An Nhiên thức trắng cả đêm để làm bánh. Bài tập mà chủ nhiệm giao cho, một chữ cô vẫn chưa đụng đến. Thật ra làm bánh chỉ là cái cớ cô tự biện hộ cho bản thân để không cảm thấy hối lỗi với đống bài tập hóa.
Cô xách túi lớn túi bé, lê từng bước chân nặng nhọc lên cầu thang.An Nhiên ngồi xuống ghế, gương mặt thấm đẫm mồ hôi:
"Làm mỗi cái bánh sao cồng kềnh vậy gái?" - Khả Ngân vừa nói vừa đưa khăn giấy cho cô lau mặt
"Nếu tao không làm thêm phần của mày, thế nào mày cũng nhảy dựng lên cho xem!"
Khả Ngân cười khoái chí, nó hí hửng tìm kiếm xem chiếc túi nào để bánh trứng, món yêu thích của nó. Nụ cười vụt tắt trên môi, nó lôi một hộp bánh chocolate ra, tra hỏi nghiêm ngặt
"Cái này mày làm cho thằng Khánh phải không?"
"Ừ tại hôm sinh nhật Khánh, tao chưa kịp tặng thì...ừ...thì" - An Nhiên nói vấp từng chữ một
"Biết anh là thằng đểu nhưng vẫn đâm đầu"- Khả Ngân lắc đầu ngán ngẩm, nhìn đứa bạn thân sớm đã vô phương cứu chữa.
...
Giờ ra chơi, Văn Khánh đến xin lỗi An Nhiên.Khánh mang theo đồ ăn vặt đến, dịu dàng dỗ dành cô:
"Tớ nghe nói Ánh Mai chặn đường kiêm chuyện với cậu, thành thật xin lỗi"
"Thật sự là cậu không biết những chuyện Ánh Mai làm đúng không?"- cô nghi ngờ hỏi Khánh
"Nếu biết Ánh Mai như vậy, tớ sớm đã dứt khoát rồi!"
An Nhiên im lặng cúi đầu, cô đưa hộp bánh cho Khánh - hành động này chứng minh cô đã chấp nhận lời xin lỗi.
Cô không biết lời nói của Khánh có bao nhiêu là sự thật, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một lời nói mật ngọt của cậu sẽ khiến cô trầm mê trong cám dỗ. Cô vẫn chưa thể dứt khoát với người con trai này, vẫn kiên trì gượng dậy sao những tổn thương, vẫn một mình mà ôm mộng tưởng.
An Nhiên đứng thập thò trước lớp 9a1, thỉnh thoảng nhìn trộm vào bên trong.Hành động kì quái của cô khiến đám học sinh 9a xì xầm bàn tán.
"Nè! Kiếm tôi thì cứ gọi một tiếng, làm gì như ăn trộm vậy!" - Minh Nhật bước đến, giành lấy hộp bánh trên tay cô
"Thấy mọi người ai cũng chăm chỉ học tập, tôi sợ làm phiền!"
"Cậu bạn lúc nãy đứng trước lớp cô, là bạn trai của em gái hoa khôi đến gây sự à!
An Nhiên nhìn Minh Nhật cảm thán một tiếng:
"Đến chuyện này cậu cũng biết!"
"Dù sao tôi cũng nằm trong hội học sinh, chuyện bạo lực học đường, ban hội tôi đương nhiên tìm hiểu thật kĩ" - Minh Nhật cười khẩy một tiếng.
"Hội học sinh gì chứ! Rình rập dưới gầm giường nhà người khác" - An Nhiên khó chịu ra mặt.
"Tốt nhất là cậu đừng nên dây dưa với kiểu con trai như Văn Khánh"
Đây là lời khuyên nhiều nhất mà An Nhiên nghe được.Tiếc thay cô là con bò tót chính hiệu, lao vào dù biết đầy nguy hiểm.Cái bóng về Văn Khánh đã ám ảnh cô suốt ba năm liền.
...
"Con bé đó lại làm bánh cho mày hả?"- Một cô gái trong hội bạn nam thanh nữ tú của Văn Khánh bật cười.
Văn Khánh ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm máy chơi game, nó liếc nhìn về phía cô gái đang nói, lờ đi không quan tâm. Cô gái thấy vậy liền buông lời đâm chọt:
"Người ta là con gái nhà lành! Đừng trêu ghẹo như thế!"
"Dm! Tao có bao giờ nói thích nó đâu, là do nó tự biên tự diễn. Bánh đó muốn ăn thì ăn, không ăn thì vứt mẹ đi!" - Lời nói vừa rồi khiến tâm trạng Văn Khánh cáu giận
Cô nàng kia vẫn tiếp tục công kích:
"Sao con bé đó mê mẩn mày như bỏ bùa thế"
"Lắm mồm vãi ***!"- Văn Khánh chỉ tay về phía cửa, yêu cầu cô ta lập tức cút ra ngoài.
Sự rung động mà An Nhiên dành cho Văn Khánh phải kể đến những ngày đầu cô mới bước chân vào trường, trước khi gặp gỡ và quen biết Khả Ngân. Một đứa khi đó vừa quê mùa, xấu xí và im lặng thụ động như cô bị mọi người xa lánh, tẩy chay.Khoảng thời gian đó với An Nhiên chỉ gói gọn trong bốn chữ "khóc trong tuyệt vọng".
Văn Khánh đã đến giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh để An Nhiên hòa nhập được với môi trường mới. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời An Nhiên, cô đã thầm thương trộm nhớ người con trai này.