Vì Chàng Từng Phụ Ta

Algon cắn răng nhìn người ngọc ngã trên đất, xoay người tránh mặt. Hắn không muốn nàng ở đây, hắn không muốn nàng chết đi. Algon hắn có lỗi với nàng sống trên thế giới này hắn chỉ còn một ước nguyện mong nàng được hạnh phúc. Lạnh lùng và dứt khoác, Algon xoay người vào trong lều.

"Nữ Hoàng Ai Cập, nàng nên trở về với đất nước mình. Đất nước Assysia này là do ta làm ta gánh, vậy nên... đừng có đau lòng, sống nhớ nở nụ cười vào. Biến đi đừng ở đây vướng chân ta!"

Nói xong bóng ALgon khuất bóng sau lều, Asisu đứng trân người. COn người nói đổi là đổi, tính cách của hắn cũng đổi quá nhanh rồi chẳng phải sao. Lúc đó hắn còn rất dịu dàng khi ở hoàng cung, hắn đem bộ mặt như tức phụ nhìn nàng khi lần đầu nàng mở mắt. Hắn đổi là đổi, nhanh hơn trở bàn tay, giọng nói hắn lạnh lùng hơn cả đi. Bất quá tim nàng có chút nói lên, có thể là bị thất vọng.

Asisu khẽ mỉm cười xoay người rời đi, hắn nói nàng phải nở nụ cười, đúng nàng phải nở nụ cười khi làm xong công việc của mình. Nàng viết một bức thư trên lá cọ lớn, dùng mực bằng mủ cây đó, gửi cho quân lính đến canh vệ giao cho ALgon. Còn nàng xoay người rời đi khỏi lêu đó, lại đến bên bờ tường thành lớn. Lúc này Anuket và nữ thần Amunet_ nữ thần nguyên thủy hiện ra trước mặt nàng, các bà ôm hôn nàng được xem là chúc phúc. Anuket đưa cho nàng cây thần trường bằng ngọc đen tuyền, chạm khắc hình thù kì lạ trên đỉnh đầu của gậy là một viên ngọc màu xanh bích lớn to như một bàn tay người được những cái rể rua tua từu gậy đen ôm trọn. 

"Isis, ta đã đi bàn với các vị thần để giải thoát cho các sinh linh vô tội. Hai đứa nhỏ Nephthys và Set đang cố gắng phá vỡ cái đê kia, sợ thời gian không kịp ta cùng nữ thần nguyên thủy đến đây ngăn chặn nguồn nước, các vị thần khác đang liên tục thay đổi hướng gió và đem dòng nước theo lưu lượng dâng kiềm hãm lại. MỌi chuyện sẽ xong, chỉ sợ không đủ thời gian. Isis nhân danh cũng là dòng dõi của vị thần hãy thực hiện cùng chúng ta"

"Con cảm ơn mọi người. Nhưng Anuket dì, con không có sức mạnh con sẽ phải làm sao đây?"

"Isis, mẹ con đã nói, trong tiềm ẩn bên người con vẫn luôn mang một sức mạnh cực đại, nếu con có thể chịu đau đớn để biến đổi thân xác phàm tục này thì hãy cố gắng đi!"

Amunet dịu dàng xoa lấy đầu đứa trẻ ngoan, mỉm cười nhẹ. Asisu nhìn vào mắt bà một mảnh trời bình yên, liền gật đầu.

"Vậy bây giờ con nên làm gì?"

"Con chỉ cần sử dụng sức mạnh của mình bằng ý muốn và tập trung thôi!"

Anuket ôn nhu giảng giải, bà vừa dùng phép thuật của mình làm ví dụ, vừa truyển khai phép thuật lại bắt nàng thực hành ngay lập tức. Lâu dần những bài học cũng được học rõ và sử dụng lành mạnh,chỉ có duy nhất một bài cuối thì...


"Rầm....rầm...rào...rào.."

