Ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn vẫn đang chói loá xuyên qua từng khe lá mỏng manh, khiến cho mọi góc cạnh sắc sảo trở nên dịu dàng một cách mơ hồ.
Sơn Chi nhìn lông mi thật dài cứ lay động theo từng cái chớp mắt, lay động đến trái tim cô cũng loạn nhịp.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Đồng tử Sơn Chi khẽ co giãn, kinh ngạc nhìn Tống Miên đến mức nước mắt túa ra từ khắc nào cũng chẳng hay.
Cô xúc động nghẹn ngào, nhìn anh như thể hoá thành kho báu.
Thì ra, Tống Miên của cô cũng thích cô nhiều đến như vậy.
Trên môi Sơn Chi là nụ cười vui mừng ngờ nghệch nhưng ở khoé mắt lại có hai hàng lệ không thể tự chủ mà rơi ra càng nhiều.
"Anh Miên...!Em rất vui, rất vui đó.
Đây là lần đầu tiên em nghe được những lời như thế này.
Em nghe rồi, em biết đây là cảm giác gì rồi."
Cô vừa nghẹn ngào vừa vội vã lau nước mắt, vô cùng mừng rỡ.
Điều nhỏ nhoi này thật hiếm hoi.
Lời nói của Sơn Chi lọt vào tai Tống Miên như hàng ngàn nhát dao, một câu nói giản đơn như thế, vậy mà chẳng có ai thật lòng nói với cô, chẳng có ai cả.
Tống Miên đột ngột vươn tay, ôm lấy cô vào lòng, ra sức siết chặt như muốn khảm cô vào mình.
Trái tim anh đau quá, thật sự đau đến mức chẳng thể thở nổi.
"Anh thương em, Chi."
Sống mũi cô nóng hổi, vành mắt đỏ ửng dần dần hiện ra một màng hơi nước dày đặc.
Sơn Chi oà khóc, nức nở trong lòng anh.
Giờ khắc này, bao nỗi niềm tủi thân bấy lâu cùng hạnh phúc trực trào, cô khóc như đứa trẻ chịu uất ức thật nhiều.
Khóc cho sự khinh khi, khóc cho sự bấp bênh của cuộc đời, khóc vì sự thất bại bấy lâu của bản thân và cuối cùng, khóc vì Tống Miên đã yêu cô nhiều đến vậy.
**
Sơn Chi trở tay đóng cửa lại, đi ra khỏi nhà.
Nước mưa rơi xuống ô kêu tí tách, trên mặt đất có một vũng nước nhỏ, nếu không chú ý sẽ giẫm phải.
Rõ ràng là vào mùa hè oi bức, bỗng dưng đêm qua lại có một cơn mưa bất chợt ghé qua, thật làm người ta bất ngờ.
Bên ngoài, xe cộ tấp nập qua lại, xung quanh bộn bề người hối hả, tiếng kêu gọi của các hàng quán ăn không ngừng vang lên.
Sơn Chi nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
Chín giờ bốn mươi phút sáng.
Cô men theo đường nhựa đi thẳng tới phía trước, quẹo phải rồi đi đến trạm xe buýt thường ngày.
Hôm nay Sơn Chi muốn đến siêu thị mua một ít đồ ăn, cô muốn tự tay làm đồ ăn cho Tống Miên.
Cô phát hiện ra, Tống Miên cực kỳ thích ăn bánh ngọt.
Vậy mà lúc trước cô cho kẹo, anh lại nhăn mặt nhăn mũi chê bai cô con nít, giờ thì bị cô nắm cái đuôi rồi.
Túi xách rung lên mấy cái, Sơn Chi vội vàng lấy ra.
Số điện thoại này khá quen, Sơn Chi bắt máy.
"Sơn Chi, là mình đây."
Giọng nói này làm sao mà cô quên cho được, liền cười nói: "Ồ, Dĩ Quan cậu gọi cho mình có việc gì hả?"
Tần Dĩ Quan tựa lưng vào cửa sổ, ngắm chú chim đậu trên nhành cây nhà mình, chăm chú nhìn nó, cong cong khoé môi: "Lát cậu rảnh không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Có chuyện muốn nói với mình sao? Không nói qia điện thoại được hả Dĩ Quan?"
"Không được, quan trọng lắm."
"Ờ ờ, vậy mấy giờ thì mình gặp mặt?"
"Mười một giờ, có gì mình chở cậu đi ăn trưa luôn."
"Mình ăn rồi, đi ra quán nước được không?"
"Được, chốt!"
Sơn Chi cúp máy, nhìn màn hình tối thui khẽ thở dài, ngửa đầu than vãn trong lòng.
Vậy bánh ngọt của anh Tống Miên nhà cô phải làm sao đây, cô đòi mang đến cho anh, anh còn bảo sẽ qua đón cô, ây da làm sao đây.
Cô vò đầu bứt tóc, cuối cùng hết cách phải gọi cho bạn trai.
Tống Miên đang ở đơn vị, hôm nay Vương Đình có việc nên bảo anh đến thay anh ấy quản lý đám lính mới nhập ngũ vào.
Đang là giờ giải lao nên Tống Miên không có về phòng của mình mà đi vòng quanh tưới rau cùng các chiến sĩ.
Một đồng chí có vẻ hối hả chạy tới, hổn hển thét lên: "Thiếu tá Tống, tôi vừa nghe thấy có tiếng chuông reo lên từ phòng của đồng chí, hình như có người gọi đến."
Tống Miên bỏ gáo nước xuống, đi ngang qua vỗ một cái lên vai đồng chí kia, cười cười gật đầu nói: "Cám ơn đồng chí."
Tiếng chuông vẫn đang reo lên, anh nhanh chân đi vào căn phòng giản đơn của mình.
Màn hình nhấp nháy hai chữ: "Bé Chi"
Gương mặt nghiêm túc bỗng chốc giãn ra, lấp ló một nụ cười tủm tỉm.
Nhanh chóng nhận máy.
"Bé Chi."
"Anh đây."
Bên đầu bên kia, Sơn Chi ngập ngừng hỏi: "Anh đang bận hả?" cô thấy âm nhạc vang lên khá lâu, chắc chắn là anh đang bận.
Tống Miên quay lưng về phía cửa sổ, tựa người vào bàn gỗ đã cũ, nhìn chiếc gường tầng phía đối diện, thủ thỉ: "Không bận, em nói đi, anh nghe."
"Anh Miên, chuyện là hôm nay em không làm bánh cho anh được rồi." Cô ủ rũ hụt hẫng trả lời.
Anh không tức giận, giọng điệu vẫn vui vẻ như bình thường, chuyện này chẳng có gì cả.
"Em bận thì cứ làm việc của mình đi, lúc nào làm bánh cho anh cũng được."
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ vui tươi này của anh, Sơn Chi càng áy náy.
"Em không có bận, chuyện là lúc nãy Dĩ Quan có gọi điện cho em."
Nghe đến hai từ "Dĩ Quan", bàn chân đang nghệch ngoạc vẽ dưới nền xi măng của Tống Miên khẽ khựng lại, chân mày chau lại, nụ cười cũng tắt ngay thay vào đó là nét mặt lạnh tanh.
Thanh âm trầm xuống, rõ ràng là không vui: "Cậu ta gọi cho em làm gì?"
Rõ ràng cơn mưa đêm qua xói rửa hết mọi cơn oi bức rồi, sáng nay cũng không có nắng gắt, nhưng bây giờ trán của cô lại lấm tấm tuôn mồ hôi.
Sơn Chi dè dặt kể lại.
Tống Miên nghe xong hừ nhẹ một tiếng, bá đạo nói: "Em đứng yên ở đó cho anh, đợi anh đến đón, không được tự ý đi chung với người đàn ông khác mà không có mặt anh."
"Dạ vâng." Cô thỏ thẻ.
"Ê ê nghe nói Thiếu tá đi đón bạn gái đến đây đó." một đồng chí nhón chân kêu réo, điệu bộ rất là bà tám.
"Sao đồng chí biết?" nghe được tin chấn động, ai nấy cũng đều tò mò gom tụm lại như họp tác xã.
"Ban nãy đi ngang qua phòng Thiếu tá, tôi vô tình nghe được."
"Cậu gan lắm, dám nghe trộm Thiếu tá nói chuyện yêu đương."
"Có đâu trời!"
"Này các đồng chí, lát nữa bạn gái của Thiếu tá đến phải gọi là chị dâu đó biết chưa, đừng có chọc chị dâu ngại nghe."
"Biết rồi biết rồi."
Ngồi trên xe Tống Miên, dù điều hoà không bật cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, cũng chẳng dám nháo nhào, nhỏ bé ngồi một góc của riêng mình.
Mãi cho đến khi thấy xe đi về một hướng khác, cô bất chợt ngồi thẳng người nhìn quang cảnh xa lạ, mơ hồ cất tiếng hỏi: "Anh Miên, nơi này không phải đường về nhà."
Tống Miên vẫn còn hờn dỗi, giọng điệu không vui, hờ hững đáp: "Anh mang em đi bán."
Khuôn mặt nhỏ của Sơn Chi ngẩn ra nhìn người đàn ông bên cạnh, khoé môi cô xệ xuống, có hơi hốt hoảng: "Em chẳng có tài cán gì, anh đem em đi bán có khi chịu lỗ đó."
"..." Khoé môi Tống Miên giật giật vài cái.
Thở dài một hơi, với tay sang vò đầu tóc cô mấy cái, bất lực tòng tâm giơ cờ trắng: "Đồ ngốc, anh đùa em đó."
" Anh đưa em đi tới quân khu."
Sơn Chi nghe tới việc được đến quân khu liền hào hứng, cô hí hửng ghé người sang cười nịnh nọt, không giấu nổi sự phấn kích, trên đường đi cứ cười tủm tỉm miết.
Đi vào quân khu, đôi mắt Sơn Chi không ngừng ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh.
Quân khu thật sự rất rộng rất lớn.
Ở giữa là một căn nhà cực lớn điền to ba chữ *Sở chỉ huy* xung quanh là những căn phòng, đây là nơi ở của những chiến sĩ.
Phía trước Sở chỉ huy là sân cực kỳ rộng, được bày biện với những công cụ luyện tập như xà đơn, bánh xe, các trụ cột nhấp nhô và nhiều thứ khác.
Cô nhìn đến thích thú, Tống Miên đi đằng trước liền bị cô kéo tay lại, cô hỏi: "Ở đây cao nhất là Anh Vương ạ?"
"Người đứng đầu một quân khu là một tư lệnh mang quân hàm cao nhất là Trung tướng." Anh nhàn nhã đáp.
Tống Miên dắt tay Sơn Chi đi vào sau Sở chỉ huy rồi vòng qua mấy căn nhà kho.
Bên trong có rất nhiều lính đang làm công việc tưới rau, trồng rau và bón phân.
Khi hai người xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các chiến sĩ.
Bọn họ không ngừng tò mò nhìn qua phía này, ánh mắt dừng lại trên người Sơn Chi, một chiến sĩ có vẻ ngoài trẻ con, không sợ Thiếu tá sẽ phạt mà còn hào hứng mang theo thùng tưới cây chạy lạch bạch tới, chiến sĩ kia cười cười gãi đầu: "Thiếu tá, đây là người vừa nãy đã gọi đến phải không ạ?"
Đám chiến sĩ mới vẫn chưa học được cách trưởng thành, vẫn còn trong trạng thái xuân sắc tươi trẻ, có người dẫn đầu thì sẽ có những đứa trẻ lớn thây khác lần lượt chạy về phía này mà hóng chuyện.
Rất nhanh, chỗ hai người đứng đã có rất nhiều thân ảnh sọc rằn ri bao trùm tứ phía.
Thiếu tá Tống Miên cau mày, rất không hài lòng với cái đám con nít lớn già đầu này.
"Tôi có cho phép các đồng chí thôi việc chưa? Mau về chỗ làm công việc cho tôi!"
Bỗng dưng anh lớn tiếng nghiêm khắc quát, đến cả Sơn Chi cũng giật mình theo.
Đám nhóc loi nhoi cuối cùng cũng sợ phạt nên nhanh chóng tản ra.
Sơn Chi nhìn góc nghiêng vẫn còn cau có của Tống Miên, khẽ dè dặt đưa hai ngón tay kéo kéo một góc áo, giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể: "Anh hung dữ quá đi."
Tống Miên xoay mặt sang nhìn cô.
"Không nghiêm khắc sao dạy được đám nhóc hóng chuyện tuổi ăn tuổi lớn này."
Sơn Chi cười khẽ, gật đầu: "Cũng đúng."
"Coi chừng! Tránh ra tránh ra, Thiếu tá..."
Tiếng kêu thất thanh vang lên thật lớn, Tống Miên quay đầu nhìn về hướng đó, có một con gà đang đập cánh bay về phía Sơn Chi.
Không mất quá lâu để kéo cô về hướng mình, con gà đáp đất vào bụi rau xanh, một chiến sĩ nhào tới, mặc kệ đất ẩm ướt do tưới rau, chiến đấu với con gà, đem nó cẩn thận ôm vào lòng thật chặt.
Chiến sĩ kia xoay người, nở nụ cười đầy áy náy, nói với Sơn Chi và Tống Miên: "Hai người không sao chứ?"
Sơn Chi xua tay: "Không sao, không sao hết."
Chiến sĩ kia bắt được gà liền rời đi.
Cô nhìn bóng dáng chiến sĩ kia, rồi tò mò hỏi anh: "Ở đây cũng có nuôi gà ạ?"
Tống Miên đi ra khỏi vườn rau, chuyển hướng đi ngược lại, Cô chạy lon ton theo sau lưng, anh vừa đi vừa trả lời: "Ngoài trồng rau sạch thì còn nuôi gà, heo, vịt nữa."
Cô há miệng, hâm mộ *woa* một tiếng thật dài: "Bộ đội các anh giỏi quá!"
"Đúng rồi, cho nên em nhớ phải giữ chặt anh đó, anh mà đi kiếm cô khác thì em có mà lỗ to."
Phía sau Sơn Chi nhăn mũi, làm mặt quỷ với bóng lưng của anh.
Đắc ý nói: "Anh mà đi kiếm cô khác sao?"
Tống Miên nghe vậy, bất ngờ quay người, Sơn Chi theo đà đi tới, anh đột ngột quay người khiến cô hốt hoảng dừng bất chợt, mắt mở to.
Anh nắm lấy eo nhỏ trong vòng tay, cúi người sát lại khuôn mặt kinh ngạc của cô, giọng khàn khàn trêu chọc: "Sao biết chắc là anh sẽ không đi kiếm cô khác? Cho rằng anh nhất kiến chung tình đến vậy, hửm?".