Kim Hy lờ mờ mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.
Căn phòng tiện nghi bài trí đơn giản và không có cửa sổ.
Một đĩa thịt bò và một cốc sữa đặt trên khay trên cái tủ cạnh giường.
Kim Hy nhìn xuống chiếc áo của mình, đất cát lấm lem và mùi máu tanh nồng xộc lên từ sau trận thảm sát hôm qua.
Cô lại liếc về phía cuối giường, ở đó có để sẵn một bộ quần áo.
—————
"Boss, bác sĩ Kim tỉnh rồi."
Triết Thần Vũ đang xem lại các bản báo cáo của thuộc hạ, mắt vẫn chăm chú vào các con số trên giấy.
"Cô ta đã ăn chưa?"
"Chưa Boss, bác sĩ Kim đang..." Tên thuộc hạ định mở miệng trả lời bỗng tròn mắt khựng lại nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính trước mặt.
Triết Thần Vũ nhíu mày dời mắt khỏi các con số nhìn sang tên thuộc hạ, "Chuyện gì vậy?"
Im lặng.
"Có chuyện gì?" Giọng Triết Thần Vũ bắt đầu trầm xuống khiến tên thuộc hạ lạnh sống lưng.
"Boss..boss.."
"Cô ta lại bỏ trốn?!" Triết Thần Vũ ném mạnh tập báo cáo xuống mặt bàn dứt khoát bước đến cạnh dãy màn hình vi tính.
Hắn đẩy tên thuộc hạ ra nhíu mày chăm chú nhìn vào màn hình vi tính trước mặt, góc quay của camera nằm ở góc tường trên cùng.
Trong phòng không còn một ai.
Kim Hy đã biến mất.
"Chết tiệt! Cô ta thật không biết sợ là gì!" Đoạn Triết Thần Vũ nghiến răng xông ra khỏi phòng.
"..Boss!! Khoan đã..bác sĩ Kim.." tên thuộc hạ bị đẩy lăn dưới sàn bất lực thở dài.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo trên màn hình vi tính...hắn không dám nhìn đâu!!
—————
Triết Thần Vũ mạnh bạo đẩy cửa xông vào phòng nhìn quanh.
Kim Hy quả thực đã biến mất.
Hắn tức giận siết tay lại đấm mạnh vào tường.
"Bác sĩ Kim, cô có chạy đằng trời!"
Chợt cánh cửa phòng tắm bên trái bỗng bật mở.
Theo phản xạ Triết Thần Vũ lập tức rút khẩu súng giắt ở thắt lưng chĩa về hướng phát ra tiếng động.
Kim Hy chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm, làn da trắng sáng của cô phơi bày trước ánh đèn của căn phòng, và cả trước mắt hắn.
Đôi mày của Triết Thần Vũ hơi giãn ra..
Nghe thấy tiếng súng lên nòng, cô giật mình quay người qua, thấy Triết Thần Vũ đang nhìn chằm chằm về phía mình liền hoảng loạn vò nhúm lấy vạt khăn tắm lùi lại.
"...Biến.." cô tức giận vơ lấy cái đèn bàn chỉ về hắn.
Triết Thần Vũ như vừa bừng tỉnh, hắn miết lấy thái dương hắng giọng, "Cô điên à? Còn dám bảo tôi biến khuất mắ..."
"..Biếи ŧɦái!!!"
"..Cái.."
Triết Thần Vũ chưa kịp định thần thì cái đèn bàn đã tung cánh bay về phía hắn.
Xoảng!
Triết Thần Vũ nhẹ nhàng lách sang bên nhưng hắn lại không ngờ đến chiếc gối bay tới ngay sau đó..
Bốp!
"Cô..." Triết Thần Vũ nghiến răng từng bước lại gần KIm Hy.
Hắn rút hết đạn trong khẩu súng ra rồi quăng nó khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
"..làm..làm..gì vậy?!" Kim Hy kéo lấy tấm chăn che người lại khi thấy hắn mặt hầm hầm bước đến.
Triết Thần Vũ xắn tay áo lên, một tay ấn mạnh người cô xuống giường.
"..Buông ra!" Kim Hy cố sức giật khỏi tay Triết Thần Vũ, nhưng cả thân hình cô giờ đã bị hắn khoá chặt.
Triết Thần Vũ mặc cho cô dùng sức phản kháng, hắn liếc xuống chỗ vết thương đùi của cô, miệng vết thương đang hở ra.
"AAA!"
Kim Hy đau đớn hét lên, đau đến nổ đom đóm mắt khiến cô lả người buông lỏng tay.
Triết Thần Vũ, hắn bóp vào vết thương của cô.
Kim Hy cắn môi nhìn xuống vết thương bắt đầu rỉ máu.
"Tên cầm thú!"
Đôi mắt Triết Thần Vũ lạnh xuống, hắn nhếch môi cười thản nhiên như nhận đó là một lời khen.
"Tốt! Nếu cô bỏ trốn, thì tôi sẽ cho cô nếm trải thế nào là tận cùng của đau đớn."
—————
"Hậu trường khi Triết Thần Vũ xông vào phòng"
"Ồ!! Bác sĩ Kim chống trả rồi anh em!"
"Ô ô! Lên giường rồi!!!"
"Vào tư thế rồi các chú!"
"Trời ơi Boss! Sao ngài "đè" mạnh bạo bác sĩ Kim vậy!!!"
"Chuyện gì vậy?"
Đám thuộc hạ đang cao hứng "xem kịch" qua màn hình camera giật thót mình quay lại.
"..phu..phu nhân.."
"Ta hỏi có chuyện gì?" Người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng ấy từ tốn cất từng từ rõ ràng.
"Dạ phu nhân, Boss..đang ở cùng bác sĩ Kim."
"Bác sĩ Kim?" Phu nhân nhếch đôi lông mày thanh tú, đoạn bà từ từ tiến lại gần màn hình vi tính, đám thuộc hạ tự động dạt sang hai bên nhường đường.
"Tiểu Vũ? Nó đang làm.." Phu nhân há hốc mồm kinh ngạc khi lướt mắt lên cái màn hình.
Con trai bà đang "lên giường" với một người phụ nữ!
"Đi ra ngoài!" Bà lập tức phẩy tay ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra.
"Không có lệnh của ta, tuyệt đối không ai được bén mảng đến phòng này.." Phu nhân nhướn mày cười đầy ẩn ý, "..và phòng của bác sĩ Kim."
"..phu..phu nhân.."
"À khoan.
Khoá trái cửa phòng bác sĩ Kim đi."
—————