Nước đập vào thành trì phát ra tiếng lạnh lẽo kêu ngào, bọt nước như mưa trên trời đổ xuống bắn tung tóe mọi nơi, Anuket nhìn sang Amunet khẽ ngật đầu, hai người hiểu ý xoay người mỉm cười với Asisu rồi bay lên không trung.

Amunet dùng gió thổi đẩy mạnh vào hướng nước, đồng thời đem đá chất lên một thành trì thứ hai sát bên thành trì kia. Anuket đem dòng nước hướng đến truyền đẩy đi, phép thuật của bà làm trên mặt sông nở ra những bông hoa sinh đẹp màu trắng rực rở.  Hai người một đẩy một đỡ, cứ hổ trợ nhau liên tục nhanh chân liền đẩy lùi được nguồn nước. Nhìn dòng nước chảy xiết giảm dần, Anuket mỉm cười đưa tay lên lau đi mồ hôi

"Anuket cẩn thận!"

Amunet hô lớn, liền bị sức nước đẩy ra sau. Anuket cũng không ngoại lệ. Không biết vì sao sức nước đẩy liền bức ra mà đổ ào vào bức tường. Nguồn nước mạnh đẩy nát bức tường cuồng cuộn như tên khổng lồ hung dữ luồn lách qua kẽ hở ào ạc tràn vào, như sóng thần mạnh bạo gom góp tất cả vật quý.

Mắt thấy trước mắt mình cảnh tượng ghê ngớm kia, không chút chần chừ, Asisu chạy nhanh đến bên giữ dòng bức tường, giơ cây gậy lên cao. Hai nữ thần cả kinh, hô lớn

"Isis cẩn thận!"

Nhưng tất cả đã muộn, nàng bị dòng nước mạnh bạo lấp lấy cả thần hình rồi cuồn cuồn đổ tiếp qua thành. Memphis lúc này cùng đoàn quân nhận ra con ngựa khác của Asisu đang nhàn nhã gặm cỏ bên rừng liền cốc tốc chạy đến doanh làng đóng quân của Algon, nhận được tin báo Asisu mất tính. Memphis liền thúc ngựa rời đi, Algon liền xoay người lệnh quân lính đưa nhân dân đến nơi cao hơn chính mình vội thúc ngựa chạy theo Memphis một đường chạy thẳng đến thành Assysia. Vừa đến nơi liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau dòng nước lớn. Nước vỗ rầm rầm trên thượng nguồn, lại như cắt mạnh vào tim của những nam tử kia ngẩn ngơ, trơ mắt không có biện pháp giải cứu người mình yêu rời khỏi nguy hiểm đó. KHông gian trầm xuống một mạng đáng sợ.

Dường như ai đó đều chờ đến một kì tích xuất hiện, dù là gì cũng được đem nàng trở lại dù hình dáng nàng ra sao cũng được chỉ cần đem nàng trở lại.

Anuket cùng Amunet trợn tròn mắt nhìn đứa nhỏ vừa mới dịu dàng thông minh trước mắt mình liền biến mất. Cả hai bay lên dồn hết phép thuật của mình đẩy đi dòng nước lũ, đáng tiếc chúng không còn nghe lời các nàng nữa. Phép thuật phản phệ, đánh bay các nàng về sau, Anuket đem ngụm máu nhổ ra, Amunet lại định lực mạnh hơn nhưng không tránh khỏi thổ huyết ở khóe miệng.

"ASISU KHÔNG!!!!"


Memphis gọi lớn cơ thể như muốn nhào ra ngoài lòng nước lớn, không bị quân lính cản lại chắc chắng hắn liền nhảy xuống để bên nàng. Bị kéo về, hắn không còn sức để đến, liền nện quả đấm mạnh xuống sàn gạch cứng, từng cái từng cái như muốn đem tay mình gảy đi, máu loang lỗ đổ trên nền gạch ngày càng đậm. 

Unas quỳ phục xuống dưới chân, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về một phương trời trống rỗng, nàng lại biết mất, chưa gặp được nàng chưa bên nàng, nàng lại biến mất. Vì cái gì lão thiên đều trêu nhân.

Minue cắn nát môi mình, đem nắm đấm nện vào tường bên cạnh, cố gắng dùng sức để phế đi cánh tay hắn ra. Một lần nữa, hắn vẫn không đủ mạnh để bảo vệ cho nàng.

Hassan cùng Algon đứng cứng người nơi đó, mở to mắt nhìn nơi dòng sông. Bọn hắn cần kì tích, cần một cái gì đó mang nàng về, Algon không muốn nàng chết, nếu có thể đem mạng hắn đi thì hãy đem nó đi đi để Asisu được sông vui vẻ. Hassan nắm quả đấm sau lớp áo thành gân xanh, bước từng bước tới gần Memphis, xách cổ áo hắn lên, nện cho hắn một đấm vào mặt.

Memphis bị tấn công bất ngời không thể đề phòng, hắn rủ rượi nằm trên mặt đất, cười ha hả

"Memphis, hãy mang nàng về đây! Kế hoạch này người mang đến, đã cướp mất nàng đi. Mau đưa nàng về đây!"

"Hahaahaaha... Asisu, Asisu....hahaaha..."

Hai người liền mất hy vọng người nằm trên mặt đất nhìn trời cười đã rồi im lặng, hắn đã hối hận rồi. Hassan liền ngồi bệch xuống dưới đất, ôm trán mình cười đến mỉa mai.

Hai nữ thần đứa đó, nhìn đến nhau lại nhìn đến dòng nước. Họ không tin Isis đứa bé kia liền chết như vậy. Một lần lại một lần không cần dọa họ đi, nếu dòng nước kia còn lưu lại pháp thuật chỉ sợ con bé...

DÒng nước chảy siết thét gào trên hang động. Một vòng xoay giữa dòng cuốn lấy dòng nước, từng chút một tạo thành một cái hố thật sâu thật lớn. Một vòng xoáy dưới dáy hồ.


Lúc này Anuket cùng Amunet vui mừng hô lớn: "Isis!"

Liền kéo theo sự thu hút của các nam nhân khác, chỉ nhìn nàng một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền như thác nước đổ quanh chân, một cây trượng ngọc giơ lên cao, viên ngọc lớn sáng chói như nở những đóa hoa sắc tử trên giữ dòng sông Nile. Rồi từ từ dòng nước cuộn lại dưới chân, đem thân hình nàng nhấn lên cao, xung quanh Asisu lúc này là một vòng khói nước trong suốt sinh động đang từ từ nhảy mua xung quanh nàng. Đôi chân trắng ngần bị gió đẩy vạt váy liền lộ ra đầy sức quyền rũ.

Người bên dưới đều ngẩn ngơ, reo hò, có người quỳ xuống bái lạy nàng. Nhưng có lẽ vui mừng nhất chỉ có 5 nam nhân kia, mỉm cười nhìn nàng như muốn ôm ấp. Asisu bọn hắn không phải chỉ tầm thường.

Cột nước dần mở to khi bao quanh lấy nàng, Asisu càng bay lên cao bay cao hơn đến khi chỉ còn nhìn thấy chấm đen trên bầu trời sáng. Nước dần hội tụ bên người nàng thành một vòng tròn khổng lồ. Trong giữa dòng, Asisu đem thần trường xoay vòng trên tay nhảy múa vẽ ra những hình thù chú ấn, cùng vòng tròn ma pháp kì dị. Đem vòng tròn nước phá hư. Một cơn mưa rào đổ xuống đến vòng đất hoang mạc khô cằn, tạo thành một trận mưa kì lạ nhất ghi lại trong lịch sử hiện nay. Anuket cùng Amunet không chần chừ, đem sức mạnh của mình tái tạo lại những gì đổ nát đi, dùng ma lực xây lại thành trì lớn của Assysia, cùng lúc bên kia dòng nước con đê đã được khai thông, nước dòng sông Nile lại theo đúng hướng của nó mà chảy đi.

Dân chúng reo ho, cỗ vũ mạnh mẽ, quân lính ôm nhau không còn phân biết hai nước cách biệt. 

Lần nữa Assysia liền mở tiệc vui mừng, Ai Cập lần này sẽ kết giao tốt với đất nước này.

Lúc này Asisu từ trên trời rơi xuống, mất cả trí thức nàng nhắm nghiềm mắt. Cơ thể nàng cứ thế tự do rơi xuống, Weneg_con trai thần Ra dùy trì trật tự vũ trụ, liền nhanh tay đỡ lấy nàng. Hạ xuống, nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp ngất đi, liền mỉm cười. Giao nàng đưa cho hai nữ thần. Trên bầu trời đã hiện ra những hình bóng của 12 vị thần oai nghiêm hùng vệ, duyên dáng, quyến rũ sinh đẹp. Một người trong đó uyển chuyển bay đến bên cạnh Asisu đang ngất đi, đưa tay sờ lên khuôn mặt nàng mỉm cười. Werethekau_nữ thần bảo hộ quân vương với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, liếc mắt sang các nam nhân kia.

"Isis nơi này không ai bảo hộ, để nàng gặp nguy hiểm. Vậy hãy đem nàng trở về nhanh thôi"

"Đúng ta đang suy nghĩ như vậy"

Thoth liền gần đầu chấp nhận. Các vị thần kia cũng gật đầu, cơ thể Asisu dần được nâng lên cao. 

"Các thần xinh dừng lại, Asisu nàng là hoàng phi của ta, nàng chết đi ta liền đem sinh mạng mình đổi lấy cho nàng. Xin các người đừng đem nàng đi"

"Xin các thân hãy để nàng lại, người dân Ai Cập cần nàng, ta cần nàng. Mạng ta sẽ lấy đổi nếu để nàng ở lại!"


Lúc này Memphis cùng Unas, Minue, Hassan liền quỳ rạp xuống. Bỏ đi tôn nghiêm của một vị vua, vị tướng mà cầu xin, bọn hắn không thể để nàng đi như vậy không đời nào muốn để nàng rời xa.

"Phịch.."

"Xin các người đừng đem nàng đi, nhân dân Assysia này chịu ơn nàng xin hãy để nàng lại chúng ta chăm sóc. Để  ta đem sinh mạng hiến dâng cho nàng. Xin các người để nàng bên cạnh nơi này."

Chúng dân cùng quân lính cũng liền quỳ xuống dập đầu trên nên đất, níu giữ nàng ở lại. Các vị thần nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ.

Tefnut dùng giọng trầm đầy ôn nhu của mình liền thay đổi gằng giọng.

"Thật không biết xấu hổ, không một ai đến giúp nàng giữ dòng sông, các ngươi còn xin để nàng ở lại. Ở lại với các ngươi? Để một ngày bị các ngươi hại chết?"

"Xin thần, ta biết người là Thần Mèo, ta biết người cao thượng. ta xin thề lấy mạng sống của ta đối lấy mạng sống của nàng nếu để nàng bị nguy hiểm lần hai"

"Chỉ do mạng ngươi?"_ SheShat-nữ thần bản thảo khinh bỉ

"Đáng một cái mạng quèn!"_Maat- nữ thần công lí, nàng càng dùng giọng trêu đùa hơn trêu cợt.

"Còn có tín mạng cả người dân Assysia"

Tất cả lúc này đều hô lớn, kiên quyết giữ nàng ở lại. Thần Nu lúc này xuất hiện nghiêm túc nhìn xuống, tất cả các thần khác đều im lặng lui ra sau chờ phán xét.

Nàng ở như thế nào đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận