Vết Thương Ẩn

Là vô duyên gặp gỡ mới đúng.- Phải, đúng là rất vô duyên.

Đường Nhuệ cuối người đến trước mặt Phó Tuệ Yên mà nói theo lời.

Nhưng thứ mà Phó Tuệ Yên chú ý đến là nụ cười của Đường Nhuệ, ôi má ơi nụ cười đẹp dữ vậy trời.

Tuy rằng khắc khẩu, oan gia nhưng Phó Tuệ Yên vẫn cái tật mê trai bất chấp. Ghét thật nhưng mê nó lại ở một điểm khác.

Cô thôi không suy diễn nữa mà tiếp tục lườm nguýt người ta.

- Hmm… coi như bỏ qua đi, chị đây không so đo với người keo kiệt.

Mọi người “…”

Ý là bỏ qua nhưng vẫn thích mốc méo á đúng không ta. Rồi vậy là … bỏ qua… dữ chưa.

Đường Nhuệ thôi không chấp nhặt với cô gái này nữa, mà anh chuyên tâm trò chuyện với mấy người bạn ngồi cạnh.

Sau khi cả đám tan ra thì mạnh ai nấy về, trước khi Đường Nhuệ ra về anh còn phải hứng trọn một cái trêu chọc của Phó Tuệ Yên. Cô nghịch ngợm mà dẫm lên chân anh bằng đôi bata trắng cô đang mang. Chưa dừng lại ở đó, cô còn khiêu khích anh cơ nữa chứ.

- Òe, cái đồ keo kiệt, khó ưa.

Đường Nhuệ “…”

Anh nhịn, anh không làm gì hết, nay anh phải tu tâm dưỡng tánh lắm mới nói chuyện ổn áp với cái cô gái lanh chanh kia đấy.


- Tạm biệt anh keo kiệt nha, lần sau hẹn không gặp lại.

Phó Tuệ Yên vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nhưng cô nào có mấy thiện cảm đâu. Phải nói cô rất chi là nghịch ngợm và cũng thù rất dai.

Đường Nhuệ cũng chả kém cạnh gì, anh cũng rất để bụng và thù dai.

___________

Trước cửa quán bar Taris. Phong Viễn và Từ Húc Kiệt vừa bước ra khỏi chiếc xe phiên bản màu đen bóng bẩy.

Cả hai hôm nay là định đi xả street sau mấy tuần liền làm việc không ngừng nghỉ. Phong Viễn thì bận bịu với tập đoàn Phong thị. Còn Từ Húc Kiệt thì phải nhận ca liên tục ở bệnh viện.

Cả hai rất bận rộn, hôm nay hiếm khi mới được một ngày trống nên là tranh thủ hẹn nhau đi uống vài chai.

Tất nhiên có rủ cả cái tên nào đó, nhưng người nào đó có vợ rồi là chẳng cần thiết đếm xỉa gì tới hai thằng anh em này đây.

- Haiz, đúng là có vợ rồi thì hai tụi mình lại bị cho ra rìa. ( Từ Húc Kiệt)

- Hai đứa là đủ rồi, kệ bà cái thằng sống lỗi đó đi. ( Phong Viễn)

- Thôi đi vào xả cho đã rồi về. ( Từ Húc Kiệt)

- Đi…

Còn chưa kịp bước chân thì điện thoại của Từ Húc Kiệt reo lên, chính xác không ai khác là Âu Tư Đình gọi đến.

- Alo. Cậu còn gọi làm gì nữa hả?

- [ Hai cậu giận thật đấy à.]

- Thôi đi, hai người bọn tôi đây nào đâu dám giận hờn Âu tổng đâu à.

- [ Nói chuyện kiểu đấy mà bảo là không.]

- Có việc gì nữa không. Không thì hai tôi vào uống đây à.

- [ Khoang, từ từ, chờ đã…]

- Nói đi.

Từ Húc Kiệt và Phong Viễn nhìn nhau rồi nhúng vai tỏ ý.


- [ Mà thôi đi, hai cậu chưa có vợ, hỏi hai cậu cũng chẳng biết cách gì.]

Phong Viễn “…”

Từ Húc Kiệt “…”

Hình như anh làm bạn của hai người hơi bị lâu rồi đấy.

- Nè, cậu phiền lắm đó, biến lẹ đi.

Phong Viễn tức muốn vỡ mạch. Nếu không phải bạn thân anh thì chắc anh đã đấm cho vài phát cho hả dạ rồi.

Cúp máy!

Từ Húc Kiệt và Phong Viễn di chuyển vào bên trong như thói quen thường lệ, vì nơi đây là nơi mà cả ba thường hay lui tới mỗi khi rãnh rỗi hoặc để xả stress nên rất quen thuộc nơi này.

Bên trong quán bar Taris, âm nhạc sôi động và đèn neon lấp lánh tạo nên một bầu không khí sôi động và hấp dẫn. Phong Viễn và Từ Húc Kiệt đi chung đang thưởng thức đồ uống và thả hồn vào không gian sôi động của quán.

Đột nhiên, hai người va chạm với một nhóm nữ gồm hai cô gái đi chung, cả hai đều đang tham gia vào một trò chơi nhảy hấp dẫn. Cả bốn người bất ngờ lẫn lộn, các ly cocktail rơi vỡ lên sàn, tạo ra một cảnh hỗn loạn.

- Các anh làm sao vậy hả?

Lý Nhược Liên khó chịu mà chừng mắt nhìn hai anh.

Hai bạn nữ tỏ ra tức giận và ngửa mặt trách móc hai anh, trong khi đó hai anh cũng tỏ ra hối lỗi và cố gắng giúp dọn dẹp tình hình.

Ôi dồi ôi, hai anh của tôi báo quá báo.

Mặc dù ban đầu có hơi căng thẳng, nhưng dần dần cả hai bên đã lắng xuống và bắt đầu thảo luận để giải quyết tình huống một cách hòa bình.

Sau một khoảng thời gian trao đổi và thấu hiểu lẫn nhau, tất cả đều đồng ý chấp nhận sự cố và nhận lỗi của mình. Họ cuối cùng cũng cười đùa và tiếp tục thư giãn trong bầu không khí vui vẻ của quán bar Taris.


Bốn người ngồi chung một bàn, uống rượu và nói chuyện thư giãn. Tuy là lúc đầu có hơi hiểu lầm một xíu nhưng kết vẫn ổn thỏa, hòa bình.

- Anh là bác sĩ á.

Giọng nói ấm áp trong trẻo của Cố Ninh cất lên mà chĩa hướng về Từ Húc Kiệt.

Từ Húc Kiệt nhìn cô, anh cười cười rồi gật đầu thay cho lời nói.

Phía bên này, Lý Nhược Liên nhìn mà tức cái miệng nên cô phải nói ra.

- Bác sĩ gì mà uống rượu bia như đúng rồi dị.

Từ Húc Kiệt “…”

- Tôi uống rồi đã làm sao đâu, bộ làm bác sĩ cái là bị cấm uống luôn à.

Lý Nhược Liên “…”

- Mà chẳng phải cô cũng là bác sĩ sao?

Lý Nhược Liên “…”

Ôi chết, cô quên mất cô cũng là một bác sĩ, vậy mà lại đi móc mỉa người ta để rồi rước cục quê về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận