua cho cháu mấy bộ đồ."
Sơn Chi biết bà thương mình, xem cô như con cháu trong nhà, cô ôm lấy bà nội, vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng đáp: "Bà ơi, lần sau cháu sẽ đến thăm bà ạ, bà đừng buồn mà."
Tống Miên cười khẽ, tay đút túi quần, điệu bộ thong thả: "Bà nội, cuối tháng cháu sẽ mang bé Chi đến thăm bà, cháu hứa đó."
Hai người vừa đi về phía xe buýt vừa vẫy tay.
Xe buýt chạy đến ga tàu lửa rồi lại soát vé, trải qua hơn hai tiếng, cuối cùng cũng về tới Thành phố Hà.
Về tới nơi cũng là lúc trời chập tối.
Tống Miên chở Sơn Chi đi ăn rồi mới lái xe về trọ, ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cô thức ăn bỏ tủ lạnh ăn dần, sau đó mới về nhà.
Cô tắm sạch sẽ ra, chợt nhớ tiền nhà còn chưa đóng, đã trễ hai ngày rồi, không biết bà chủ có đuổi cô hay không.
Cô vội vàng đi lấy ví tiền rồi sang nhà của chủ trọ.
*Cốc cốc*
Mở cửa là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.
Sơn Chi vừa nhìn là đã rối rít xin lỗi.
Bà chủ cười nói: "Sao đến đây giờ này? Trọ bị hư cái gì hả?"
"Em đến đóng tiền trọ ạ."
"Tiền trọ gì chứ?"
Sơn Chi hơi ngơ ngác.
Bà chủ khoác tay cười rất hào phóng.
"Tuần trước có một anh chàng đến đóng tiền cho em rồi, đóng liền ba tháng luôn đấy, chị còn tưởng em biết rồi chứ.
Ây, mà nè, anh chàng đẹp trai đó là bồ em có phải không? Trông tuấn tú lắm ấy, anh ta còn dặn chỉ là lắp ráp máy lạnh, lò sưởi và những thiết bị khác cho em, tiền bạc anh ta lo."
Bà chủ vỗ tay lên vai cô, giọng điệu ghen tị nhưng có chút vui mừng cho cô: "Vớt được một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có, em đúng là có phước ba đời, ghen tị lắm đó nghe."
Cô vội vàng kéo cánh tay, hơi gấp gáp nói: "Anh ấy có đưa tiền cho chị chưa?"
"Chưa, chị sợ lẫn lộn nên nói là đợi sau khi lắp đặt xong mới tính toán với anh ta."
"Khỏi cần, không cần lắp đâu ạ, em, em sợ lạnh lắm, nên không cần những thứ đó đâu."
Cô cảm thấy những thứ đó không cần thiết, cũng không muốn anh vung tiền quá mức.
"Chị không biết, em bàn bạc lại với người yêu em đi rồi nói với chị một tiếng."
"Vâng, cám ơn chị."
Sơn Chi vội vàng rời khỏi, chạy một mạch vào trọ của mình, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Tống Miên gửi đến.
Anh nói anh đã về tới nhà.
Sơn Chi nhấn gọi.
Nhạc chuông vang lên mấy hồi, đã có người nhận.
"Anh Miên, cái đó...!tiền trọ của em, anh đã thanh toán cho em ạ?"
Dường như Tống Miên đang làm gì đó, cô nghe tiếng soạt soạt.
Anh ngắn gọn trả lời bằng giọng mũi: "Ừm." một cái.
Cô ngồi xuống mép gường, ngón tay hơi dùng lực siết điện thoại: "Anh có thể thu hồi những thứ kia được không ạ?"
Anh không đáp.
Mang theo sự ái ngại, cô nói: "Em cảm thấy không cần thiết cho lắm..."
Cuộc sống hiện tại đã quá đổi quen thuộc đối với Sơn Chi, mùa đông không cần lò sưởi, mùa hạ đến cô có quạt máy không cần máy lạnh.
Hiện tại so với lúc ban đầu tự lập đã trở nên ổn định hơn.
Cho nên, Sơn Chi cảm thấy thoả mãn với cuộc sống này.
Sơn Chi thích tự mình bương chải, không thích dựa dẫm vào ai.
Bởi, đối với cô, chỉ cần còn tay còn chân, cuộc sống này không đến mức khó khăn.
Cho dù cô có Tống Miên, nhưng cũng không muốn làm người dựa hết vào anh mà sống.
Sơn Chi không phải là loại con gái như thế.
Bên đầu bên kia phát ra âm thanh tiếng lạch cạch, hình như anh đang làm việc.
"Anh không muốn đông tới để em chịu lạnh, không muốn hè về làm em nóng.
Bây giờ anh chỉ cho em hai lựa chọn thôi."
"Một là nhận lấy những thứ anh mua, hai là..."
Anh để lại một khoảng trắng, tiếng lạch cạch cũng ngừng hẳn đi, bên tai, Sơn Chi nghe tiếng hít thở đều đều, bất giác tim cũng hồi hộp rộn ràng.
"Sang ở cùng anh, anh nuôi em."
"Anh nuôi em cả cuộc đời này."
"Nuôi em hết kiếp này, kiếp sau kiếp sau nữa vẫn sẽ nuôi em."
Tim Sơn Chi thình thịch mấy tiếng liên hồi, vành tai đỏ lự, cắn cắn môi.
Im lặng, không đáp.
Tống Miên biết cô ngại, anh liên tưởng gương mặt đỏ như tôm luộc của cô, bất giác cong môi cười.
"Không trả lời là anh tự chọn đó."
Tiếng cười vọng ra từ điện thoại, cô giật mình.
"Khoan khoan, em chọn mà." Cô nói: "Em chỉ chọn một món thôi nha, năn nỉ anh đó."
Âm cuối nhẹ nhàng kéo ra, vô cùng mềm mại.
Tống Miên rung động, đồng ý.
"Em muốn mua gấu bông."
Anh nghệch ra, "hửm" một tiếng rồi mới nói: "Cái đó anh mua tặng em được mà.
Không tính, chọn cái khác đi cô bé."
"Mấy thứ kia em không muốn chọn, không chịu không chịu, em chỉ muốn gấu bông thôi." cô làm nũng với Tống Miên.
Hiếm khi nghe giọng điệu này của Sơn Chi, Tống Miên cực kỳ cao hứng, cười phá lên, công việc cũng tạm gác sang một bên, đi đến bên cửa sổ, chiều chuộng đáp ứng: "Được rồi, mai anh dẫn em đi mua."
Sơn Chi vẫn chưa chịu, liên tục ậm ừ.
"Em muốn chú quân nhân trên giường của anh cơ."
Anh ngỡ ngàng, hơi kinh ngạc.
Làm sao cô biết anh có chú gấu bông quân nhân, anh nhớ chưa từng mang đi đâu, chỉ để trong phòng cơ mà.
Nghe cô nói, anh cũng hơi bất ngờ.
"Được không ạ?" đầu dây bên kia vẫn ra sức hỏi.
Sơn Chi biết sự hiện diện của chú lính quân nhân cũng là do Vương Đình chụp hình gửi sang cho cô.
Lần đó, mắt anh không tốt, cô hỏi Vương Đình rằng anh đang làm gì, thì anh ta liền chụp Tống Miên đang ôm chú gấu đó ngủ ngon lành, vẻ mặt ngủ say đó đến giờ cô vẫn không quên được, thậm chí còn để làm ảnh đại diện của một trang mạng xã hội mà Tống Miên không biết.
Anh hỏi: "Vì sao em lại muốn chú gấu bông đó? Cũng đâu đặc biệt gì đâu, mai anh dẫn em đi mua chú gấu xinh đẹp hơn, to hơn."
Chú lính của anh đã quá cũ, đây là quà mà ba mẹ đã tặng cho anh lúc anh mười bảy tuổi.
Mặc dù không rách thứ gì nhưng bề ngoài cũng cũ đi theo thời gian.
.