1.
Mẫu thân, người rốt cuộc đi đâu rồi!!!
Sáng hôm nay tỉnh dậy, bốn bề vắng lặng.
Ta đưa mắt nhìn quanh thì thấy ở đầu giường có để một chén cháo nhỏ cùng mài cái há cảo.
Chắc bọn họ ra ngoài rồi, ta thầm nghĩ.
Hôm qua Bạch Liên Bông nói có việc, Thất Dịch chắc chắn theo hắn, còn Xanh lè chắc là đi mua thuốc hái thuốc gì đó, hôm qua hắn cũng nói là hết mất vài thứ rồi.
nhưng, đây ngược lại là cơ hội tốt cho ta nha.
Và nhanh bát cháo vào miệng, ta nhanh chóng xuất phát.
Tuy rằng không biết mẫu thân Thái Cổ La ở đâu nhưng ta chắc chắn bà ta từng ở Miểu Quốc, mà quan trọng nhất, trong sân bà ấy nhất định một cây nêu.
Ta vẫn nhớ trong nguyên tác viết rằng: sau khi Cổ La qua đời, ba anh chị hắn mặc đồ trắng, cha y gác kiếm quy điền, còn mẹ y nhổ bỏ cây nêu trong sân.
Nói cách khác, Cổ La chưa chết thì cây nêu đó vẫn phải ở đâu trong sân nhà bà ấy.
Phải như cây liễu cây đào thì còn nói là khó, cây nêu chót vót chỏng chơ giữa trời, khó tìm mới lạ ấy.
Mang theo tâm tình hí hửng rời đi, ta lại mang theo tâm tình thất vọng trở về.
“Ông chủ, cho một chén mì hoành thánh.”
Tạt vào quán ăn ven đường, ta quyết định kiếm mấy món lót dạ.
Đi từ lúc mặt trời mới mọc cho đến bây giờ mặt trời đã quá đỉnh rồi mà ta vẫn không tìm được chút manh mối.
sao ta có thể quên được chứ, nhà trên cây thì trồng
cây nêu cái nỗi gì!!!
“Đến ngay đến ngay.
Ơ kìa, đây chẳng phải oa oa nhà Thần y hay sao? Thần Y đi khám bệnh xa, bỏ nhóc ở nhà một mình à? Oa oa hôm qua cùng nhóc đâu rồi?”
Ông chủ quán hoành thánh tay năm tay mười làm món.
Quán hoành thánh danh tiếng gần xa, buổi trưa ai ai cũng thích đến đây ăn cả.
“A, ông chủ Lâm.
Ông buôn bán thế nào?”
“Bình thường bình thường, làm ăn nhỏ ấy mà.”
“Ông chủ Lâm khách sáo rồi.
Quán hoành thánh của ông tuy nhỏ nhưng danh tiếng lại lớn.
Có ai ở Miểu quốc mà không biết đến ông chủ Lâm chứ?”
“Quá khen, quá khen rồi.
mà nhóc giữa trưa ra ngoài có việc gì à?”
“Cũng không có gì, cháu muốn đi tìm cây nêu nhưng đi cả buổi rồi vẫn không thấy a.” Ta thở dài trườn trên bàn.
Q-Q, Mama, người rốt cuộc ở đâu nha?
Ông chủ bưng cho ta một chén to, thấy không có khách đến liền ngồi xuống cùng ta nói chuyện.
“Oa oa, cây nêu mà nhóc nói đến hẳn không phải phong tục của Miểu quốc đúng không? Ta từng nghe khách nói qua, đấy là phong tục ở phía nam thì phải, giọng nhóc nghe cũng có chút âm điệu phương nam nữa.”
“ông chủ, ông giỏi thật đấy.
người ta muốn tìm đúng là đến từ phía nam.
Ta không biết nhiều lắm nhưng nghe nói trong nhà người đó luôn trồng một cây nêu trong sân.
Ông có biết đi đâu tìm được không?”
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
uổng công ta lao lực hết một buổi sáng, biết vậy sáng nay đến ăn hoành Thánh cho rồi.
như vậy thì ta sớm có manh mối trong tay.
“cái này, lão gì ta cả đời sống ở trấn này, quả thật không biết nhiều nhưng ta dám khẳng định người nhóc muốn tìm không sống ở đây đâu.”
Ông chủ quán vừa nói vừa trầm ngâm.
Ta cũng không có gì thắc mắc, thời cổ đại, đi từ trấn này sang trấn kia cũng mất nửa ngày một ngày.
Ông chủ quán ngày ngày bận bịu.
tìm không được cũng không có gì lạ hết.
ông chủ
nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra thứ gì liền vẫy tay gọi cậu con trai đang thay ông đón khách:
“Cẩu tử, con hay đi lấy hàng mua hàng, có nhớ người từ Phong quốc hay từ phía nam đến thì hay sống ở đâu không? Cái trấn mà có mấy cây nêu ấy.
ta nhớ cái lần đi lấy hàng lâu rồi từng nhìn qua nhưng không nhớ nổi là
ở đâu?”
“Dạ, cây nêu ạ? Có khi nào cha đang nói đến cái cây nêu sơn đỏ cực kỳ bắt mắt ở trấn dưới không ạ? Trấn đấy cách chỗ chúng ta hơi xa nhưng nếu cưỡi ngựa thì nửa ngày là đến được rồi.
con nhớ rõ ở trấn đó có một trang
viên rất rộng rãi trồng một cây nêu rất bắt mắt đấy ạ.
Xung quanh cũng có vào nhà khác cơ nhưng của nhà đó vẫn là dễ thấy nhất ạ.”
Cậu con trai ông chủ quán nghĩ lại.
cậu ta đích thực thì cũng có chút ấn tượng.
dù gì đây cũng là một thói quen rất đặc biệt nha.
“nửa ngày đường à? Oa oa, nhóc đi một mình xa như vậy được không? Vân Thần y bận bịu như vậy chắc gì đã đi cùng nhóc được.
huống hồ, ngài ấy cũng không thích nơi đó cho lắm, nghe đồn là có xung đột với ai đó.”
Nghe thấy ông chủ phân vân mà khóe miệng ta giật giật.
thù hận một tí thôi mà, có cần phải đồn xa đến như vậy không hả.
nhưng có chút manh mối thế này thì chuyện tìm kiếm của ta chắc cũng dễ hơn rồi.
“Cha, chúng ta mấy ngày nữa cũng phải nhập hàng.
Không bằng oa oa đi cùng con cũng được ạ? Con lên đấy mua gia vị cũng phải mất một ngày, có hai người chiếu cố nhau cũng hơn ạ.”
Thấy ông chủ cùng con trai ông ấy nhiệt tình quan tâm, ta cũng không tiện từ chối, hẹn 3 ngày sau sẽ đến gặp rồi cùng đi trấn dưới.
thật ra một mình ta đi cũng không thành vấn đề, nhưng nếu ta đề cập đến chuyện đi thể nào cũng lôi theo hai tên kia, mà xanh lè doán chừng cũng muốn theo.
“Vậy thì tại hạ cũng không khách sáo nữa.
cảm ơn hai vị, vậy chúng ta ba ngày nữa gặp.
tại hạ khi đến có mang theo xe ngựa, nếu hai vị không chê thì có thể dùng như xe thồ cũng được.”
“Vậy thì phải cảm ơn cậu trước rồi.” Con trai ông chủ quán vỗ vai ta hào hứng nói.
“hôm nay cảm ơn hai vị nhiều lắm.
trong nhà vẫn còn chút việc, tại hạ xin phép đi trước vậy.”
Nói rồi ta đứng dậy chắp tay, đặt xuống một mẩu bạc nhỏ.Tuy nhìn thì ít nhưng tuyệt đối không nhỏ.
Với phong cách tự cung tự cấp như Miểu quốc, một mẩu bạc vụn cũng đủ để một gia đình sống ung dung vài tháng rồi.
“không được, số tiền này quá lớn rồi, ta sao có thể nhận được?” ông chủ quán nhìn thấy mẩu bạc liền nhảy dựng, không nói hai lời liền dúi ngược vào tay ta.
Cậu con trai đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngầy nguậy.
“Ông chủ, không sao đâu.
Hôm nay ông giúp tại hạ một việc lớn như vậy, lại còn giúp tại hạ đi trấn dưới, cái này ông cứ xem như quà cảm ơn là được rồi.”
“không được.
nói một vài câu thì đáng là gì.
Nó đằng nào chẳng phải lên trấn trên, cậu cho mượn xe đã tiết kiệm cho lão già này một khoản không nhỏ rồi, lão mặt mũi nào mà lấy tiền của cậu chứ?”
“với ông có lẽ chỉ là nhấc tay chi lao, nhưng với tại hạ thì lại là đại ân.
Ông cứ nhận lấy đi, coi như là nễ mặt thần y cũng được.” ta vẫn nhớ rõ ông chủ quán chính là người hôm qua chỉ đường cho hai người bọn ta, còn dặn dò đủ điều về miểu quốc.
bọn ta là khách vãng lai, không tri thức, không hiểu biết, có được một người tận tâm chỉ bảo như vậy đã là rất quý rồi.
huống hồ họ lại còn tình nguyện giúp ta.
Ta là đi tìm người mà đến mình còn không biết, thời gian không cần nói cũng biết là không lường trước được, nhưng họ lại chẳng chút nề hà mà giúp đỡ, nhận
một trả mười, đây mới là đạo lý làm người.
“haiz, nếu nhóc đã nói vậy thì ta không nhận cũng không được.
nhưng sau này nhóc đến ăn thì không được trả tiền, biết chưa? Cẩu tử, người đi múc thêm bốn bát, để oa oa mang về còn ăn tối.”
Nhìn ông chủ quán kiên trì, ta cũng không từ chối làm gì.
Cảm ơn thì thiếu gì cách, tội gì phải phật lòng nhau chứ.
“Vâng ạ.”
Trong lúc cậu con trai chuẩn bị, ông chủ lại hỏi chuyện ta:
“nhóc ở nhà thần y thế nào? Ta nghe nói cái nhà của thần y bị sập, mọi người chắc giờ là cùng y ở trong y quán nhỉ?”
“Dạ?”
Ta ngẩn người nhìn ông chủ.
Sập? ý ông ấy nói đến là cái nhà hoang có bốn vách tường lung lay trước gió kia á? Chả lẽ tên xanh lè này lại còn muốn thưởng thức tâm tình thi nhân của Đỗ Phủ, Mao ốc vị thu phong sở phá vị ca?
Có lẽ biểu tình trên mặt ta rất phong phú khiến ông chủ cũng không nhịn được mà phì ra cười.
“không không không, y bình thường đều sống trong y quán.
Trước đấy y cùng mẹ mình sống ở đó đến lúc trưởng thành mới dựng cái nhà kia.
Thần y mệnh cũng khổ, cha thì không có, mẹ thì mất sớm, từ nhỏ đã một thân một mình mà lớn.”
Nhìn chủ quán bắt đầu hồi tưởng, ta lần lượt liệt kê lại trí thức trong đầu.
cái tên Liễu Vân Dật này đích thực chưa từng nghe qua đến cha mẹ.
trong truyện chỉ nói y một mình độc lập, danh tiếng tứ phương, tấm lòng quảng đại.
nhớ lại thù hằn của mẹ mình với hắn, ta không tự chủ sờ tay lên cổ, phù~ vẫn còn.
Người có tấm lòng quảng đại, ghim hận lâu như vậy, ta bắt đầu cân nhắc lại thâm thù đại hận giữa mẹ ta cùng xanh lè.
“Ông chủ, ông có biết cha mẹ cậu ấy vì sao mà chết không?” không phải là ta nghi ngờ nhà họ Trang tâm ngoan thủ lạt, chỉ là cha y manh đến như vậy, một chưởng cũng đủ giết mười tên thư sinh rồi.
ta không tin cha mẹ xanh lè lại võ nghệ cao cường gì gì đó.
Dù gì thì mang thù vì vài câu nói cũng trẻ con quá đi.
“Cái này thì có ai mà không biết a.
cha y đi hái thuốc ngã chết.
lúc mang về, xương cốt trên người y vỡ nát, dính đầy máu me.
Ông trời cũng thật ác, cha y là vì mẹ y mới đi hái thuốc, nào ngờ… haiz.”
Máu chó, máu chó quá đi mất.
nhớ đến đen thui cũng không thấy nhắc qua cha mẹ, nói không chừng chắc đều nghoẻo cả rồi.
nghĩ đến Cổ La chưa mở mắt đã bị gửi đi, kể ra cũng công bằng mà thôi, có qua có lại.
“Vậy mẹ y,…”
“Vân Y nữ là đau lòng mà mất.
bà ấy sinh non, sức khỏe vốn cũng yếu rồi, lại thêm hung tin, chẳng trụ được mấy năm đã qua dời.
thần y là do mọi người trong thôn cùng nuôi lớn.
cái nhà xụp xệ đó là do tự tay y dựng nên, có điều y vẫn sống ở nhà cũ chứ không sang nhà mới.
nhưng bây giờ có mấy nhóc cùng y, trong nhà chắc nhộn
nhịp hơn rồi nhỉ? Cẩu tử, làm mì xong chưa?”
Ông chủ xoa xoa đầu ta một chút rồi giao đồ cho ta.
Ánh mắt của ông ấy, quả thật là rất… quan tâm nha.
“mì hoành thánh của nhóc đây, 4 bát.
Giúp ta gửi lời chào đến thần y nhé.
Nhà ta cách nhà thần y không xa, nhóc cần gì cứ chạy sang là được.”
Ta thật ra vẫn muốn hỏi thêm vài điều nhưng thấy quán lại có khách, ta cũng không tiện lưu lại lâu mà rời đi trước.
dù gì cũng có chút manh mối, còn chuyện xanh lè, xì bèo nước gặp nhau, dính gì đến ta chứ.
Lững thững ôm hạp thực về nhà, ta không hề ngờ rằng mình lại sắp phải đối mặt với phong ba bão táp từ hai tên kia..